Short fic : Nỗi nhớ mang tên em.

Nỗi nhớ mang tên em

Tác giả : Nhím

Thể loại : Sad ending

Tôi là một nhà văn trẻ

Một nhà văn được đánh giá cao.

Tôi đang viết một câu chuyện…. một đôi trai gái yêu nhau.

Tình yêu không gai góc, không khó khăn.

Họ đến với nhau quá dễ dàng, một tình yêu sét đánh.

Nhưng họ yêu nhất hơn bất kì những cặp đôi nào.

…….

Tôi là một chàng nghệ sĩ

Một chàng nghệ sĩ lãng tử đánh đàn guitar.

Chàng nghệ sĩ đánh cây đàn của mình, cất lên giọng hát vào đêm 14/2

Đứng dưới nhà em, nói lên những tình cảm chân thành nhất.

Nụ cười rạng rỡ, một tình yêu sôi trào.

Một thời nông nổi , trẻ tuổi nhiệt huyết.

Tôi vẫn nhớ, nụ cười bẽn lẽn, gương mặt ửng hồng của em.

Dù đó là một đêm tối không mấy lãng mạn.

……..

Tôi là một thằng đàn ông.

Tôi biết bồi hồi trước ánh mắt ngây ngô của em.

Tôi biết  vui sướng trước những lời nói ngọt ngào của em

Tôi biết đau xót khi giọt lệ em tuôn rơi.

Tôi biết lặng lẽ bên em mỗi khi em buồn.

Tôi biết hôn em làm em ngượng ngùng.

Và tôi biết… tôi yêu em.

………

Tôi là một chàng trai trẻ.

Tôi thích ngồi một góc nhỏ của quán cà phê đối diện Hồ Gươm

Hương vị sương lành lạnh đọng lại ban sáng

Vị nắng hưng hửng ban trưa.

Vị ồn ã, dễ chịu ban chiều.

Vị náo nhiệt, tấp nập ban đêm.

Lúc nào bên tôi cũng có hương cà phê đen đắng , nóng.

Lặng lẽ….. yên bình.

Rồi….

Vị ngọt ngào đến bên tôi…. Em.

Ngọt ngào như viên đường làm tan cõi khô cằn trong tôi.

Nụ cười rạng rỡ, núm đồng tiền e lệ .

Đôi mắt tròn sáng lấp lánh.

Đó … là em.

……….

Tôi là một người đàn ông đang yêu.

Tôi yêu mỗi sáng thấy em vất vả nấu từng bữa sáng.

Tôi yêu dáng vẻ vụng về của em.

Tôi yêu cái vẻ kiên trì khi em nhất quyết học được món ăn tôi thích.

Tôi yêu mái tóc mềm mại luôn thoảng mùi hương dịu dàng.

Tôi yêu cái nháy mắt tinh nghịch.

Tôi yêu khi em chăm chú vào một công thức toán.

Rồi cắn môi, như một chú mèo xin tôi giảng bài.

Tôi yêu vẻ  hồi hộp ngày đi thi.

Tôi yêu cảm giác ngượng ngùng mỗi khi ở bên tôi.

Tôi yêu nụ cười e ấp mỗi khi tôi xoa đầu.

Tôi yêu vẻ mặt phụng phịu khi bị tôi đùa cợt.

………

Và tôi hận tôi của ngày hôm đó.

Đau đầu khi dự án tôi lên kế hoạch bị nẫng tay trên.

Sếp trách phạt, đồng nghiệp nghi kị.

Mọi thứ đổ dồn lên tôi, quá mỏi mệt.

Và, thật sai lầm làm sao , tôi đã ngu ngốc mà trút giận lên em.

Khi em kéo tay tôi mà hỏi : “ Anh này, liệu khi vụt mất cơ hội, người ta có thể bù đắp được không?”

Tôi đã ngu ngốc mà quát lên : “ Anh đang bận, đừng làm phiền!”

Tôi không biết sau đó mình đã nói những gì

Nhưng chắc chắn nó đã làm em tổn thương.

Rất nhiều….

Em lặng lẽ bỏ đi, khi mà tôi còn bù đầu trong công việc.

……

Tôi là một thằng người yêu ngu ngốc

Em hỏi khi vụt mất cơ hội, có thể bù đắp không?

Em muốn thử tôi, phải không?

Vì sao, giờ đây tôi lại phải trả lời nó.

Tôi yêu em, nhưng không giữ nổi em..

Một cô gái nhỏ như cánh chim trời.

Bay mãi rồi biến mất theo không trung.

Cái ngày người tài xế gọi điện báo rằng đang đưa em tới bệnh viện.

Tôi chết lặng.

Thế giới như sụp đổ.

Cả khi nhìn gương mặt ấy trắng bệch, chiếc khăn trắng tang tóc chùm lên.

Tôi đã chết, chết rồi.

Rốt cuộc yêu là gì, mà sao lại đau đớn đến vậy?

Có đáng để em hy sinh không?

Vì một thằng tồi tệ như tôi.

…….

Chúng ta đến bên nhau quá nhanh, rời xa cũng quá nhanh

Tôi không cảm nhận được đau đớn.

Chỉ cảm thấy hụt hẫng đến tái tê.

Tôi không chắc đã yêu em, nhưng tôi biết.

Tôi rất đau.

Tôi rất nhớ.

Nỗi nhớ mang tên em.

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s