Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 13.1

Chương 13 : Thì ra là đồng môn – Đau lòng ( 1)

Tác giả : Nhím

Lăng Thiên Phong ?

_ Thiên Phong ? – Ta giật mình, quay ra nhìn hắn.

_Thiên Phong ? – Trầm lão bá nói, rõ ràng chẳng  hề ngạc nhiên gì cả. Hoàn toàn không.

_ “Vẹt lão bá”, ngươi nói theo ta làm gì? – Ta quay sang nhướn mày nhìn.

_ Hề hề, thấy ngươi nói ta nói theo.

Không thèm quan tâm tới ông lão hâm hâm ấy nữa. Ta lại nhìn Lăng Thiên Phong, ánh mắt kinh ngạc tột độ. Đúng, đúng, trong phim bao giờ cũng vậy, giây phút này hai người nhìn nhau, ánh mắt nữ chính kinh ngạc, nam chính đau đớn nhìn người con gái của mình, hận không thể cùng nàng hòa vào làm một.

Nhưng mà,…. Hừ. Ta ghét những kẻ nào làm hỏng cảm xúc a. Tin nổi không, đang giây phút hai người nhìn nhau đắm đuối  thì một – ai – đó  – thừa – thãi – trong  – phòng kêu lên :

_ Ta đói , cho ta ăn.

Lập tức, hai người bọn ta trừng mắt nhìn Trầm lão bá, Thiên Phong nhếch mép lạnh lùng, ra lệnh cho người đứng người :

_ Ngọc Khâm, Tiếu Ngạo, mang  ông già này ra ngoài !!!

Lập tức, Ngọc Khâm và Tiếu Ngạo xông vào phòng kéo Trầm lão bá ra ngoài. Trầm lão bá khi bị kéo đi còn oang oang kêu to :

_ Ai là ông già hả ? Ta mới có mấy chục tuổi đầu tẹo tẹo. Các ngươi…. Các ngươi, có tin ta kêu cha các ngươi ra đuổi đánh không hả ? Đại bất kính …. Đại bất kính a !!! Các ngươi có hiểu tôn sư trọng đạo là gì không ?

_ Từ ngày sư phụ ném bọn con vào thanh lâu thì tôn sư đã biến theo gió rồi. – Ngọc Khâm cười khẩy, cuối cùng cũng bắt được con gà béo bấy lâu mong chờ.

_  Oaaaa, rốt cuộc là ai dạy dỗ các ngươi mà các ngươi đối xử với sư phụ như vậy ?

_ Là người dạy đó – Trầm Sinh Tuyền Nhân sư phụ. – Tiếu Ngạo tiếp lời.

Trầm lão bá chính thức chán nản hẳn. Ai bảo hắn suốt ngày muốn đi chơi nên mới dạy ra cái loại học trò thế này a. Thật kém, thật kém ( ý hắn là học trò hắn kém chứ không phải hắn, hắc hắc )Mà chung quy cũng đều tại…. Lăng Thiên Phong cả. Đệ tử chết tiệt, chẳng ngoan ngoãn gì hết. Hừ. Đã thế ta làm cho hai ngươi đau lòng muốn chết, hai tên tiểu quỷ ( Liễu Nguyệt và Thiên Phong)

***

Quay trở lại tình huống của ta và Thiên Phong lúc này.

Dù sao Trầm lão bá cũng là sư phụ ta, dù tội ông ấy lớn muốn chết nhưng vẫn phải hỏi thăm mới được .

_ Thiên Phong, huynh đưa Trầm lão bá đi….

Chưa nói hết câu, miệng ta đã bị chặn lại. Thiên Phong mạnh mẽ xâm nhập vào miệng ta. Nụ hôn bá đạo, ngông cuồng, gấp gáp và đầy chiếm hữu. Tay hắn tóm chặt hai tay ta, hôn dồn dập, không cho ta một kẽ hở. Chiếc lưỡi ma mãnh thống lĩnh từng tấc trong miệng, từng tấc từng tấc đều bị khám phá, đôi môi bị cắn, liếm đến chảy máu. Mùi máu nồng tan chảy trong miệng càng khiến Thiên Phong thêm mãnh liệt.Hắn hút trọn máu cùng hương vị nồng nàn đầy mờ ám, không ngừng dây dưa, chiếm  lĩnh, điên cuồng.

Đến khi tỉnh táo lại ta đã ngồi trên người Thiên Phong từ lúc nào. Hắn ôm chặt ta vào lòng, nghịch nghịch mấy lọn tóc mai mềm mại của ta.

_ Ta không tin – Hắn nói, giọng âm trầm.

_ Không tin cái gì ?

_ Nàng đã có hôn ước.

_ Thì có sao ? – Nói vậy thôi chứ trong lòng ta giờ còn rối hơn cả tơ vò.

_ Và điều kì lạ hơn…. Đó là cả ta cũng có hôn ước… trong khi ta hoàn toàn không biết.

_ Hỏi thử  mẹ chàng ?

_ Mẫu hậu ?

_ Còn ai nữa ! – Hình như dạo này Thiên Phong của ta ăn nhạt hay sao mà thiếu i ốt quá.

_ Nàng không thấy rất lạ sao, dường như ở đây có hơi trùng hợp ?

_ Có gì mà trùng hợp chứ. Chuyện mai mối là chuyện thường mà !

_ Nhưng mai mối với vương gia thì không thể là bình thường được. Ta chẳng hề biết gì cả !

_ Ờ !

_ Ờ ? Nàng không có một chút khó chịu nào sao ? – Hắn tức giận, bóp chặt lấy tay ta.

_Còn huynh thì sao ? – Ta hờ hững hỏi. Hắn còn hỏi sao, lúc này ta buồn , nhưng mà có đau lòng đến mấy cũng phải cố mà tỏ ra bình thản chứ biết làm sao.

Nào ngờ, hắn càng ôm chặt ta hơn, khiến ta ngạt thở,ôm rất lâu, hắn nói khẽ vào tai ta, nhẹ nhàng như chứa đầy tình cảm

_ Ta rất khó chịu, rất khó chịu. Ta không cho nàng cưới ai hết, không ai hết ngoài ta.

_ Vậy phải làm sao ? Ngươi cũng có hôn thê cơ mà.

_ Tin ta,ta sẽ quyết làm cho rõ chuyện này. Đừng lo.

Lặng lẽ, hai chúng ta ôm chặt lấy đối phương, siết vòng tay chỉ sợ buông lỏng một giây thôi, người mình yêu thương sẽ tan vào dĩ vãng.

Nhưng hai người hoàn toàn không hay biết, ở một căn phòng cách đó khá xa, một người nào đó đang ăn vô cùng mất ý tứ, tay phải cầm bánh, tay trái cầm vò rượu, trên bàn la liệt thức ăn. Miệng cười ha hả, ăn không ngớt. Dù vậy vẫn không quên lẩm nhẩm :

_ Đừng trách ta, hai tiểu tử ngốc nghếch.

16 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 13.1

  1. oai? hay thế nàng ? hjhjhj
    sao lần này chậm thế k bóc đc tem?
    bh mới có chương mới nàng?
    ta bít nàng k nhẫn tâm mỗi n` 1 ngả chứ?
    hehe. chắc c này về nhà way hả nàng?
    mong chap mới? thanks ^^

  2. hiện tại ta đang viết truyện này với tiểu thuyết cà phê sữa
    Sắp tới hè sẽ viết thêm một số bộ nữa.
    Mong là sẽ được ủng hộ

    • HiHi^^. 2 tập riêng nhá.
      Thế Nhím k tặng wa 8-3 ak
      3 chap cơ?
      2 Cháp bù
      1 chap tặng wa 8-3 nhá.
      Nhá Nhá? ^^

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s