Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 16

Chương 16 :

Bình tĩnh! Lúc sau say rượu

Edit : Nhím

Beta : Mộng Tư An

1.

Tất cả những  phản ứng cũng chỉ là vô dụng mà thôi.

Trong lòng âm thầm bĩu môi, nghiêng người, nằm xuống bên cạnh Lục Nguyệt,  lạnh lùng nói: “Lại đây, hầu hạ trẫm.”

Nghe những lời Tô Mặc nói, Lục Nguyệt trợn tròn mắt, hầu hạ? Hầu hạ thế nào? Hầu hạ cái gì?

Ánh mắt nghi ngờ mà vô tội nhìn hoàng đế, tuyệt nhiên không cử động.

Tô Mặc nghiêng đầu chăm chú nhìn ánh mắt Lục Nguyệt, lập tức kéo nàng lại gần “Ái phi,nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm có phải muốn mời trẫm tiếp tục chuyện tình đêm qua?”

Không tin được, gương mặt nàng phiếm hồng không chỉ vì lời hắn nói mà còn vì lúc này hắn đang đè lên người nàng, lại thản nhiên nói như thế.

Những lời này không phải nói đùa, trong hắn có dục vọng … nàng hoàn toàn cảm nhận được vì vậy không thể coi thường được.

“Ta chỉ muốn biết quần áo ở đâu?”Đối với những chuyện từng trải qua, nàng có thể thoải mái không thèm quan tâm, bất quá đây là chuyện mà nàng chưa từng gặp phải vì vậy thật sự không thể không khẩn trương cho được.

“Ái phi đang khẩn trương sao?”Tô Mặc là người rất nhạy cảm, hắn cảm nhận được nàng đang mất bình tĩnh, trong lòng không khỏi coi hứng.

Rốt cục, nữ nhân này cũng có lúc thoát khỏi cái biểu cảm lạnh lùng kia . Hắn đã nói nhất định  sẽ gỡ bỏ được cái mặt nạ của nữ nhân này mà.

Chính là không biết vì cố tình hay vô ý mà hắn quên mất nửa câu sau.

Bởi lời nói của Tô Mặc càng khiến Lục Nguyệt đỏ mặt hơn, nàng cố tự ổn định lại mình

Trong mắt khôi phục được bình tĩnh, nàng nhìn hắn chằm chằm, nói, “Hoàng Thượng định ở trên giường ta cả ngày sao?”

“cũng có thể.”

Tô Mặc cười gian nhìn nàng, ánh mắt vô cùng thỏa mãn nhìn chiến lợi phẩm của hắn – gương mặt đỏ bừng của nàng.

Lục Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt vào, không thèm nói lại nữa .

Chính là trên mặt nàng, nét ửng hồng vẫn chỉ chậm rãi nguôi đi, nàng không muốn bộc lộ quá nhiều, không muốn mở cửa trái tim mình thêm lần nào nữa.

Đây là lần đầu tiên nàng suy nghĩ mà không nhớ tới thế giới trước kia, những cô đơn, quá khứ của nàng.

Nàng chỉ nghĩ tới thế giới bây giờ.

Nghĩ tới một thâm cung rộng lớn, với biết bao nhiêu nữ nhân, cả đời chìm trong sự cô đơn.

2.

Nàng nghĩ thế giới ngoài kia có biết bao người, nàng có thể gặp họ, được mở mang tầm hiểu biết về thế giới này. . . . . .

Chính là,cuối cùng nàng vẫn không khỏi day dứt nghĩ về những kỉ niệm suốt hai ngày qua, nàng muốn ở lại đất nước này.

Nghĩ đến lần “ Ăn cá ăn thịt người” . Nghĩ đến lần thử thách toán học hôm qua.

“Ái phi suy nghĩ cái gì?”Tô Mặc nói, trong lòng có chút buồn phiền, lúc nào nàng cũng có thể suy nghĩ đến ngẩn người, hắn chỉ biết cố nghĩ xem nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng càng nghĩ lại càng không biết nàng đang nghĩ cái gì.

Hắn là vua của một nước, điều gì cũng có thể nắm được. Ngay cả mưu đồ xấu xa của lão già Hoa Kỵ hắn còn có thể nhận ra, có thể một tay nắm giữ. Vậy mà giờ đây, chỉ là suy nghĩ của một nữ nhân nho nhỏ mà hắn cũng đành bó tay, dù có cố đến mấy cũng không thể nắm bắt được.

Ánh mắt chậm rãi trở lại trạng thái bình ổn thường ngày,Tô Mặc lại một lần nữa  xuất hiện trong tầm mắt nàng.

“Đắp đê.” Lục Nguyệt bất giác nói ra điều mình đang nghĩ.

Tô Mặc nhíu mày, quả nhiên hắn lại đoán sai nữa rồi.

“Ái phi có hứng thú với việc đắp đê sao?”

“Không có.” Lục Nguyệt chợt giật mình.

“Nếu ái phi đã có hứng thú như vậy thì hai ngày nữa cùng ta ra ngoài xem đắp đê, được không?”

Lục Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nghi hoặc “Đi tuần tra?”

“Đắp đê là chuyện đại sự liên quan tới hàng vạn người dân, trẫm thân là vua của một nước, đương nhiên phải quan tâm tới chuyện này.”

Lục Nguyệt  không thèm nhắc lại nữa, chỉ hơi nheo mắt, bộ dáng thể hiện sự không đồng tình. Tô Mặc thấy biểu hiện của nàng liền cảm thấy tức giận, Hoa Lục Nguyệt thế này thật khiến hắn không biết phải làm sao.

Theo như biểu hiện sáng nay của nàng , cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì nàng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn hắn, thật thản nhiên. Một chút cũng không quan tâm!

Nếu là trước kia, hắn sẽ cảm thấy giận dữ vô cùng, lập tức đem trói nữ nhân bất kính như thế mang tới quân doanh thưởng cho quân nhân .

Vậy mà hiện giờ, hắn lại nhìn nàng chằm chằm, nhìn chăm chú không chớp mắt, đến mức nàng không nhận ra tâm tư hắn lúc này. . . . . Bực mình, nhưng cũng không thể nề hà.

Đối với một nữ nhân vô tâm như nàng, hắn đúng là một thứ cảm xúc không sao diễn tả được, luôn khiến nàng phải để ý đến.

“Hoàng Thượng, ta có thể đứng dậy chưa?” Lần này đến lượt nàng hồi phục tinh thần trước, chính là lời nàng vừa nói ra khiến Tô Mặc vô cùng tức giân.

3.

Những nữ nhân ở trên giường hắn, không ai là không ra sức câu dẫn hắn, cốt để được nằm trên giường lâu hơn một chút.

Chỉ có duy nhất nữ nhân này không ít lần xin hắn rời giường.

Hoàng đế cũng có tự tôn, mà còn là người coi trọng tự tôn nhất trên đời,  bị một nữ nhân cự tuyệt như vậy, mặc kệ là thật hay giả, mặc kệ là hắn có tình nguyện hay không thì lòng tự tôn của hắn đã chịu một sự đả kịch không gì sánh được.

Lập tức,trên mặt hắn lạnh lùng, tức giân bấy lâu tích tụ dần, hoàn toàn quên mất cái gì nghiệp lớn…..

Hắn chỉ cần biết nữ nhân này là phi tử của hắn, là người đã ba lần cự tuyệt hắn.

“Ngươi đã muốn cự tuyệt? Tốt, như vậy từ giờ ta sẽ không để ngươi có được ân sủng nữa. Thiên hạ này không thiếu nữ nhân, ta đường đường là một hoàng đế , đứng trên vạn người , còn phải sợ thiếu nữ nhân sao?”

Tô Mặc thực nghĩ như vậy cho nên giọng nói phát ra càng lạnh lùng hơn.

Chỉ thấy hắn mạnh mẽ bước qua nàng, lãnh đạm xuống giường, gọi người đứng bên ngoài: “Phúc Yên, mang quần áo tới đây.”

Lập tức Phúc Yên tiến vào, cung kính cúi người , tay cầm quần áo hoàng đế.

Lục nguyệt cũng giương mắt, hờ hững nhìn lướt qua, cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện.

Chính là khi Tô Mặc lạnh lùng bước khỏi giường, trong chớp mắt không khí trên giường bỗng lạnh hơn làm nàng cảm thấy hụt hẫng làm sao. Thấy hắn chuẩn bị thay đồ, nàng quay mặt vào trong, mắt nhắm chặt.

Tiếp đó nầng nhíu mày, ánh mắt nàng  bao phủ lớp sương mù thật mỏng, đỏ, thật nhạt, thật nhạt.

“Ái phi, đừng quên, cho trẫm một đáp án.”

Ý tốt của hắn…. Hắn tức giân, lòng càng lạnh lùng.

Lục Nguyệt không quay lại, nhẹ nhàng đáp “Ân”  một tiếng. Nhưng phản ứng này trong mắt người khác rất có thể bị hiểu thành đáp cho qua loa, hoàn toàn không muốn nói chuyện, cho nên nàng phải nói thêm, “Ta đã biết.”

“Hừ!” Tô Mặc thấy bộ dạng này của nàng, tức giận trong lòng lại muốn bộc phát. Bất quá, hắn vẫn phải cố mà áp chế tức giận.

Hung tợn trừng mắt nhìn nữ nhân hoàn toàn không để ý tới hắn,mang theo một bụng đầy lửa giân, phất tay áo cao ngạo rời đi.

Hoàng đế đã đi rồi, vốn Phúc Yên cũng phải đi theo. Nhưng hôm nay hắn lại chậm rãi , chưa vội rời đi.

4.

Chờ hoàng đế rời đi rồi  hắn mới thở dài, nói: “Nương nương, tội gì phải  khiến hoàng thượng tức giận như vậy!”

Thấy Lục nguyệt không có phản ứng gì, Phúc Yên cũng không nói thêm nữa, liền đuổi theo Tô Mặc.

Hắn vừa mới rời đi, Lam Nhân và Lục Nhi cũng tiến vào.

“Chủ tử, ngài có sao không?”

Lục Nhi cũng Lam Nhân đồng loạt quỳ xuống cạnh giường, trên mặt tràn ngập sự xấu hổ.

Các nàng thân là người hầu của Hoa Lục Nguyệt, lẽ ra nên đem Lục nguyệt đặt lên vị trí hàng đầu. Vậy mà đêm qua chủ tử thế nào, các nàng lại không hay biết, đây chính là tội lớn, rất lớn. . . . . .

Lục Nguyệt liếc mắt nhìn các nàng một cái, chậm rãi nói: “Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, các ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta.”

Hai người ngẩn ra, lập tức dập đầu tạ ơn, “Tạ ơn chủ tử  không trách phạt.”

Lục Nguyệt trở mình, “Bảo Tiểu Đắc Tử đi thỉnh Ngàn Mộ đại nhân tới đây.Đem chỉ mặc ( chắc là chỉ để khâu quần áo) ra ngoài đình, ta cần dùng một chút.”

Tô Mặc đã thúc giục rồi, nàng cũng nên bắt tay vào làm việc thôi. Đã lấy tiền, lấy lợi từ người ta thì buộc phải làm việc !

“Vâng” hai người lại dập đầu, cùng nhau rời đi.

Đến khi hai người đã đi mất, Lục Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy, tìm được quần áo của mình liền mặc vào.Ở bên ngoài , Lục Nhi đã chuẩn bị sẵn nước để nàng đánh răng , chải đầu. Xong xuôi, Lục Nguyệt rời khỏi tẩm điện.

Đi vào đình , giấy bút đã đặt sẵn ở đó, còn có một bộ trà, một ít điểm tâm, thậm chí còn có chén giữ nhiệt trà.

Trong lòng khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai người phía xa xa đứng ngoài của tẩm điện, chăm chú nhìn phía nàng. Vừa thấy nàng quay lại nhìn, hai người kia liền chuyển tầm nhìn đi.

Chậm rãi ngồi xuống, để mặc họ chuẩn bị gì đó, chậm rãi ăn điểm tâm.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đắc Tử trở về, báo là Ngàn Mộ đại nhân bị hoàng thượng triệu tới Ngự thư phòng, phải một lát nữa mới tới được.

Lục Nguyệt gật đầu, sau đó liền đuổi hắn và Tiểu Quý Tử vào trong Thanh Liên Điện, không được tới gần nàng khi không yêu cầu.

Mà chính nàng bây giờ mới tập luyện viết.

Nghiên mực đen ở đó, tra mực rất đơn giản, nhưng để có được màu mực tốt lại không dễ dàng. Không sao, yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần ra mực đen là ổn.

Về phần viết. . . . . . Để giúp một người chuyên viết bút máy, bút bi, tay chân đã cứng cáp như nàng dùng loại bút lông mảnh dẻ thật sự rất khó.

Cho nên, Lục Nguyệt cũng không yêu cầu quá cao với mình, chỉ cần các nét không rời rạc, nhìn được là tốt rồi.

5.

Chữ viết cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết liền mấy trang, cố gắng lắm cũng chỉ miễn cưỡng tạm coi là nhận ra chữ.

“Chủ tử, Ngàn Mộ đại nhân đến.” Đột nhiên, Tiểu Đắc Tử đứng ở cửa đột nhiên kêu lên.

Lục Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn lên trời mới nhận ra cũng đã chạng vạng rồi, sau đó mới nhìn ra cửa, nói, “Thỉnh.”

Cửa lớn Thanh Liên Điện giờ mới mở ra, Ngàn Mộ đã đứng ở đó.

Cửa mở ra, hắn dõi mắt về Lục Sừng đình, nhưng cảnh vật thật khiến hắn bất ngờ.

Dưới hồ, lá xanh hoa hồng, mùi hương thơm mát nhẹ nhàng, hoàn toàn không chút giả tạo phảng phất qua mũi. Không biết có phải do ảo giác hay do ánh nắng quá gắt gao mà hắn cảm nhận được hơi nước từ hồ đang bốc lên hờ hững.

Ánh nắng chiều hắt xuống từ phía tây bị cản bởi bóng hình ngồi trong đình, ánh nắng nhuộm vàng con người xinh đẹp tựa như bức tượng vàng quý giá, tựa như báu vật thế gian.

Trong đình, một dung nhan tuyệt mỹ thế gian, khí chất quý phái, tao nhã, ánh mắt sâu thăm thẳm như đang ngước nhìn tới một mảnh trời xa xăm ( Nhím : gần đúng rồi). . . . . . Kia chính là một vị tiên tử hạ phàm, khiến người ta say mê, đắm đuối, không thể nào rời mắt.

“Ngàn công tử.”Tiểu Đắc Tử đứng bên cạnh Ngàn Mộ nhỏ giọng nhắc nhở.

Ánh mắt rung động của Ngàn Mộ đến một đứa nhỏ nhìn còn ra, huống chi TIểu Đắc Tử hắn. Thật ra thì cũng tại ngày nào cũng nhìn thấy chủ nhân nên hắn cũng chẳng cảm thấy gì hết.

Ở trong mắt bọn họ, chủ tử vẫn thế. . . . . . Thế nên nhìn ánh mắt si mê của Ngàn Mộ, Tiểu Đắc Tử có chút phật ý.

“Ách, a!” Ngàn Mộ xấu hổ  vò đầu, từ trước tới nay đều là người ta ngắm nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.

Lại nhìn phía trong đình, Lục Nguyệt đang nhíu mày, viết cái gì đó. Hắn nhanh chóng bước vào trong .

Chính là tầm mắt hắn lại  thủy chung nhìn vào thân thể nàng. Tựa hồ, hắn chưa từng gặp nàng vậy. . . . . .

“Ngàn Mộ đại nhân.” Lục Nguyệt đợi đến khi hắn vào trong đình, đứng trước mắt nàng. Lục Nguyệt mới chậm rãi buông bút, nhìn Ngàn Mộ.

Mà khi hắn vừa vào đình, ánh mắt đang nhìn vào thân thể nàng liền chuyển xuống thứ nàng đang viết.

Vừa nhìn thấy hắn liền sửng sốt, câu đầu tiên nói ra là “Tốt và xấu.”

Xấu, nàng biết a. Nhưng mà với người lần đầu tiên viết chữ bằng bút lông thì thế này là tốt lắm rồi.

“Ngàn Mộ đại nhân.” Lục Nguyệt không cho rằng khả năng viết của mình có vấn đề, chẳng qua là chưa quen viết bằng bút lông thời. Chỉ cần luyện tập thêm, quen rồi chắc chắn viết sẽ đẹp hơn.

6.

“Ách, quý phi nương nương, không biết nương nương tìm tại hạ có chuyện gì?” Ngàn mộ nhận ra bản thân đã thất thố, lập tức khôi phục lại bản năng tiêu sái, phong lưu của mình.

Không chờ nàng mở miệng, hắn đã ngồi đối diện nàng. Chính là, nhìn trên bàn có điểm tâm cũng không ăn.

“Ngàn mộ đại nhân, khi nào thì giúp ta sửa sang lại cho tốt?”

Ngàn Mộ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói: “Nga, không phải cái đồ vật này nọ a! Kỳ thật  không cần phức tạp như vậy, nương nương có gì nghi hoặc, cứ việc hỏi. Đã hỏi sẽ trả lời, đã trả lời sẽ nói thật.”

Từ khi thấy nàng tùy ý nghĩ ra cách giết cả ăn thịt người, lại thấy nàng trong yến tiệc ăn cá hôm qua tính toán thắng ông nội hắn. Đối với nữ nhân trước mặt, hắn liền cảm thấy thật mê hoặc . ( Nhím : = 3 =, không ai nhìn mình mê hoặc hết)

Hắn tin chắc nữ nhân như vậy tuyệt đối không phải để đùa giỡn . Hơn nữa,  hôm nay Hoàng Thượng cũng dặn hắn phải đặc biệt chiếu cố nàng. ( Nhím : 141 trang, cuối cùng cũng thấy Tô Mặc đáng mặt đàn ông)

Nếu Nguyệt quý phi có gì cần, nhất định phải đem toàn lực giúp đỡ nàng.

Lục Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức hỏi: “Như vậy, xin hỏi Ngàn Mộ đại nhân, quốc khố đại tế thu như thế nào , được bao nhiêu?Dân chúng đại tề sinh sống thế nào? Trong các ngành công nông thương nghiệp có những chức vụ gì?. . . . . .”

Đối với những gì nàng hỏi, Ngàn Mộ không hề khinh thường, nhất nhất trả lời nàng rất chi tiết.

Ngàn mộ không hổ là người hiểu biết về đại tề nhất, đúng như hoàng thượng đã nói.

Bất luận là chuyện quốc sự hay dân sự hắn đều hiểu biết tường tận hơn ai hết.

Mà hắn quả thật rất có tài ăn nói, nhiều chuyện qua lời kể của hắn dù có khô khan khó hiểu đến mấy cũng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ vô cùng. Mà hắn còn tóm tắt các ý chính rất tốt , luôn đi đúng vào vấn đề mà nàng cần biết.

Kết quả , hai người họ, một người chăm chú nói, mộ người chăm chú nghe. Trong chốc lát, bóng tối đã phủ lên bầu trời lúc nào.

Có người tới treo đèn lồng thắp sáng, bưng nước trà tới, bưng đồ ăn tới, hai người họ vẫn thản nhiên đàm luận, hoàn toàn không để ý tới xung quanh.

Tiểu Đắc Tử và Tiểu Quý Tử  có ý nhắc nhở họ. Sắc trời đã tối, theo lý, Ngàn Mộ đại nhân không nên ở lại trong cung thêm nữa , lại càng không nên ở lại tẩm điện của một phi tần.

Chính là, hai người không cho họ cơ hội mở miệng.

Hai người đành liếc nhìn nhau, đành đứng bên cạnh hầu hạ .

Đến khi có bóng hình tiêu sái bước tới gần họ, bóng hình âm trầm, áp lực bao phủ hoàn toàn hai người. Cả hai lập tức cả kinh.

4 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 16

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s