Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 26.1 & 26.2

Chương 26 : Mễ Lạc, em…. Ngoại tình sao? (1)

Tác giả : Nhím

_ Là anh? – Tròn mắt

_ Không ngờ lại gặp cô!

Giờ cô mới hiểu vì sao Trái Đất hình tròn nga, lại còn rất nhỏ nữa. Có nằm mơ cô cũng không ngờ gặp lại anh chàng hôm nọ!  Sao? Không nhớ à? Chính là người chụp trộm cô và Bảo Ly đó.

_ Không lẽ cô là người mẫu để tôi chụp thử hôm nay?

_ Hả?? Tôi ư?

_ Cô là người mẫu phải không?

_ Anh nên thêm chữ “ cựu”! – Mễ Lạc ngại ngùng, giờ mà người ta còn gọi cô là người mẫu, cô có chút không quen, thật tình!!!

_ ….

_ Anh tới đây dự tuyển vào vị trí chụp hình sao?

_ Không, là thợ danh dự được mời tới! – Anh Kim từ đâu “ chui lên”, nói.

Mễ Lạc không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của anh. Anh Kim tính tình cổ quái, toàn thình lình xuất hiện, không như Lyn, chưa thấy người đã thấy tiếng. Tất nhiên là anh chàng kia mới tới, chưa thật sự quen lắm nên không khỏi “dừng hình” một lúc.

Anh Kim thao thao :

_ Cậu ta tài giỏi lắm nhé.Từng đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh khu vực Châu Á, chưa hết còn từng mở một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật. Được mệnh danh là “ Thiên dung”.

_ “Thiên dung”, sao giống tên kiếm hiệp thế!!!!

_ Hắc hắc, là viết tắt của thiên tài chụp chân dung.

_ …..

Cũng may là trước khi anh Kim nói ra, anh chàng kia đã bị gọi đi, không thì… chắc cũng không vui với cái cách ăn nói chẳng nể nang ai của “ông già” này.

_ Anh Kim, anh có vẻ hiểu về cậu ấy nhỉ?

_ Tất nhiên rồi, cậu ta cứ quấn lấy anh học hỏi kinh nghiệm. Kể cũng phiền lắm a! – Cái điệu bộ thở dài vô cùng… giả tạo kia. Người hiền lành như Mễ Lạc cũng muốn hét lên rằng cái vẻ mặt đó chẳng lừa được ai đâu. Từ bao giờ mà người lẽo đẽo theo người ta đòi dạy lại thành ra người ta làm phiền vậy.

_ Hì hì, thế tên anh ta là gì nhỉ?

_….

Không phải cô không tốt, chỉ là muốn anh đừng làm bão bùng nổi lên. ( Chém gió ?)

_ Khụ … khụ. Dân nghệ thuật bọn anh… không làm quen bằng tên họ.

_ Vậy sao ? – Mễ Lạc nheo mắt. Khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt

_ Anh đi uống nước !

Anh Kim vừa đi thì anh  chàng kia cũng trở lại. Đánh giá sơ bộ, anh ta có khi còn kém tuổi Tử Lãng. Nụ cười quả nhiên là trong sáng, không có giống ai đó….

_Tôi hỏi rồi, tôi sẽ chụp cho cô hôm nay.

_ Chúc anh may mắn.

_Mà cô tên là gì nhỉ ?

_ Mễ Lạc.

_ Tôi là Phan Quốc Anh ! Gọi tôi là Quốc Anh. Tôi gọi cô là Mễ Lạc hay Mễ tiểu thư.

_ Sao cũng được. – Mễ Lạc mỉm cười. Anh chàng này… nhiệt tình và trong sáng quá.

Sau đó, Mễ Lạc được chị Lyn kéo vào phòng thử đồ. Tất nhiên, cô không khỏi lườm chị, hừ mũi nói :

_ Em nhớ là chị không hề nói tới đây chụp.

_ Chị quên.

_….

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá thuận lợi,chỉ trừ một việc cô không ngờ tới. Sau khi chụp xong, Mễ Lạc vốn định ra về sớm, trưa nay Mễ Phú hứa sẽ đưa cô đi ăn. Bất cẩn thế nào, cô trượt chân. Lúc tưởng rằng sẽ phải chịu đừng một cú ngã đau điếng thì toàn thân cô rơi vào một vòng ôm rộng, Mễ Lạc choáng váng, dường như chẳng hề ý thức được gì nữa.

_ Mễ Lạc, em cẩn thận một chút.

Vì nói chuyện cũng hợp, hơn nữa Quốc Anh đã 19 tuổi nên hai người chuyển từ «  tôi – cô/ anh » sang « anh – em » nghe thân thiết vô cùng. Vốn dĩ đây là hành động quá đỗi bình thường… nhưng không may  lại được ông – anh – trai – yêu – dấu của cô chứng kiến toàn  bộ.

Mễ Phú thấy cảnh đó, nhường mày, lập tức từ một anh chàng điển trai một cách điển hình, hoàng tử trong mơ được bao cô gái ngưỡng mộ lại trở thành « con gái mái mẹ » quyết tâm bao vệ cho đàn gà con ngu ngốc khỏi con diều hâu gian xảo trốn dưới lốt người trong sáng.

_ MỄ LẠC !

Mễ Lạc theo phản xạ thoát ra khỏi anh chàng kia, đứng ngay ngắn, dịch chuyển không gian trong chớp mắt đã đứng đối diện với anh trai mình. Cười hì hì.Trong lúc này, tính cách độc chiếm em gái của Mễ Phú như được phát huy tối đa, cái đồ đầu gà ngu ngốc này, cười cái gì chứ. Ngoại trừ thằng nhóc Tử Lãng ra thì anh tuyệt đối không cho bất cứ thằng –ranh- ngu- ngốc- nào- có- cấu- tạo- của- đàn- ông động vào cô em quý hóa. HỪ

( Nhím : =-=, ôi trời ơi)

_ Cậu là ai ? – Mễ Phú cau mày nhìn thằng nhóc trước mặt. Mặt mũi non choẹt mà đã dám đi dụ dỗ em gái anh ư. Lại còn cái tư thế ban nãy… hứ

_ Anh là ai ? – Quốc Anh cau mày, cái gì thế này, tự dưng đào đâu ra cái kẻ này. Lại còn trừng  trừng nhìn anh. Anh chẳng thấy có thiện cảm chút nào, trông giống con gà mái mơ mẹ anh hay mang về ngày quốc khánh mỗi năm quá.

Quốc Anh thật sự phải cảm ơn tác giả vì đây không phải câu chuyện giả tưởng, mà nói chính xác là may vì người nhà Mễ gia không có khả năng đọc suy nghĩ, không thì với cái ý tưởng ban nãy của cậu, chắc chắn Mễ Phú sẽ cho tan xác, vứt ra ngoài đường quốc lộ cho xe cán nát nhừ rồi hay chí ít thì anh sẽ « vô tình » kể cho ai đó… như Tử Lãng chẳng hạn. Hậu quả thế nào tự biết.

Thấy tình hình không ổn, Mễ Lạc vội giải thích.

_ Anh hai, đây là Quốc Anh, nhiếp ảnh gia mới của công ty. Anh Quốc Anh, đây là anh trai em.

_ Chào/ Chào. – Hai người đàn ông đáp gỏn lọn, sau đó Mễ Phú kéo Mễ Lạc đi ngay.

Khi đã ngồi vào chiếc xe màu trắng quen thuộc, Mễ Phú quay sang trừng mắt nhìn Mễ Lạc, nói :

_ Mễ Lạc, em ngoại tình sao ?

_ Ách, đâu có…. Không có nga, anh đừng có nói bậy bạ.

_ Anh… mách Tử Lãng.

Một khoảng không gian yên tĩnh đến kì dị.

Mễ Lạc, thở hắt ra , nói

_ Anh muốn có án mạng sao ?

_ Cậu ta không dám động vào em đâu.

_Không phải em, mà là Quốc Anh. Anh muốn cùng em đi nhặt xác anh ấy sao ?

Lại một lần nữa, không khí trong xe im lặng đến không tin nổi

Mễ Phú chau mày, miễn cưỡng :

_ Không mách nữa.

_ Anh đúng là người tốt.

_ ….

Chương 26 : Mễ Lạc, em… ngoại tình sao ? (2)

Tác giả : Nhím

Mễ Lạc mấy ngày nay đều bận rộn với kế hoạch của công ty, nhiều lúc cô chán chẳng muốn tham gia nữa nhưng dù sao cũng là một người trách nhiệm, hơn nữa tới công ty cũng có thể gặp Quốc Anh, đó là một anh chàng tuyệt vời, rất tốt bụng và đáng mến ( Nhím : Và thường không phải đối tượng được các độc giả yêu quý lắm).

_Mễ Lạc ? Sao chị nghe nói hôm nay em không tới ? – Lyn hỏi

_ Em hẹn với Quốc Anh !

_ Hôm nay cậu ta nghỉ mà, nghe nói ốm. – Lyn nhún vai, tuy nhiên thấy biểu hiện lo lắng của Mễ Lạc, cô nheo mắt,hỏi.

_ Mễ Lạc, em với Quốc Anh chỉ là  bạn bè thân thôi hả ?

_ Vâng ! – Mễ Lạc khẳng định chắc nịch

_ Thật ?

_ Vâng

_ Đừng khiến Tử Lãng buồn ! Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Không đáng đâu ! Em quá dây dưa, không quyết đoán trước những quyết định quan trọng – đó là điểm yếu của em, cô bé ạ.

_ Chị nói gì ? Em không hiểu ? – Mễ Lạc nhíu mày, lặng lẽ nhìn chị Lyn – ánh mắt kiên định, lại vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc chị đang muốn nói điều gì ?

_ Sau này em sẽ biết, và đến lúc đó, hãy nhớ lấy lời khuyên của chị. Mà chị nghe bảo em định sẽ đính hôn với Tử Lãng phải không ?

_ À… vâng- Mễ Lạc trả lời, gương mặt trắng nõn đỏ ửng. Tuy nhiên trong lòng cô không thật sự hạnh phúc, tình yêu của họ quá thiếu thốn… một cái gì đó mà cô không hiểu nổi. Và cô chưa thật sự chưa sẵn sàng ….

_ Chị Lyn, cho em địa chỉ của Quốc Anh, em muốn tới thăm anh ấy.

_ Hừm…. khu Đông tòa An Viên Bảo, đường Quốc Chí, phòng 4404.

_ =-=, tự tử không chết ?

_ Ờ, chẳng hiểu sao cậu ta lại chọn cái phòng đó. – Lyn nhún vai.

_ Chào chị nhé, em về đây.

_ Ừm. – Lyn lặng lẽ nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, cô biết buổi đính hôn sắp tới khó mà thành được… và có lẽ… anh chàng Quốc Anh này chính là sai lầm của cô hoặc… không.  Dù sao thì cũng mong rằng Tử Lãng và Mễ Lạc được ở bên nhau. Cô biết, Quốc Anh không phải một chàng trai đơn giản, đó là loại người thông minh và biết dùng IQ của mình để đạt được mục đích.

Một cô gái như Mễ Lạc, liệu có thoát khỏi anh ta.

***

Mễ Lạc trở về nhà mà không khỏi lo lắng, không biết Quốc Anh có sao không ? Dù sao anh ấy cũng lạ nước là cái, bên này lại chẳng có người thân thích nào, nhỡ có làm sao ?

Mà sao mọi người cứ nghĩ cô có tình cảm với Quốc Anh nhỉ, có quá lắm cũng chỉ là bạn thân, làm gì mà cứ lo lắng, thật phiền quá đi.

_ Cô chủ, cậu Tử Lãng tới ! – ông Kunto ra cổng đón Mễ Lạc, tiện thể thông báo.

_ Vậy ạ ? Anh ấy giờ đang ở đâu ?

_ Cậu ấy ở phòng khách, đang nói chuyện với cậu Mễ Phú.

_ Cháu biết rồi.

Nói rồi Mễ Lạc tiến vào phòng khách. Trong căn phòng xa hoa với những món đồ hiện đại, ngôi nhà rực rỡ với những thứ pha lê lóng lánh đầy mĩ miều , những món đồ sáng lấp lánh. Tất nhiên nổi bật hơn vẫn là hai chàng trai đang ngồi nói chuyện, đúng là một cảnh mê người mà.

Tử Lãng nhấp một ngụm cà phê, vô tình liếc qua Mễ Lạc, từ tốn bảo :

_ Ngắm vậy đủ rồi, lại đây.

_ Chả biết ngắm ai nữa. – Mễ Phú ngáp một cái , liếc nhìn cặp đôi trước mặt

Mễ lạc ngồi cạnh Tử Lãng, trừng mắt nhìn ông anh trai quý hóa.

_ Bao giờ em phải nhập học, sắp hết hè rồi. – Tử Lãng xoa đầu cô

_ Một tuần nữa ạ !

_ Em ốm đấy à, sao có vẻ mệt mỏi thế ? – Anh quan tâm hỏi, đồng thời trừng mắt nhìn sang kẻ- thừa kia, ý nói : «  Mau biến đi »

Tất nhiên kẻ- thừa cũng rất biết thân biết phận, nói :

_ Anh lên phòng đây ! Dù vậy cả hai con người kia, không một ai thèm giữ lại chỉ hờ hững «  Vâng / đi đi ». Đó, thấy chưa, những ông anh có em gái thấy gương của anh chưa, một người là bạn thân, một người là em gái, mà anh còn là người ghép họ với nhau, giờ thì sao…. Hừ, cứ chờ đấy, đến lúc cưới xong, đừng mong ta cho vào nhà nữa, sang Tử gia mà ở. Tha hồ mà hú hí. Hứ

_ Em không sao !

Tử Lãng ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Giống như ôm một vật báu, anh yêu cô, thật sự rất yêu… nhưng vĩnh viễn anh không thể nắm được tâm trí cô. Cô nghĩ gì, thế nào anh không biết. Vốn tưởng có thể từ từ khiến cô yêu anh, nhưng từ khi xuất hiện anh chàng Quốc Anh kia, anh cảm thấy hoang mang vô cùng, anh sợ… sợ cô ấy bỏ anh, bỏ anh mà theo chàng trai kia.

Nếu một ngày cô ấy nói chia tay, anh không biết có đủ can đảm để giữ cô ấy lại không. Anh đã chịu đựng suốt bao năm, khi mà cô không nhớ anh, khi mà cô đã quên anh, quên đi người tên Tử Lãng từng xuất hiện trong đời cô, nhìn cô đau khổ, nhìn cô trưởng thành. Ở bên cô mỗi lúc, bất kể khi nào anh đều thấy không đủ, nhưng đau đớn nhất là khi anh nhìn thấy trong cô không có tình yêu… không có tình yêu dành cho anh. Và nếu cô nói ra rằng không yêu anh, thì tia hy vọng mong manh duy nhất cũng đứt, sợi chỉ đỏ duy nhất giữa hai người cũng vụt tan, tan theo tình yêu suốt 10 năm qua.

Anh không biết có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Tử Lãng là người si tình, anh yêu cô, có thể trao hết cho cô, nhưng lại không muốn cô ở bên một tên đàn ông nào hết (Nhím :THế Mễ Phú không phải đàn ông sao ?). Anh không phải mẫu người hoàn hảo cho mọi cô gái nhưng anh muốn mình là người đàn ông mà Mễ Lạc yêu thương nhất trên đời. Và anh chỉ có thể cố gắng khi mà cô mở trái tim mình cho anh có cơ hội bước vào mà thôi.

_ Anh nghe nói dạo này em có biết một anh chàng tên là Quốc Anh. Kể cho anh nghe về anh ta đi.

_ Anh biết ? – Cô hơi nhíu mày, rồi lại  nói – em gặp anh ấy cái hồi chúng mình về Việt Nam ấy, tình cờ thôi. Không ngờ anh ấy sang đây làm việc ở S.O.S, thay vị trí cho anh Kim đó. Anh ấy là một người rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ em.

_ Một người bạn tốt ? – Gương mặt anh tối sầm lại

_ Đúng vậy. Có cơ hội anh nên gặp anh ấy, em mong hai anh có thể làm bạn tốt.

_ Chiều nay em có rảnh không, anh đưa em đi chơi.- Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời khen nào mà cô dành cho người con trai kia. Có lẽ… anh đã ghen, một cơn ghen thật sự.

_ Ơ, chiều nay em định tới thăm Quốc Anh. Anh ấy bị ốm.

«  Chết tiệt, vẫn là cậu ta » anh đã nghe Mễ Phú kể về cậu ta, khi mà anh bận tiếp quản công ty thì cô gái của anh lại cười cười nói nói với  cậu ta. Đó là một chàng trai tài giỏi, 18, 19 tuổi gì đó nhưng lại có tài năng vượt trội, thông minh và có bản lĩnh. Nếu có thể anh sẽ trọng dụng cậu ta. Mong rằng cậu ta sẽ không trở thành một tình địch của anh.

_ Cậu ta và em ? Hai người trong một phòng – Anh nheo mắt vẻ không hài lòng, hỏi.

_ Một lát thôi mà, không sao đâu.

_ Địa chỉ ?

_ Dạ ?

_ Địa chỉ nhà cậu ta.

_ khu Đông tòa An Viên Bảo, đường Quốc Chí, phòng 4478

_ Chiều nay xong việc anh sẽ tới  đó đón em, có gì nhớ gọi anh. – Tử Lãng thật sự rất muốn gọi Mễ Phú, kêu cậu ta kí lệnh cho dẹp luôn cái phòng 4478 đó quá. Dẹp luôn người thì càng tốt. Hừ, chẳng lẽ Mễ Lạc không biết khu An Viên Bảo là do công ty nhà mình với Tử  Đông ( công ty nhà Tử Lãng) hợp tác làm nhà thầu sao ?

_ Vâng.

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s