Cưới ta mua một tặng một – Chương 34

Chương 34

Edit : Nhím

Tuy rằng nam nhân áp lên tôi có trọng lượng không nhỏ chút nào, nhưng lại rất biết cách vây chặn tôi?Tôi hừ lạnh, khuỷu tay bám chặt đỉnh đầu người đằng sau, chân nhấc ra sau,  xoay người dùng toàn lực bắt lấy nam nhân ném.

Có lẽ tại động tác của tôi quá nối liền và bất ngờ, có lẽ tại đối phương không ngờ được tôi sẽ sử dụng bạo lực. Nam nhân khôi ngô cao lớn bị tôi quăng ngã chổng chân lên trời.

Nằm trên mặt đất sửng sốt hồi lâu, nam nhân rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng trách: “Đáng chết, em biết rõ là anh mà còn động thủ!”

Tôi hừ hừ, cười nói: “Quả nhiên là anh.” Cất bước dậm lên bụng anh, nắm lấy cổ áo, gằn giọng nói: “Tôi còn chưa xử lí anh mà anh đã dám phục kích tôi?”

Tiêu Quân lấy hai tay chống người, nhíu mày, đầu chậm rãi hướng gần tôi, cho rằng anh muốn hôn tôi. Đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh đột nhiên nói, “Em theo dõi anh?”

Tôi định đẩy anh ra, bất quá cảm nhận được hơi thở rất dễ chịu từ anh, cảm giá như bị mê hoặc, nắm chặt lấy vạt áo anh, tôi tự giác vòng qua cổ anh: thật muốn hôn vào cái môi đẹp kia! Tôi thấy sợ trước cái ý nghĩ đầy háo sắc đó, vỗ vỗ cái đầu, cố gắng lấy lại một chút lí trí, nói, “Tôi còn tới đây trước anh, sao gọi là theo dõi được, anh đã đi ăn vụng mà còn lớn tiếng chất vấn cái gì?”

Tiêu Quân rút ra một chút khoảng cách, nheo hai mắt nhìn tôi : “Cái gì? Tôi cảm thấy cái chữ “ăn vụng” rất đáng tranh luận nha, xin hỏi tiểu thư, tôi là gì của tiểu thư? Nói nói xem.”

Tôi bị lời của anh làm cho nghẹn họng, không ngờ anh lại hỏi như vậy, biết anh đang cố tình chuyển hướng đề tài, nhất thời tức giân, quát: “Con gái tôi gọi anh là cha, tôi ngủ với anh hơn bốn năm, theo anh tôi có đủ tư cách để dùng từ “ăn vụng” chưa?”

Lời này mặc dù thô tục nhưng hiệu quả đem lại thì rất tốt, nhìn người đàn ông  trước mắt nghe được lời này cũng có chút rung động, sau đó lại dở khóc dở cười, “Em là một phụ nữ mà sao ăn nói lại thô tục như vậy…,xem ra anh phải dạy dỗ lại em cho tốt!”

“Muốn dạy dỗ tôi, trước tiên hãy nói rõ cái chuyện của Chu Tuyền kia, bằng  không thì đừng mong dạy dỗ tôi.”

Anh đột nhiên hôn tôi, nói: “Còn phải xem biểu hiện lấy lòng của em cái đã.”

“Tiêu Quân, một bên anh cũng người ta ôm ôm ấp ấp, nùng tình mật ý, một bên  lại kêu tôi lấy lòng anh, đầu óc anh chỉ chứa tinh trùng thôi sao?” Tôi định tránh sang một bên nhưng lại bị anh ôm chặt.

Anh nghiêm túc nhìn tôi , “Ngôn Tử Kỳ, em đang ghen sao?”

Gương mặt anh được ánh sáng chiếu vào trở nên chân thật biết bao, bỗng nhiên tôi cảm thấy một trận ghen tuông trong lòng, có điểm ảo não, có chút ủy khuất. Tôi không kìm được, nhún vai :”Tiêu Quân, em đã quyết sẽ gả cho anh, xảy ra chuyện như vậy có thể không ghen được sao?Em thật sự rất muốn tin tưởng anh nhưng trong lòng không kìm được muốn xem anh cùng nữ nhân khác bày trò gì? Đoán xem vì sao anh làm thế, cảm xúc trong lòng thật sự rất đáng sợ. Em thích anh, muốn sống cùng anh, muốn yêu anh, em lãng phí bốn năm mới hiểu được lòng mình,giờ đây em chỉ muốn được yên ổn sống với anh .”

Tôi vốn tùy tiện, không kiêng kị gì, mạnh mẽ đã thành tính, cả ngày tự cho mình là người kiên cường, nhưng trái tim tối không làm bằng sắt, tình yêu sớm đã khiến tôi lú lẫn rồi, cố gắng quá lại thành quá cố gắng, không phải tôi không yêu đậm sâu, chính là duyên phận quá nhỏ bé, nay vất vả lắm mới dám thổ lộ tình cảm, lại gặp một đống chuyện không đâu vào với đâu cản trở, chẳng lẽ tôi vĩnh viễn không bao giờ được yêu sao?

Anh lặng lẽ nghe tôi nói…, chậm rãi ngồi thẳng người, ôm chặt tôi vào lòng, “Ngôn Tử Kỳ, những gì em muốn anh sẽ cho em, chỉ cần cho anh một chút thời gian.”

“Tiêu Quân, em không thích cảm giác bị bài xích ra ngoài như thế, anh có biết em có thể bảo vệ chính mình thật tốt, , càng không muốn bị anh bỏ lại.” Tôi sớm nên nhận ra, chắc chắn là chuyện gì nguy hiểm nên anh mới không cho tôi tham gia.

“Việc em nên làm là chăm sóc tốt chính mình và bảo bối.”

Tôi trầm mặc, đến cuối cùng vẫn không thể nào nói thêm nữa, chẳng lẽ tôi so với tưởng tượng còn ngốc hơn sao? Hơn nữa. . . . . .

Ngẩng đầu nhìn anh, gằn giọng nói: “Chúng ta đang thảo luận chuyện nghiêm túc, sao thân dưới anh lại có phản ứng! ! !”

Anh giả bộ vô tội, nhìn tôi nháy mắt, “Ban nãy em ngồi lên anh đã có phản ứng rồi, chẳng qua em không để ý thôi.”

“. . . . . .”

Vì thế. . . . . .

Một người đàn ông nào đó quá gấp gáp muốn giải thoát, vì vậy chiếc xe của tôi nghiễm nhiên trở thành giường uyên ương, bãi đỗ xe ở đây vốn vắng vẻ, vì vậy hai người chúng tôi vô pháp vô thiên diễn vở kịch tiểu yêu đấu tranh…. Trên giường.

Ghế phía sau xe, nếu chỉ để ngồi tất nhiên rất rộng rãi nhưng để làm một số chuyện không minh bạch thì thật sự có hơi…. Cũng đúng thôi, lúc thiết kế xe, nhà sản xuất đâu có ngờ xe mình bị chiếm dụng để yêu tinh tranh đấu.

Cơ thể bị đè nặng, gấp khúc thành góc độ rất kì dị, anh nhấc hai chân tôi, mạnh mẽ tiến vào □ , bởi vì góc độ rất lớn nên chỗ giao nhau ngày càng ẩm ướt hơn, hơn nữa vì bị gập người nên nhìn được rất rõ, ây, thật mờ ám nga. Làm cho gương mặt tôi ngày càng đỏ hơn .

“Tiêu quân. . . . . . Đợi. . . . . . Chờ một chút.” Tôi đẩy người ở bên trên, nhất quyết đòi đổi tư thế, nếu không cứ tiếp tục thế này sẽ chết vì đau và xấu hổ mất, nếu cứ để cái thứ sưng phồng to muốn chết kia ra vào tiếp, chỉ sợ tôi sẽ không đứng nổi đâu.

“Sao thế, không thoải mái à?” Tiêu Quân hơi ngưng lại một chút, thở hổn hển nhìn tôi , đáy mắt chứa đầy dục vọng.

“Đổi. . . . . . Đổi lại tư thế.” Tôi thẹn thùng nói.

Chỉ thấy anh thản nhiên gật đầu, lập tức dùng sức đem thứ vũ khí to lớn đâm càng sâu hơn vào cơ thể tôi, sau đó xấu xa cười, “Anh cảm thấy thế này rất tuyệt.”

BỞi vì thời gian ra ra vào vào rất lâu khiến chỗ giao hợp ngày một ẩm ướt hơn, một lúc lại phát ra tiếng nước, lúc này tôi thật sự muốn hôn mê đi, dục – vọng   lên cao trào, vùng mẫn cảm  ma sát, tôi cắn môi dưới thật sự muốn thoát ra tiếng rên rỉ, cao trào lên đỉnh điểm, anh giữ lấy tôi mà hôn thật sâu,  ra sức thỏa mãn cho những đợt sóng cao trào, thủy triều đi qua, cơ thể trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến ngọn lửa bùng cháy, trong bụng co rút lại, chất dịch đặc trưng lại tiết ra.

Phát tiết một lần xong, anh vẫn để lại dục vọng trong tôi, lại như cũ cực nóng □, tôi biết anh không dễ như vậy buông tha, quả nhiên, anh nắm hai chân, để cho tôi lật người, quay lưng về phía anh, áp mình vào thành ghế, bởi vì không gian bên trong rất hạn hẹp nên khi tôi xoay người liền không cẩn thận mà va đầu vào cửa, chuộc lấy nụ cười giễu cợt của anh.

Tôi quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, “Nếu lần sau còn cùng anh làm chuyện này trên xe, em nguyện làm cháu anh!”

Tiêu Quân dùng tay vỗ mông tôi”Bành bạch” ,cười nói: “Không phải em muốn làm vợ anh sao? Sao bỗng nhiên lại đòi làm cháu?”

Tôi trợn tròn mắt, quả nhiên là dã thú, nói câu nào đều thấy thú tính câu đó.

Cảm giác thứ đo to lớn ma sát ở đạo huyệt, lấy đà rồi mạnh mẽ tiến vào, nơi mẫn cảm tuy bị anh đùa giỡn hồi lâu nhưng khi tiến vào vẫn tạo cảm giác sung sướng lạ thường, lỗi đi nhỏ hẹp phải co dãn hết mức để tiếp nhận độ lớn vô hạn ấy, tuy nhiên dù có đau nhưng cảm giác hưng phấn đã che lấp tất cả.

“Ân. . . . . .” Tôi khó chịu rên rỉ, nam nhân phía sau cũng mạnh mẽ dùng lục công kích, hai bàn tay bận bĩu xoa bóp gò bông đào, lần theo đó trượt xuống bụng, đi tới nơi hai người giao nhau, sờ vào nơi đó, xoa bóp, bỗng nhiên dùng sức  bấm.

“A. . . . . .” Tôi mạnh mẽ thét chói tai, cảm giác đau đớn mãnh liệt pha trộn với sự hưng phấn tột đỉnh.

Lại một lần nữa cao trào đi qua, tôi biết tôi đã bị nam nhân khủng khiếp kia làm cho mơ hồ hết rồi!

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, tôi nhìn quanh bốn phía, nhận ra đó là nhà của Tiêu Quân, mà nam nhân khiến tôi ra tình trạng bây giờ vẫn còn nằm ngủ say bên cạnh, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, tôi nhịn không được dùng tay chạm lên từng chi tiết trên gương mặt, khi ngón tay chạm tới môi anh thì đột ngột khóe môi nhếch lên, anh há miệng ngậm lấy ngón tay tôi.

Tôi sợ hãi hô lên một tiếng, rút tay lại, giương mắt nhìn đôi mắt sáng đầy sức sống của anh, hóa ra anh sớm đã tỉnh, tôi bĩu môi, kéo ngón tay của anh, hung hăng cắn một cái, đắc ý nói, “Cái này gọi là ăn miếng trả miếng.”

Tiêu Quân nhếch mép cười, kéo đầu tôi, hôn mạnh sau đó mới nói: “Đây mới là ăn miếng trả miếng.”

“. . . . . .” Quả nhiên, không phải là hạ lưu mà là quá quá hạ lưu!

Xoay người muốn đứng dậy, ai dè cả người tôi đều không thể cử động nổi, nhớ tới cái tư thế khom người đầy khổ sở ngày hôm qua, tôi trừng mắt nhìn anh nói, “Anh dám làm ảnh hưởng xấu em, giờ tính sao?”

Tiêu quân thản nhiên xoa nhẹ lên thắt lưng tôi nói “Lấy thân báo đáp được không?”

Tôi nghĩ một chút, gật đầu , nói, “Không tệ.” Được anh xoa thoải mái, tôi nằm úp sấp trên giường, muốn anh xoa bóp toàn thân, tuy rằng thủ pháp không đúng lắm, hơn nữa lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ nhưng quả thật cũng bớt đau nhức chút chút .

Đang lúc thoải mái tưởng ngủ mất thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi với Tiêu Quân quay ra nhìn nhau có điểm không hiểu, “Ai nhỉ?”

“Không phải bà ngoại.” Tôi đoán .

Tiêu quân nhún nhún vai, xoay người xuống giường, “Nhìn xem sẽ biết.”

Anh đi ra ngoài mở cửa, tôi cũng nhanh chóng ngồi dậy, vớ lấy bộ quần áo ngủ, định đi ra khỏi phòng thì người ngồi ở phòng khách làm tôi tí rớt cả cằm.

Tiêu lão thái thái, sao bà ấy lại tới đây? Còn cả người đứng bên cạnh bà ta, không phải Chu Tuyền thì là ai! Hai người sao lại cùng xuất hiện? Nhìn qua tìh có vẻ quan hệ rất thân thiết.

Tiêu lão thái thái nhìn tôi, lập tức mặt bà trầm xuất, chỉ vào người tôi nhưng lại quay ra chất vấn Tiêu Quân, “Tại sao cô ta lại ở đây? Còn có bộ dạng như vậy! !”

Tiêu Quân cả người chỉ mặc đồ rộng thùng thình, đối  với bình thường thì có hơi phóng đãng thật. Anh ấy nói chuyện với bà một chút kính cẩn cũng không có, thậm chí có điểm lãnh đạm, “Cô ấy và tôi quan hệ thế nào chả lẽ bà không biết hay sao còn phải hỏi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chuyên hỏi chuyện đời tư:

Tuyết Mặc: xin hỏi một chút, lần XXOO ở đâu làm hai người ấn tượng nhất?

Ngôn Tử Kỳ: Bà không thể hỏi vấn đề bớt riêng tư hơn được sao?

Tiêu quân: ( còn đang ngồi hồi tưởng. . . . . . )

Tuyết Mặc: 囧, chủ đề là chuyên hỏi chuyện đời tư, không thể lạc đề a!

Ngôn Tử Kỳ: . . . . . .

Tiêu quân: Ấn tượng sâu đậm nhất là lần làm ở sau vườn, trên cỏ.

Tuyết Mặc: vì sao? Bị phát hiện phải không?

Ngôn Tử Kỳ: ( vẻ mặt hắc tuyến )

Tiêu quân: lần đó không để ý trong bụi cỏ có kiến lửa thế là bị nó đốt chỗ đó, sưng vù, mấy ngày không thể làm việc được!

Tuyết Mặc: 囧

Ngôn Tử Kỳ: =-=!

Tiêu quân: >_<

8 thoughts on “Cưới ta mua một tặng một – Chương 34

    • Xin lỗi bạn, thật ra mình cũng đã làm được kha khá, nhưng mà vì bận quá.
      Hơn nữa việc bố trí post đều nhiều bộ một lúc nó cũng hơi….
      Mà thực ra là tại mình lười post.
      Xin lỗi bạn!!!!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s