Tướng quân khiếm dạy dỗ – Chương 67 – 70

Chương 67 :Hôn đặc biệt,  người này máu có dồn lên não không a?

Edit : Nhím

“Ai bảo ngươi là việc ngươi chịu xử phạt là do tên Li Nguyệt quyết định?”

Tên kia đứng chắn trước mặt ta, hỏi , nhìn vẻ mặt đầy gian xảo của hắn, thật không biết trong lòng đang nghĩ quỷ kế gì đây?

Không thể nào đoán ra tâm tư của hắn, ta đành nói ra những gì bản thân cho là đương nhiên: “Ta là người của Thiêm Hương đường, mà hắn lại là chủ của Thiêm HƯơng đường, chuyện ta phải nhận hình phạt chẳng phải do hắn quyết thì ai quyết? Không lẽ Vô Thương cung còn có một nơi chuyên phụ trách xử phạt thuộc hạ?”

Ban đầu Tần Vô Thương hắn hơi ngây người một chút, sau đó đắc ý cười nói: “Vô Thương cung không có nơi nào chuyên phụ trách xử phạt, nhưng mà xử phạt như thế nào, cung chủ ta thừa sức giải quyết !”

Hừ, vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng cũng đã nói ra mục đích chính rồi cơ đấy!

“Ngươi giải quyết?”

Ta tỏ ra kinh ngạc, nhíu mày!

Tên kia gật đầu khẳng định: “Đúng vậy!”

Xem ra, hắn đã sớm chuẩn bị kế hoạch cho ta vào tròng, mà kết quả chỉ là muốn ta cầu xin hắn đây mà!

Một khi đã như thế, vậy thì cứ theo ý hắn đi: “Vậy ngươi định thế nào?”

“Hắc hắc!”

Tần Vô Thương không khỏi cười gượng hai tiếng, biểu tình vô tội, nói: “Ta quyết định yêu cầu ngươi cùng ta đi du ngoạn sơn thủy, không biết ý ngươi thế nào?”

=’’’=!

Đầu óc tên này bị úng phải không? ( Nhím : Tức là đầu óc bị nhúng trong nước)

Cùng hắn đi du ngoạn sơn thủy?

=’_’=!

Cái thứ này gọi là xử phạt hả?

Đột nhiên, một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy!

“Nói trước, ta không có bạc đâu!”

Nhớ lại lúc hắn ta hại Cung Li Nguyệt tàn tạ vì xót tiền, kí ức đó với ta còn rất mới mẻ, hiện tại có phải hết tiền nên tới lột ta nhét tạm không – lột một kẻ đói rách như ta?

Nghe vậy, tên kia vỗ vỗ vai ta, bật cười nói: “Yên tâm, không cần ngươi chi!”

Hắn là người tốt vậy sao?

Nhất định là có âm mưu!

Ta không khỏi hoài nghi, nhìn hắn hỏi: “VÌ sao?”

Tần Vô Thương nhún vai, ra vẻ thương nhân giàu có ném đi mấy đồng bạc làm phúc: “Bản cung chủ thấy một mình đi thì chán lắm , muốn tìm người làm bạn, vừa hay ngươi cũng đi một mình nên ta thương tình đưa ngươi đi cùng, đơn giản vậy thôi!”

Nhìn hắn nói – bộ dạng đầy vẻ miễn cưỡng!

Xin lỗi, lòng tốt của ngươi  đáng mấy đồng… à không, mấy hào?

“Đơn giản vậy thôi sao?”

Đối với những lời hắn nói, ta có ngu ngốc mới tin!

. . . . . .

Chương 68 :Thật không ngờ người này còn tự tin đến thế

Edit : Nhím

Tần Vô Thương rất hồn nhiên, gật gật đầu,”Chỉ đơn giản vậy thôi!”

Hai bên mày ta nhíu chặt với nhau, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại nói: “Vậy ngươi không lo nay mai phe các gia tộc chính phải sẽ hợp sức lại thừa dịp ngươi không có mặt mà đối phó với Vô THương cung?”

Tần Vô Thương nhún vai, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, “Vô Thương cung trong tưởng tượng của ngươi chẳng lẽ kém đến mức đó. Vả lại cho dù không có ta thì đám lâu la Cung Li Nguyệt thừa sức giải quyết!”

Thật không ngờ người này lại tự tin đến thế !

Kẻ thù thì nhanh chóng mở rộng quân số , chuẩn bị chiến đấu. Còn hắn vẫn còn nhởn nhơ thoải mái như không, thậm chí còn hứng chí bừng bừng muốn đi du ngoạn!

Ta thật sự muốn biết, giả như một ngày nào đó, hắn trở về mới phát hiện ra vô Thương cung đã không còn tồn tại, liệu lúc đó biểu tình hắn sẽ ra sao a!

“Chỉ cần ta còn sống, Vô Thương cung sẽ không bao giờ biến mất!”

Thật lâu về sau, khi ta hỏi lại hắn chuyện này, hắn vẫn trả lời như vậy,  vẫn ngông cuồng, ngạo mạn như ngày nào. Nhưng đó mới chính là tính cách,là phong thái của hắn!

Ta hiểu được ý tứ của hắn!

Ý hắn muốn nói, hắn là linh hồn của Vô Thương cung, một khi linh hồn hắn là bất diệt thì VÔ Thương cung cũng bất diệt. . . . . .

Mà kiến trúc của Vô Nhai cốc thực chất cũng không giống với hình thức bên ngoài!

Chỉ cần hắn còn sống, vẫn có thể lập nên một lần, hai lần, ba lần. . . . . . Thậm chí là vô hạn!

Buổi tối hôm đó, ta và Tần VÔ Thương nói chuyện lâu lắm, nếu hắn đã sớm có kế hoạch chu toàn thì ta tội gì mà từ chối, hơn nữa có từ chối hắn cũng ép ta đi bằng được!

Thà rằng cứ thuần theo ý hắn, đỡ lãng phí hơi sức, đỡ mỏi mồm!

Ngày thứ tư đã tới, cũng là ngày đại thọ của lão phu nhân!

Ta dậy từ sớm, chuẩn bị cho mình một chiếc váy màu lam, cổ áo, tay áo, thân váy đều được xếp nếp gọn gàng mà yểu điệu, mỗi bước đi đều tạo nên từng làn sóng trập trùng uốn lượn.

Ngồi trước gương, ta búi mái tóc dài mượt một vòng, chỉ dùng một cây trâm bích ngọc giữ lấy, hai bên mai tóc thả chút tóc uốn lọn xuống,  phủ xuống trước ngực, đơn giản mà không mất vẻ quý phái, uyển chuyển, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ kiều diễm!

Mặc kệ tương lai thế nào, nhưng rất có thể đây là lần cuối cùng ta và Ảnh Phong còn được gặp nhau, ta hy vọng có thể trở nên xinh đẹp hơn trong mắt hắn lần cuối cùng… cho dù hắn không hề biết đó là ta!

. . . . . .

Chương 69 : Đã quên ta, coi như chúng ta. . . . . . Chưa bao giờ gặp

Edit : Nhím

Hôm nay Minh Nguyệt sơn trang náo nhiệt vô cùng, tuyệt đỉnh thế gia trong giới võ lâm tổ chức tiệc liệu có môn phái nào dám không nể mặt. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều khách khứa mang theo biết bao nhiêu quà mừng!

Trong suốt nửa tháng qua, Minh nguyệt sơn trang còn thuê thêm nhiều đoàn diễn nữa chính là đoàn hát hí khúc, xiếc ảo thuật…., tóm lại, sáng sớm đã người biểu diễn, những tốp khách tới túm ba tụm bảy cùng nhau xem, không ngừng xuýt xoa, reo hò, rồi vô tay. Có thể nói là cực kì náo nhiệt!

Nửa tháng qua dù chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng mọi người trong đoàn không khỏi lo lắng, dù sao ta cũng là người mới, họ sợ rằng lên sân khấu nhỡ có vấn đề gì sẽ thất kính, vì vậy họ để ta diễn cuối cùng!

Sân khấu dựng gần nơi vị trí chủ chính, đứng ở trên đài có thể thấy rõ gương mặt của hắn – Mộ Ảnh Phong!

Hắn vẫn ôn nhu như trước, vẫn tuấn tú đến lạ thường!

Ngoại trừ vẻ đau thương thừa thãi trong ánh mắt !

Ta không còn đệm cho dao cầm mà tự độc tấu tay nghề đáng đàn của mình,mặc dù không thể điêu luyện bằng Dao Cầm nhưng quả thật tiếng đàn ta đánh ra rất êm tai, nhẹ nhàng!

Tiếng đàn u buồn phát ra từ đầu ngón tay, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào ta, không phải bởi ta đàn quà điệu nghệ mà là trước đó đều tấu những bản vui tươi, hài hòa, mà tiếng đàn của ta nghe mới thật bi ai, ngay từ những nốt đầu tiên đã đem lại cảm giác sầu thương!

Cùng với cảnh tượng hiện giờ thật sự là không thích hợp!

Nhưng có lẽ bởi vì tấu đàn của ta quá mức đặc biệt, cũng có lẽ mọi người bị làn điệu này hấp dẫn nên chẳng có ai lên tiếng phản đối!

Ta nhìn thật sâu về phía Mộ Ảnh Phong, ngón tay ngân dần những nốt, thấp dần, tới khi không nghe được thêm nữa thì tiếng đàn lại uyển chuyển vang lên, ta ngâm xướng theo tiếng đàn:

“Nhớ lại năm xưa, giấc mộng chợt trở về, tháng một năm ấy ngắm pháo hoa bên người;

Tiếc rằng mộng đẹp qua nhanh, đêm đẹp chóng tàn;

Tiếng đàn giờ đây chỉ còn khúc chia li một giai thoại;

Cả đời thẫn thờ vì ai mà đau khổ;

Một đời thổn thức, một đời đau thương;

Buồn cười mệnh khổ tại trời;

Ngày ấy ngây thơ mắc vào bẫy tính gian truân;

Những kỉ niệm tựa như bức tranh khắc họa không phai nhòa;

Dẫu rằng ánh trăng đã tan biến, dẫu cho thời gian đã xóa nhòa;

Nhưng chuyện xưa như giấc mơ dai dẳng vẫn trở về!”

( Đổng Trinh – thời điểm trở lại )

Thực xin lỗi, Ảnh Phong, ta không thể trở lại như trước nữa!

Đã quên ta!

Coi như chúng ta. . . . . . Chưa bao giờ gặp!

. . . . . .

Chương 70 :Xin lỗi, so với ta, cô ấy hợp với ngươi hơn!

Edit : Nhím

Khi bài hát kết thúc, vẫn có người còn chìm đắm trong say mê, dường như đã quên phản ứng, có vài người vỗ tay tán thưởng, biểu tình thật sự kích động, ta theo phản ứng nhìn về phía Mộ Ảnh Phong, không ngờ rằng hắn cũng đang nhìn ta, trong mắt đầy vẻ phức tạp!

Bốn mắt chạm nhau!

Trong chớp mắt, tim ta như loạn nhịp!

Ta lo lắng sợ rằng hắn nhìn ra chân tướng, vội vàng thu hồi tầm mắt,mỉm cười chuyển hướng ra những người khác, nói: “Tiểu nữ đã bêu xấu rồi, chúc lão phu nhân vạn thọ vô cương a!”

“Mặt khác, tiểu nữ nghe nói, Mộ Thiếu chủ sắp cùng Mộ Dung gia Đại Tiểu thư kết nghĩa phu thê, quả thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi khiến người khác ghen tị, hy vọng hai người sớm sớm kết duyên để Minh Nguyệt sơn trang con cháu đầy đàn, cũng hy vọng lão phu nhân sớm ngày được hưởng an nhàn, tay bồng tay bế!”

“Nói rất đúng!”

Những lời ta nói khiến lão phu nhân rất cao hứng,  quay sang người quản gia đứng bên cạnh dặn ông ta nhớ thưởng cho đoàn chúng tôi thêm nửa tháng tiền lương!

Những người  khác nghe tin hai nhà sắp có đám hỏi liền hết lời chúc phụng, không khí trong chợp mắt lại sôi nổi hơn. . . . . .

Về phần Mộ Ảnh Phong phản ứng ra sao, ta cũng không có dũng khí để nhìn!

Ta nghĩ hiện giờ hắn sẽ cảm thấy ta thật kì lạ, có lẽ hiện giờ hắn đang trách ta quá lỗ mãng , trước mặt bao nhiêu bang phái võ lâm lại đi tuyên bố chuyện này khiến hắn mất đi đường lui!

Đám hỏi, bắt buộc phải làm!

Xin lỗi!

Một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra, so với ta, cô ấy hợp với ngươi hơn!

Tiếng đàn bắt đầu, giọng hát cất lên!

“Một lời hứa nho nhỏ vẫn còn chưa chắc chắn ,
Một giọt nước mắt nhỏ bé vẫn cứ tuôn rơi ,

Từ lúc ấy , trong tim tôi đã hiện diện một bóng người .
Hai đứa trong vóc dáng nho nhỏ ,
Lúc anh ôm chiếc ghế nhỏ chạy đi ,
Vì mê chơi nên tôi cũng tíu tít chạy theo anh .

Tôi đang tìm kiếm cái người ngày xưa của câu chuyện trên .
Anh là một phần không thể nào thiếu được .
Khi anh đang nằm ngủ dưới gốc cây ,
Cô bé nho nhỏ như tôi cứ ngốc nghếch mà chờ đợi .

Một tí cảm động , mưa vẫn cứ rơi ,
Một tí khó khăn sẽ làm cho người ta đau khổ ,
Một con người nhỏ bé vẫn chưa một lần hôn ai .

Từ lúc ấy , trong tim tôi đã hiện diện một bóng người .
Hai đứa trong vóc dáng nho nhỏ ,
Khi mới học chữ cũng tập tành nói yêu như trong phim ảnh ,
Thằng nhóc sún răng như anh lúc đó phát âm còn chưa chuẩn nữa kìa .

Tôi đang tìm kiếm cái người ngày xưa của câu chuyện trên .
Anh là một phần không thể nào thiếu được .

Đôi tay nho nhỏ níu kéo một con người nhỏ bé ,
Để bảo vệ lấy một sự vĩnh hằng rất nhỏ nhoi …

!”

( Dung TỐ NHi – nho nhỏ )

. . . . . .

3 thoughts on “Tướng quân khiếm dạy dỗ – Chương 67 – 70

    • Cảm phiền bạn đọc thông báo mới nhất của mình nhé, nằm ngay dưới truyện mới post thôi.
      Mình hứa sau kì thi sẽ post sớm nhất cho các bạn.
      Và xin bật mí cho bạn là ở chương 71, Mộ Ảnh Phong sẽ nhận ra/….. bạn chịu khó chờ nhé
      ^^ Cảm ơn bạn

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s