Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 14.1

Chương 14 : Hôn ước (1)

Tác giả : Nhím

_ Có biến cái gì? – Thiên Phong trừng mắt nhìn kẻ phá đám, hết Trầm sư phụ lại tới tên ngố này. RỐt cuộc đến khi nào hắn mới yên ổn nói chuyện với Nguyệt nhi.

_ Đệ nghe tin hoàng thái hậu và đại ca đã chọn hôn ước cho huynh đó!

_ Thông tấn xã con vịt bầu / chậm chạp – quả nhiên người ta nói, gần mực thì đen, gần đến thì sáng. Lăng Thiên Phong được một tay hoàng thái hậu và hoàng huynh bao bọc nuôi dưỡng nay chỉ vì một cô gái mà trở nên thâm hiểm không thua ai.

_………. – biết rồi hả?????/

Liễu Nguyệt sau đó chán nản bỏ về phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn TIếu Ngạo một cách khinh bỉ.

Sáng hôm sau, Thiên Phong trở về kinh thành cùng Tiếu Ngạo và Ngọc Khâm. Ngay sau đó, ta cùng Trầm lão bá cũng rời đi nhanh chóng. Đến khi trở về Liễu gia, mọi người đều ra đón ta tận cửa. Dù đã sống ở đây hai năm, nhưng thời gian sống ở Liễu phủ của ta chưa tới 1 tuần. Mọi người cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Chỉ có Liễu phu nhân là tỏ ra tình cảm nhất, bà đưa ta về viện, kéo ta ngồi xuống giường, nói :

_ Đứa nhỏ này, có nhớ mẫu thân không? Đi tận hai năm mà chẳng có chút thư từ nào?

_ Con xin lỗi.

_ Nguyệt nhi, con gái lớn rồi cũng phải gả chồng. Tuy rằng con là Nguyệt nhi của một thời gian khác, lại rời xa nhau tận hai năm. Mẫu thân biết con cũng cảm thấy gượng gạo.. Nhưng dù sao con cũng là con gái ngoan của ta, mãi là Nguyệt nhi của ta. Mẫu thân cũng không muốn rời xa con, nhưng giờ con cũng 18 rồi. Tuổi này người ta đã có hai ba mụn rồi. Ngoan, nghe lời mẫu thân kiếm lấy một tấm chồng. Ta và cha con đã chọn một hôn ước rất tốt, môn đăng hộ đối, con sẽ hài lòng. – Bà ôm Liễu Nguyệt vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng. Tình mẫu tử khiến bà yêu thương cô gái này vô cùng, có thể ở một góc độ nào đó, cô bé này không phải Nguyệt nhi bà dứt ruột đẻ ra nhưng bà vẫn yêu, vẫn muốn chăm sóc, muốn kiếm cho cô một tấm chồng tốt.

_ Mẫu thân, rốt cuộc đối tượng là ai? – ta tỏ ra ngạc nhiên nhưng thực chất là thầm cầu nguyện người đó là Thiên Phong.

_ Là Nhị vương gia đương triều Lăng Thiên Phong.

_ Nhị vương gia? Lăng Thiên Phong? – Ta ngạc nhiên không thốt nên lời. Trùng hợp đến mức đó sao?

_ Con biết sao? – Liễu Nguyệt mới ở kinh thành có 1 tuần nhưng lại rời xa tận 2 năm, nếu nói quen biết với nhị vương gia thì thật lạ.

_ Có nghe qua, mẫu thân.

_ Con thấy sao?

Ta ngỡ ngàng đến không biết nói gì, chỉ lặng thinh như không. Bản thân phụ mẫu lại cho rằng con gái mình đang ngượng ngùng đỏ mặt. ( Nhím : vốn dĩ là không biết ngượng ngùng rồi a!)

_ Vậy ngày kia, con hãy cùng cha mẹ vào cung bái kiến hoàng thái hậu, hoàng thượng và vương gia.

_ Vâng.

Sau đó mẫu thân còn nói gì đó ta nghe không rõ, mà đúng hơn là không còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Cho đến khi mẫu thân rời đi, cánh cửa phòng khép lại, ta mới dàm thầm cười đắc chí “ Lăng Thiên Phong, chàng không thoát khỏi tay ta được rồi”.

***

Những ngày sau đó trôi qua một cách rất bình thường, nói là bình thường bởi vì nó không có gì đặc sắc cũng chẳng nhàm chán. Đối với Liễu Nguyệt mà nói, những ngày mà chỉ ăn rồi ngủ, quanh quẩn trong phủ là những ngày nhàm chán, những ngày đặc sắc thì khỏi nói rồi. Còn những ngày này được gọi là bình thường đơn giản vì Trầm lão bá ngày nào cũng kéo Liễu Nguyệt đi phá làng phá xóm. Cụ thể là….riêng ngày hôm qua , cụ Lí bán hoa quả đến than rằng tiểu thư Liễu gia hành hiệp trượng nghĩa, đánh nhau với bọn du côn làm vỡ sạp hoa quả của ông ta. Thạch phu nhân làm trong tiệm thuốc nói hôm nay có tận 15 tên du đãng bị tiểu thư Liễu gia và một ông lão đánh cho trọng thương.Vài tốp người dân đen nói  tiểu thư Liễu gia cùng một ông lão đi chọc gậy, ném đá chó nhà họ làm chúng quay ra cắn xé nhau sắp thành làng chó điên tới nơi rồi. . . . . . .

Chưa kể ngày hôm nay, Liễu Nguyệt giả trang cùng Trầm lão bá vào thanh lâu, trêu trọc hoa khôi nhà người ta. Sau đó vô tình bị phát hiện là nữ nhi, bị tên Triệu công tử – vốn cha là một thương nhân giàu có nên rất hống hách chọc ghẹo. Kết quả là Liễu Nguyệt thừa sống thiếu chết đòi thi- ến hắn. Vì được người ta khuyên can nên Liễu Nguyệt tha cho hắn, thương thay bản thân nàng là kẻ thù dai, liền vác tới một con chó dại rượt hắn gần chết. Cuối cùng , cha hắn phải tới tận nhà xin lỗi và đến bù cho nàng 300 quan tiền. Liễu Nguyệt bèn lấy số tiền đó chia cho mấy nhà xung quanh Triệu gia. Suốt một tháng liền, mỗi lần tên Triệu công tử ra khỏi nhà là họ thả chó chạy khắp nơi. Nỗi sợ ám ảnh, suốt hai tháng sau hắn mới dám bước ra khỏi nhà.

Đọc những bản tố cáo “thành tích” của nữ nhi nhà mình, phản ứng của người nhà Liễu gia như sau:

Phụ thân:  Rốt cuộc con là nữ nhi ở điểm nào hả, Nguyệt nhi?

Mẫu thân:  * khóc* rốt cuộc ta đã nuôi dạy con thế nào?

Đại ca : Khá lắm, rất có  tố chất làm tướng cướp.

Nhị ca : Không hổ danh là đệ tử của Trầm lão bá

Trầm lão bá : Không phụ công nuôi dưỡng ngươi bấy lâu, học trò ngoan.

_ Liễu Nguyệt, con bày trò thế này, đến tai hoàng thượng, để xem mai con ăn nói thế nào?

–          Phụ thân ta lạnh lùng nói nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ bất lực.

Không nói ta cũng quên mất mai là ngày vào cung. Haizzzzz, nhanh vậy sao, ta còn muốn quậy phá nữa mà. ( Nhím : Thiên Phong mà biết thì có kịch vui)

2 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 14.1

  1. bữa trước hớ hàng Ọ_ọ
    chuong nay hok bik minh co gianh dc tem hay lay dk phong vi nua……(_ _+) nhung ma du sao cung tks nang nhieu, yeu nang nhat……chut,chut

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s