Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 14. (2)

Chương 14 : Hôn ước (2)

Tác giả : Nhím

Sáng sớm hôm sau, ta bị gọi dậy từ rất sớm, đám nha hoàn tấp nập chuẩn bị cho ta. Người lo vệ sinh, người lo y phục, kẻ chuẩn bị vấn tóc, ta vẫn còn trong trạng thái mê ngủ mà để cho họ làm gì thì làm.

Ấy là nói vậy thôi, chứ sự thật thì nó nào có yên bình được thế:

_ Á, đừng bó eo ta, đau quá đi à.

_ Tiểu thư, eo người lớn hơn trước nhiều quá. – Tiểu nha hoàn vừa nói vừa ra sức bó eo, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm trán, trông đến là tội nghiệp.

_ Trời ơi, cắt tóc ta đi, cắt hết đi, làm gì mà bới cả một cục trên đầu thế này, khó chịu chết mất.

_ Tiểu thư, đây gọi là vấn tóc chứ không phải “bới cục”. – Một nha hoàn khác dở cười dở khóc nhìn cô tiểu thư quái tính.

……. Đại khái là nó như vậy…………

Khó khăn lắm Liễu Nguyệt mới thoát được khoỉ sự “dằn vặt kinh hoàng” của đám nha hoàn nhìn thì nhỏ bé mà đáng sợ thì vô cùng. Bước ra tới viện chính, nàng ăn vận đúng như một tiểu thư thùy mị : tóc búi lọn nhỏ hai bên, tết đuôi sam phần tóc mai, phần tóc bóng mượt buông xõa sau lưng chuyện động nhịp nhàng theo mỗi bước đi, tựa như mơ hồ, tựa như bay nhảy. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong, yêu kiều, lông mi dài càng tôn lên đôi mắt nghịch ngợm, lại như trêu đùa, hấp dẫn nam nhân. Đôi môi anh đào xinh xắn chỉ tiếc rằng lại bĩu ra vì tức giận, thật chẳng giống một tiểu thư quyền quý chút nào, nhưng lại đậm chất Liễu Nguyệt.

_ Nha đầu, đừng bĩu môi nữa xem nào. – Trầm lão bá ngồi trong gian chính,  tay cầm bánh bao ăn một cách rất mất phong cách .

Liễu Nguyệt làm theo lời lão bá, sau hai năm theo lão bá, nàng rút ra được một kinh nghiệm sâu sắc giống như Newton ngày xưa bị táo rơi trúng đầu mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn ấy, đó là”: đối với những người cố quái, tuyệt đối nghe lời. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

_ Tốt, ra dáng tiểu thư rồi đấy. Đủ để lừa con nhà người ta.

_ ……….

Sau đó , Liễu Nguyệt cùng phụ thân, mẫu thân và hai vị đại ca vào cung.  Có sẵn 3 xe ngựa đợi trước cửa. Phụ thân và mẫu thân ngồi riêng một xe, hai vị đại ca vào cùng một xe, riêng Liễu Nguyệt được ngồi riêng một xe – như là xe nhỏ nhất. Nàng thầm than :” rốt cuộc đây là công bằng hay phân biệt đối xử đây”.

Xe ngựa di chuyển tới cung, trên đường đi tuy đường bằng phẳng nhưng với một con người theo chủ nghĩ hướng về tương lai như nàng thì đúng thật là khó chịu, cảm giác chới  với, nảy nảy khó chịu muốn chết. Bất giác lại nhớ tới cảm giác ngồi trên ghế bọc da êm ái của chiếc BMW yêu dấu ở hiện đại. Mới đó mà cũng hai năm rồi, nàng lại nhớ tới gia đình mình ở hiện đại.

16 năm gắn bó, được yêu thương chăm sóc. Vẫn còn nhớ rõ ngày còn bé xíu, cả nhà chuẩn bị cho cô lần đầu vào lớp 1, được mẹ nắm tay đưa vào lớp, bố mua cho Liễu Nguyệt những dụng cụ học tập nhỏ bé mà xinh lắm. Ngày đó, nhìn còn lạ lẫm vậy thôi chứ lên lớp 2, lớp 3 rồi lại thấy nó bình thường làm sao : cái thước kẻ 20cm, cái  bút chì gỗ 2B mà sau này nàng chuyển sang dùng bút chì kim, cục tẩy hình chú thỏ mắt tròn long lanh.

Sau này, vì bố mẹ bận quá không đưa Liễu Nguyệt đi học được, nàng thường tự đi một mình. Bạn bè thấy thế thường trêu ghẹo nàng là đồ con gái bị bố mẹ bỏ rơi. Nhiều lần như vậy, Liễu Nguyệt thường nuốt giận  trong lòng, về tới nhà vẫn cười đùa , vui vẻ như thường. Nhưng đến một ngày, đám con trai lớp trên nói cô là đứa con bị bỏ rơi, Liễu Nguyệt không nhịn được mà khóc òa lên. Lúc ấy chính tay Hàn Doanh đã tát vào mặt tên dám nói  nàng như thế, Huy Cường và anh trai đã đánh cho chúng một trận nhừ tử.

Chính sau lần đó, nhìn cô bạn thân của mình cũng vì mình mà khóc theo, Huy Cường và anh trai cũng bầm tím mặt mày, bản thân họ cũng phải chịu viết bản kiểm điểm, nàng đã thề từ nay phải mạnh mẽ hơn, luôn luôn mỉm cười cho dù có khó khăn thế nào để nàng có thể bảo vệ Hàn Doanh, bảo vệ người thân của mình, hay chí ít là để họ không phải vì mình mà chịu đau khổ.

Hay lần nàng cùng Mặc Duy , Lã Khả cá cược xem anh chàng lớp bên có thích Hàn Doanh hay không. Để chắc chắn mình sẽ thắng, Lã Khả , Mặc Duy đã tới tận lớp hỏi thẳng chàng trai kia:

_ Cậu có thích Hàn Doanh không?

Không may cho họ, đúng lúc Hàn Doanh đi qua, nghe vậy liền đuổi họ chạy khắp sân trường. Cũng tội cho họ, tuy là con trai nhưng Hàn Doanh cũng từng vô địch thành phố giải chạy 800m nữ. Ngày hôm đó, hai chàng trai cũng tốn không ít mồ hôi để thoát khỏi cô bạn…..

Những kỉ niệm cứ theo đó ùa về, có vui có buồn, có những khoảng thời gian còn nhớ, có những kí ức đã mờ nhạt…. Thời gian thật quá vô tình, cứ trôi mãi để những kí ức theo đó vụt bay, muốn níu lại cũng không thể. Bàn tay con người nhỏ bé biết bao, mỗi con người chỉ như hạt cát  trong sa mạc, chỉ là một phân tử nhỏ bé trôi dạt trong khoảng không vũ trụ rộng lớn , mênh mông. Vậy thì bản thân họ lấy đâu quyền năng để níu giữ những gì mà vị thần thời gian tối cao muốn cướp đoạt.

Một phút giây nhìn lại, vốn tưởng cuộc sống này là hạnh phúc, có ai ngờ, đằng sau mình mới là ánh sáng mong manh chiếu sáng cho con đường tương lai còn dài, còn xa. Liệu đến một ngày nào đó, ngồi thừ người ngắm hoàng hôn, Liễu Nguyệt mới nhận ra những kỉ niệm ở hiện đại đã không còn nữa, thật đáng sợ. Những gương mặt quen thuộc in đậm trong trí nhớ cũng dần biến mất, những cảm xúc trải qua trong những năm đầu đời cũng không còn nữa, chỉ như một phần nhỏ bé được cất giấu trong chiếc hòm mà cô đã vô tình làm mất chiếc chìa khóa trong cuộc dạo chơi vô nghĩa.

Thật đáng sợ………………….

(Nhím : Hẳn các bạn cũng biết, não chúng ta có khả năng ghi nhớ những gì tiếp nhận trong suốt cuộc đời. Những kí ức từ khi tấm bé cho đến khi về già chưa bao giờ mất đi mà chỉ được cất đi trong một góc nhỏ bé nào đó của tế bào não. Nhưng ở đây nhắc tới việc Liễu Nguyệt đang quên đi tức là quên đi hoàn toàn, giống như mất trí nhớ. Như ở chương trước khi Bạch Sỏa nương nương và Trầm lão bá nói chuyện có nhắc tới hiện tượng đào thải. THực chất đây cũng là một trong những hiện tượng ấy, mất đi kí ức ở hiện đại. Khác với các truyện khác, ở đây bản thân Liễu Nguyệt ở hiện đại đã chết rồi nên chuyện mất đi kí ức cũng là đương nhiên. Và chuyện trong một lúc nào đó, nàng mất đi hoàn toàn kí ức ở hiện đại là hoàn toàn có thể.)

Đã hai năm rồi, có lẽ anh Liễu Hoành cũng đã vào đại học rồi, liệu anh có vào được trường luật như mong muốn, nếu được thì tương lai hẳn anh sẽ là một luật sư tài ba hơn người đây. Còn mấy người trong hội học sinh chắc cũng lên lớp 12 rồi, không biết ai lên làm hội trưởng nhỉ, khéo có khi là anh chàng Mặc Duy lẻo mép. Không biết Hàn Doanh, Huy Cường đã có nửa kia chưa ? Không biết ông bà, cha mẹ có khỏe không nữa. Ông chắc cũng về hưu rồi, chắc gì đã chịu ở nhà thảnh thơi, khéo lại kéo bà đi du lịch cũng nên.

Mới đã mà đã hai năm rồi, hai lần giỗ của Liễu Nguyệt hiện đại, không biết mẹ và bà có khóc không? Hàn Doanh thì khỏi nói, chắc chắn là khóc nhiều lắm, cái cô bạn mít ướt ấy. Không biết tóc bố giờ đã bạc trắng chưa, trước kia còn có nàng nhổ cho ông, giờ không còn Liễu Nguyệt nữa, ai sẽ nhổ đây?

Đã hai năm rồi…..

_ Tiểu thư, đến nơi rồi.- Tiểu nha hoàn vén rèm lên, khẽ nói.

Liễu Nguyệt trở lại với thực tại, lập tức nói:

_ Được, ta xuống đây.

9 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 14. (2)

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s