Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 14.4

Chương 14: Hôn ước ( 4)

 Tác giả : Nhím

_ Thiên Phong????  – Ta ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, sao chàng lại ở đây???

_ Liễu Nguyệt??? Tiểu Phong, đây là hôn thê của đệ sao? – Gương mặt Tuệ Phong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng thất vọng. CHán chết a, cứ nghĩ có thể chơi cùng nàng ấy, ai dè là hoa đã có chủ. Mà hắn là là đại ca của chủ nữa. Ứ thèm.

Thấy Tuệ Phong đột nhiên bĩu môi hờn giận, nhìn ta rồi nhìn Thiên Phong. Bỗng nhiên nhíu chặt đôi mày, hứ một cái quay đi chỗ khác. Hình ảnh này bỗng làm ta nhớ đến một câu chuyện thế này.

Khi đó ta còn ở hiện đại, mới chỉ 6 tuổi. Anh Hoành lần đầu tiên có người yêu, mới mua tặng cô bạn đó một cây kẹo Lolipop rất to, rất đẹp, màu sắc rất dễ thương. Ta thấy vậy liền giận anh trai chỉ biết sắc mà khinh em gái. Mà anh trai ta thì thương em gái thôi rồi, vậy là suốt một tuần liền, anh đi theo xin lỗi ta, mua rất nhiều kẹo mút….

_ Liễu Nguyệt, anh xin lỗi mà, tặng em cái kẹo mút này thay lời xin lỗi nhé. Em gái ngoan.

Ta mặc kệ, quay ngoắt đi, bĩu môi hờn giận.
Giờ nhìn lại biểu hiện này của Tuệ Phong, bỗng nhiên ta cảm thấy lo lắng cho an nguy xã tắc, vua ơi là vua. Dù sao ta cũng là con dân của người, làm ơn giữ chút phong độ cho ta có một chút niềm tin vào tương lai được không.

Nhớ lại lời của ông lão bán tò he hồi ở Soài Thành nói : “ Ngoài vương gia còn có  Chiêu Thiên hoàng đế Đông Phong đương triều, cũng là một nhân tài vốn có. Chiêu Sinh hoàng đế có hai người con trai thì cả hai đều văn võ song toàn, tuấn lãng hiếm thấy, tài đức có thừa. Chiêu Thiên hoàng đế có công gây dựng kinh đô cũ Cao Hán Vương, 2 lần chống giặc xâm lược Xương – Chì. Chiến công hiển hách ngời ngời, lập được hiệp định hòa bình giữa ba cường quốc : Mãn Lạp Y, Đông Phong  và Xương Chì Y.”

Hừ, với cái hình dáng hiện tại, xin hỏi…. có nhầm lẫn không?

_ Đây là Liễu Nguyệt, đại tiểu thư của Liễu tể tướng.

_ Ra là đại tiểu thư của Liễu ái khanh.   Vậy hôm nay vào cung làm gì?

_ =-=’’’’’ Huynh….. huynh có biết hôm nay tới bàn chuyện hôn ước không? Mọi người đang chờ, hóa ra huynh ngồi đây????

_ >-<. Chết, quên mất. Vậy mau về cung thôi.

_ Hoàng thượng bãi giá Xuân Đình.!!!!!!!!!!! Tên thái giám giọng the thé ban nãy bước lại gần ta mà hét. CHết tiệt, chắc chắn là hắn trả thù đây mà. Đau cả đầu.

Trên đường rời đi , Tuệ Phong đi trước để thay hoàng bào, cũng phải thôi, cái bộ dạng này mà đi gặp thần tử thì…… Ta và Thiên Phong theo sau, ta nhăn nhó xoa xoa hai bên tai muốn điếc bởi cái thứ giọng kinh khủng.

_ Đáng chết, thái giám nào cũng vậy sao. Đau đầu nhức óc quá.

_ Nghe gần 20 năm rồi ta còn chưa quen.

_ Chẳng lẽ chỉ vì thứ nam tính bị bỏ đi mà mất hết hoocmon  sao???? Giọng nói còn oang vành hơn nữ nhân nữa.

_ Hoocmon là cái gì??? – Thiên Phong thật sự không hiểu nổi những từ ngữ lạ lùng của ta.

_ Đại khái là….. mà thôi…. chàng cứ hiểu nó là thứ cơ thể tiết ra để phát triển, na ná thế. – Ta trả lời qua qua chiếu lệ một cách cực kì vô trách nhiệm.

_ Nàng thật kì  lạ!!!! – Thiên Phong nhăn mặt, lần đầu tiên ta thấy biểu hiện đó của chàng. Lúc nào cũng nghĩ anh chàng này chỉ biết nghiêm mặt, lạnh lùng….  chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Phong cũng có thể tỏ ra giống trẻ con mà nhăn mặt thế .

_ Vậy đã bao giờ chàng thấy ta giống người bình thường chưa?

Thiên Phong không thể trả lời, nói dối thì thật không tốt. Mà nếu gật đầu thì thật mất mặt.

Một người ngán ngẩm, một người khoái trí trước cái chiến thắng hão huyền của mình, cứ thế hai người đi tới Ngoạn Triều Viện.

Lúc này, Liễu gia cùng Hoàng thái hậu và Hoàng thượng Lăng Tuệ Phong đều ở đây, chăm chú hướng nhìn chúng ta.

_ Vấn an hoàng thái hậu, hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. – Ta quỳ xuống vấn an hai người đang ngồi cao nhất. Một người là Lăng Tuệ Phong, người còn lại hẳn là Mẫn Triệu – hoàng thái hậu, mẹ đẻ của hai anh em Thiên Phong.

Nói thật là dù xã hội này có tiến bộ đến mức nào nhưng chưa thể hết những hủ tục cũ rích, phiền phức muốn chết. Ở hiện đại, gặp người lớn tuổi thì “ Cháu/ con., em……. ông bà/bố mẹ/ cô bác/ anh chị….” là xong, gặp bạn bè thì “ê mày, hello, ê cu, chào mày…” vậy là xong.

Vậy mà…. ở đây phải vấn an đủ kiểu, nào là với đàn ông thế nào, phụ nữ ra sao, đàn ông có vợ, đàn ông chưa vợ….. rồi gặp người hoàng tộc thì vạn tuế với chả thiên tuế muốn trẹo quai hàm.=-=’’’’’’’’

_ Tiểu nữ thất lễ , để hoàng thượng và hoàng thái hậu chờ đợi.

_ Không sao không sao, lần đầu vào cung mà bị lạc, làm sao trách con được. – Mẫn thái hậu chăm chú ngắm đứa trẻ trước mặt, mỉm cười sung sướng. Đứa trẻ này tuy không phải tiểu thư hiền lành gì nhưng có vẻ rất thông minh, lanh lợi, năng nổ. Thà nghịch ngợm một chút còn hơn  loại tiểu thư kiêu căng, ngang ngạnh, hay kiểu tiểu thư yểu điệu, yếu đuối. Những người như thế chỉ làm vướng chân Thiên Phong, thật chẳng giúp được gì.

Cô bé này không chỉ lanh lợi thông minh mà rất có khí phách, gương mặt cũng xinh đẹp, không phải kiểu đẹp khuynh gốc khuynh thành ( chỉ tổ hại nước hại dân) mà cái đẹp trong sáng, hồn nhiên mà vẫn có vẻ láu cá. Cái đẹp rất độc đáo, hiếm có cô gái nào có được, bản thân cô bé cũng rất khảng khái, không phải loại nịnh hót gì.

Nhưng điều mà bà yên tâm nhất, bản thân Thiên Phong cũng yêu thương cô bé này, cô gái này hẳn cũng yêu con trai bà. Như vậy thật tốt, hôn nhân không có tình yêu thì có khác gì vua mà không có giang sơn…..Bà không cần nhiều, chỉ cần các con bà được sống hạnh phúc, được lấy người mình yêu. Giống như bà năm đó cũng vì yêu thương vua Lăng Mệnh Thiên mà từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, trở về bên chàng. Tiếc thay, chàng yểu mệnh, mất đã 4 năm, truyền ngôi lại cho Tuệ Phong, phong Thiên Phong lên làm TĨnh vương gia.

Kì lạ là, thật sự trùng hợp vậy sao? Hai đứa trẻ này …… Yêu nhau bao lâu rồi? Không ngờ hôn ước lại chuẩn đến vậy? Chỉ mong rằng hai đứa có thể hạnh phúc.

_ Liễu Nguyệt, con và Thiên Phong tâm đầu ý hợp?

Mẫn thái hậu nói xong ,  không chỉ Lăng Tuệ Phong mà cả Liễu Thụy, Liễu Vũ ,  Liễu tể tướng  đều không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là Tuệ Phong còn khoa trương tới mức phun một ít nước trà ra ngoài. =-=’’’’’’’’. Thái hậu a thái hậu, làm ơn đừng nói những “Tuyên ngôn bom tấn” vậy được không???????????

Riêng chỉ “hai kẻ trong cuộc” là bình thản như không. Nói bình thản thì thật không đúng lắm, thực chất là cả hai người họ đều không được… tập trung cho lắm.

*Chúng ta cùng bước vào một cuộc thám hiểm tâm tư*

E hèm, xin chào, tôi là Nhím kishu, tác giả của câu chuyện này. Trước khi tiếp câu chuyện, tôi thật sự muốn than thở, rõ ràng tên tôi là kishu, vì sao có một số bạn cứ viết là kisu hay là kyshu?????? Tại sao chứ???? ( độc giả : Im ngay, viết tiếp đi)

Khụ khụ, giờ chúng ta cùng bước tiếp vào tâm tư của cô nàng quái đản Liễu Nguyệt.

*cộc cộc* * gõ cửa đại não*

_ Xin chào Liễu Nguyệt.

_ Chào mẹ trẻ….

=-=’’’’’’.( tổn thương sâu sắc)

Sau một hồi vật lộn, chúng ta cùng nghe những tâm sự của Liễu Nguyệt lúc này.

_ Liễu Nguyệt, vì sao khi Mẫn thái hậu hỏi, con lại thản nhiên đến vậy? Bản lĩnh vậy sao? Mẹ chồng tương lai đó?

_ Nói ra thì thực là ngại – Đại não Liễu Nguyệt tỏ ra ngượng ngùng.

_ Không sao a, cứ nói mẹ sẽ lắng nghe – hứng khởi tưởng vớ bở.

_ Thực ra……

_ Ra làm sao? Ngại gì hả? Có phải đang nghĩ về tương lai cùng Thiên Phong sinh mấy đứa phải không? Hay  nghĩ đêm tân hôn sẽ thế nào?

_ Thực ra….

_ Không phải sao? Hay là bị Tuệ Phong hấp dẫn rồi? Không đúng, hay là bị hù dọa cho mất mật rồi hả??? – Nói liên hồi.

_ Thực ra….. con đang nghĩ, lấy Thiên Phong rồi có được ăn ngon không?

_……………………. – BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( tự hỏi hình tượng Liễu Nguyệt thông minh bay đâu mất????)

_ Mẹ, không sao chứ???

*gắng gượng ngồi dậy*

_ Nguyệt, nói thử xem con nghĩ những gì trong đầu?

_ Con tự hỏi lấy Thiên Phong rồi có được ăn ngon không? Chưa hết, còn phải xem làm vợ người ta rồi có được ra ngoài ném đá chó nhà dân không? Có được đi đánh côn đồ không? Chưa hết, có được vào kĩ viện chơi không????

_ Cái đó mà con cũng không biết sao?

_ Hừ, không biết thì mới phải nghĩ chứ!!!!!

*Gục hoàn toàn*

Sau khi tác giả đã tỉnh dậy, chúng ta cũng đi sang đại não của Thiên Phong….. oa, quả nhiên là có sự khác biệt, bên này nhăn hơn nhiều, đâu có phẳng lì như bên kia. Haixzzzzz, nghiệt chướng a….

_ Chào con Thiên Phong!!! Cười hớn hở.

_ Ai?- một kẻ vô ơn nào đó lạnh lùng.

Sau một vài phút bạo lực, mời các bạn cùng đón đọc tâm sự thầm kín của Thiên Phong…

_ Thiên Phong, rốt cuộc vì sao con bình thản trước lời nói của mẫu thân con như vậy?

_ Thực ra….

_ Đừng nói với ta con lo Liễu Nguyệt ăn nhiều, sợ nó lêu lổng ngoài đường, đi đánh nhau với đám du côn, đi vào kĩ viện????????/

_ Thực ra….

_ Yên tâm, con bé rất ngoan, đừng lo nghĩ gì cả?????/

_ THực ra…. con tự hỏi Liễu Nguyệt nhạy cảm chỗ nào nhất để còn quyến rũ…..Tai chăng??

_ ≥∨≤!!! Có thế chứ, đúng là con trai ngoan của mẹ!!!!

(Người qua đường A: cô biến thái quá đó, nhưng mà tôi thích)\

_∧ᾣ∧!!! Con của mẹ, không biến thái thì thật có lỗi với tổ tông.

*kết thúc cuộc thám hiểm*

Đó chính là lí do vì sao mà hai kẻ trong cuộc thản nhiên đến vậy!!!!!

Mẫn thái hậu thấy hai người không trả lời thì tức lắm….. Cắn môi chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên:

_ Thế rồi cuộc có yêu nhau không?????????

2 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 14.4

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s