Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 15.1

Chương 15 : Viên Chi Liên, muốn tranh giành Thiên Phong với ta (1)

Tác giả : Nhím

Đúng, đây mới đúng là bản lĩnh của người làm thái hậu, hà hà, Mẫn thái hậu, càng ngày con càng yêu quý người đó.Cái nheo mắt của người trông mới quyền rũ và cá tính biết bao. Ha ha.

Đúng, rất đúng, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải chuyện một đứa nít ranh muốn là được. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy “, câu này rất đúng. ( Nhím : Im miệng lại, rốt cuộc hồi đầu kẻ nào nói chuyện hôn nhân phải do tự mình quyết định mới được )

Nói thì nói vậy chứ lúc này ta cũng thấy có chút lo lo, cô gái này  hẳn là Viên Chi Liên. Nghe nói  em gái Mẫn thái hậu lấy Viên tể tướng và sinh ra 2 người con trai là Viên Hoằng Bạch Thiếu và Viên Chì Bính và cô con gái nữa là Viên Chi Liên. Thật ra ta cũng chẳng để ý lắm tới mấy cái quan hệ họ hàng này, khổ cái, tên hai người con trai nhà họ đúng là quá độc, đọc thôi cũng muốn đứt cả lưỡi. Chưa nói tới , trẻ con thường được cha mẹ gọi yêu dùng tên cuối ghép chữ “nhi” hay “bảo bảo”, thử tưởng tượng hai người con trai to lực lưỡng mà cha mẹ suốt ngày một điều Bính bảo bảo hay điều Thiếu nhi….

Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cười nẫu cả ruột rồi,( Nhím : rốt cuộc là nhớ người ta chỉ vì tên anh người ta hả???)Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, dù cha ta có là kẻ đối đâu với Viên tể tướng nhưng dù sao ta cũng có phạm tội, gây mất lòng gì cô ấy đâu, sao lại ngăn cản hôn sự của ta?

_ Không phải đâu bác, vốn dĩ cô ta không xứng đáng mà. Ba tuần trước, chính cô ta cũng một ông cụ nào đó đả gạch vào chó nhà con làm nó gãy xương sườn đang nằm chờ chết.

=-=’’’’’. Cái này…. hình như là có thật. Nhưng rõ ràng hôm đó Trầm lão bá nói đó là nhà của tên quan tham chết tiệt cơ mà. Nếu biết là phủ tể tướng ta đã chả dại. Mà hôm đó chỉ ném khẽ thôi, ai ngờ gãy xương sườn cơ à. Có vẻ nghiêm trọng đây.

Mọi người vẫn yên lặng không ai nói gì.

_ Chưa có hết, hôm nọ huynh trưởng Bạch Thiếu cưỡi ngựa ra ngoài thành kiểm tra, ai ngờ cô gái này đánh đấm gì với đám côn đồ ngoài chợ mà phi cả gậy vào con ngựa của đại ca.

_ Vậy Thiếu nhi có sao không? – Mẫn thái hậu hỏi.

_ Con ngựa của huynh ấy què rồi.  – Nói xong, Viên Chi Liên có vẻ sụt sùi khóc.

@_@………. Mọi người thầm hét lên : Trâu bò đánh nhau,ruồi muỗi chết.

Còn ai là ruồi muỗi, ai là trâu bò chắc chúng ta đều đủ IQ để biết.

Ta thầm nhớ ra,…. đúng là chuyện này cũng có,….. nhưng mà hình như là vì đuổi theo bọn côn đồ kia nên không để ý mấy. Xem ra… đắc tội nhầm người rồi a!!

_ Điều quan trọng nhất, là con muốn cưới Phong ca – Viên Chi Liên hùng hồn nói

_ Phong nào? Con ta đứa nào cũng tên Phong cả! – mẫn Thái hậu cười nói.

_ Đương nhiên là Thiên Phong ca. – Viên chi Liên khẳng định chắc nịch

***

Vốn dĩ, cô ta chỉ nói Thiên Phong thì không sao, đằng này lại thêm chữ “ Đương nhiên” cùng cái thái độ tất yếu khiến cho Tuệ Phong vô cùng chán nản. Tại sao a?????Rõ ràng hắn có thua kém gì đệ đệ, tài mạo song toàn, ngực đủ 6 múi, chân tay đầy đủ, đủ mắt đủ mũi, tóc tai không thiếu, vì sao lại có tận hai cô gái tranh giành, trong khi hắn vẫn cứ giường đơn gối chiếc. Thật đáng buồn a ( Nhím : Con zai, giờ con còn ngốc hơn Liễu Nguyệt rồi a, nói như con thì ta cũng là soái ca nè)

Riêng Liễu Nguyệt, nàng chấn động hoàn toàn trước câu nói của Viên Chi Liên, họ là anh em họ cơ mà, làm sao mà lấy nhau được. Ấy nhưng mà đây là cổ đại cơ mà, biết đâu được đây, chẳng phải  theo truyền thống Ai Cập cổ đại , chị em, anh em ruột còn  phải lấy nhau để gìn giữ dòng máu hoàng tộc tôn quý đó thôi. Nghĩ vậy, nàng khẽ túm vạt áo Thiên Phong, giật giật mấy cái ra hiệu. Thiên Phong quay sang nhìn , gần như chẳng thèm quan tâm tới những lời Viên Chi Liên vừa nói :

_ Cô ấy là em họ  chàng sao?

_ Ừ.

_ Đông Phong hoàng triều cho phép anh em họ lấy nhau sao? Quái đản.

_ Chưa bao giờ.

_ Vậy sao cô ấy đòi cưới chàng?

_ Làm sao ta biết, con bé hỏi cưới chứ ta có hỏi cưới đâu mà. – Thiên Phong trả lời một cách vô trách nhiệm, Liễu Nguyệt lần đầu tiên suy nghĩ một cách nghiêm túc đó là… sẽ không cho Thiên Phong dạy con đâu, sẽ làm hư đứa trẻ mất ( Nhím : Liễu Nguyệt, mau nhìn vào gương hộ cái.)

_ Ăn nói vô trách nhiệm.

_ Vậy sao?  – Thiên Phong nheo mắt nhìn nàng, sau đó khẽ cười. Chẳng nói gì nữa,lại chăm chú nghe công cuộc chất vấn con cháu của Mẫn thái hậu.

3 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 15.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s