Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 17

THÔNG BÁO!!!
Nhím đã chính thức thi xong, kể từ bây giờ sẽ cấp tốc edit và làm nốt các bộ đang dang dở. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Nhím. Nếu một số chuyện mọi người đọc đứt đoạn, phiền các bạn đọc lại chương trước nhé. Cảm ơn!!! ^^ 

Chương 17 :Bình tĩnh! Tài hoa sơ hiện

Edit  : Nhím

Beta : An tỷ

1.

“Hoàng Thượng?” Hai người đồng thời quỳ xuống, cung kính làm lễ.

Không chỉ cùng nhau làm lễ mà còn cùng báo cho hai người đang say sưa nói chuyện kia biết Hoàng thượng tới. . . . . .

Nghe thấy âm thanh của Tiểu Đắc Tử và Tiểu Quý Tử, Lục Nguyệt chỉ hơi nghiêng đầu, thấy hắn còn cách xa, bèn ngồi yên , thầm nghĩ chờ hắn tới gần rồi nói.

Ngàn Mộ lập tức đứng lên, cho dù quan hệ hai người có tốt đến đâu. Một người là quân, một người là thần, cơ bản giữa họ vẫn cần có phép tắc tôn kính nhất định .

Chính là dù đã đứng lên rồi, hắn vẫn không quên ngoái nhìn nàng, cố tình trêu chọc: “Nương nương không sợ chút nào sao?”

“Sợ cái gì?” Lục Nguyệt hỏi lại, theo đó cũng đứng lên. Không phải vì hoàng thượng tới mà nàng đứng, bởi vì Ngàn Mộ đã đứng lên, nếu nàng nói chuyện với hắn sẽ phải ngẩng đầu lên.

Nàng không thích loại cảm giác ngưỡng mộ này.

Chính là, vừa đứng lên nàng liền nhíu mày . Thầm nghĩ , tại sao bản thân giờ lại có những suy nghĩ như vậy . Nàng còn tưởng rằng sau khi từng chết một lần, tới thế giới này nàng sẽ không xuất hiện những ý nghĩ hơn thua ấy!

Quả nhiên là những chuyện ai cũng phải trải qua, cho dù bản thân có muốn hay không, có liên quan đến mình hay không thì vẫn không thể tránh khỏi chịu chút ít ảnh hưởng.

“Ngàn Mộ và ái phi tán gẫu chuyện gì mà say sưa vậy?” Tô Mặc lại gần, đầu tiên là liếc nhìn hai người, nhưng vẫn ngồi xuống trước nàng, lạnh lùng nhìn hai người.

Chỉ cần còn biết suy nghĩ thì bất kì ai cũng nhận ra hoàng thượng  rất không vui.

Ngàn Mộ cười hì hì, bái lễ với hoàng thượng xong liền ngồi xuống bên cạnh.

“Hoàng Thượng, thần theo ý người, tới báo cho quý phi nương nương mọi chuyện ( triều chính ) mà ngài ấy thắc mắc.”

Nói xong liền hướng ánh mắt xuống bàn ý nhắc nhở hoàng thượng, ngài hãy nhìn đống giấy tờ trên bàn khác rõ. Quả nhiên trên đó có rất nhiều tờ giấy ghi chép.

Tô Mặc lạnh lùng nhìn Lục Nguyệt , hắn cầm lên vài tờ giấy ban nãy nàng viết, nhìn một hồi liền phán hai chữ  “Xấu quá.”

Có điều, dù có xấu nhưng vẫn làm hắn  muốn xem tiếp

“Là ái phi viết?” Cuối cùng, sau khi xem hết tất cả, Tô Mặc nhìn Lục Nguyệt, nói. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng .

Lục Nguyệt khẽ gật đầu, “Phải”

2.

“Như vậy, ái phi có thể nói cho trẫm nghe, về việc thu chi trong năm, việc in ấn, việc truyền đạo, ấn thuật., cả vấn đề vận chuyển hàng hóa. . . . . .”

Khoảng thời gian chỉ có hai người nói chuyện bỗng chốc hóa thành ba .

Chỉ khác một chút, giờ đây người nói không phải Ngàn Mộ mà là Lục Nguyệt, và tất nhiên người nghe là Tô Mặc và Ngàn Mộ.

“Việc chi tiêu trong năm thường xuyên không cân bằng, vì vậy cần gấp rút nạp vào quốc khố và giảm bớt khoản chi. . . . . Về phần hiện giờ quốc khố được đưa ra xử lí thế nào ta không hiểu biết nhiều, vì vậy ngài nên xét theo tình hình đất nước mà định đoạt. Về phần kiếm tiền. . . . . .”

Lục Nguyệt chậm rãi nói, chỉ là một ít kiến thức vụn vặt nàng biết được ở hiện đại, giờ cũng có thể miễn cưỡng nói ra chút ít. . . . . . Tuy vậy về quá khứ thế này được bàn luận mấy việc cần động não này cũng giúp nàng phấn chấn lên chút ít. . . . . .

“Làm thế nào mà ái phi biết được những điều này?” Tô Mặc đột nhiên hỏi.

Lục Nguyệt im lặng, chậm rãi nhướng mày, lại nhẹ nhãng quét ánh mắt thản nhiên qua Tô Mặc, không trả lời mà trực tiếp vào đề:

“Ngày mai, thỉnh Ngàn Mộ đại nhân cùng ta ra cung xem xét vài địa phương.”

Ngàn Mộ nghẹn cười, đang tính đáp ứng nàng liền thấy ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của Tô Mặc bèn giả vờ gãi mũi, đem nuốt lại những lời nằm sẵn trong cuống họng.

Trong lòng tự nói thầm : phi tử của ngươi , ngươi không trách mắng, trừng mắt với ta làm cái gì?

Ai bảo hắn là thần, dưới trướng người ta nên giờ mới bị phân biệt đối xử.

“Cũng tốt, ngày mai trẫm cũng định rời cung. Vậy ái phi đi cùng trẫm luôn đi!”

Lục Nguyệt dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không phản đối,  ra cung với ai cũng có khác gì nhau đâu. Chỉ khác là khác người đi cùng thì tâm tình cũng sẽ khác, cảnh vật tự nhiên cũng thay đổi. Cho dù là cùng một đôi mắt thì vẫn sẽ cảm thấy khác lạ.

“Trời cũng tối rồi , dù gì ái phi với Ngàn Mộ cũng đã vì chuyện quốc gia đại sự mà đợi đến giờ, vậy bây giờ dùng bữa cùng trẫm luôn đi!”

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Ngàn Mộ cười xu nịnh.

Lục Nguyệt cũng có chút khó chịu. Nàng không muốn dùng bữa với hắn.

Tiếc là, Tô Mặc không cho nàng có cơ hội từ chối, hắn hướng ra cửa Thanh Liên điện, gọi: “Phúc Yên, An Hải.”

Hai người lập tức xuất hiện ở cửa Thanh Liên điện.

“Tối nay trẫm dùng bữa ở Thanh Liên điện, nói với Ngự Thiện phòng chuẩn bị nhiều hơn một chút, trẫm sẽ dùng bữa cùng quý phi và Ngàn Mộ.”

8 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 17

    • Xin lỗi bạn, ngay từ đầu mình đã nói đây là truyện mình làm phụ, nên tốc độ sẽ chậm hơn.
      Hơn nữa, truyện này có rất nhiều các đoạn yêu cầu cần edit chính xác tuyệt đối như cách đổi tiền tệ hay các cuộc thi tài…
      Mà mình thì còn rất non tay nên phải qua nhiều lần beta mình mới dám post.
      Bạn thông cảm cho

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s