Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 16.1

Chương 16 : Cuộc chiến giành tình cảm (1)

 Tác giả : Nhím

Đã  một tháng trôi qua kể từ ngày “ thế chiến thứ ba bùng nổ” và vẫn đang có  chiều hướng tiếp tục gia tăng. Ban đầu, Thiên Phong chỉ cho rằng làm thế này vừa giúp Liễu Nguyệt nhận ra tình cảm của mình , vừa khiến Chi Liên tâm phục khẩu phục… ai dè, giờ đây chính hắn còn chẳng muốn về phủ nữa. Cứ nghĩ đến là nhức cả đầu.

Liễu Nguyệt thì không nói làm gì rồi, tuy có hay gây chuyện nhưng rất biết kiềm chế, mỗi khi Chi Liên tới gây sự, nàng bèn coi như không thấy , không quan tâm. Khổ cái…. càng làm vậy Chi Liên càng tức, giống như đứa trẻ con không được người lớn để ý, suốt ngày ở phòng Liễu Nguyệt “lảm nhảm” không ngừng. Một … hai ngày sau, đến khi Liễu Nguyệt không thể chịu đựng nổi cái đuôi bám dai nhách này nữa, bèn hét lên:

_Này, cô có thôi đi không hả? Viên tiểu thư, xin cô đó. Cô đi tranh thủ tình cảm với Thiên Phong đi. Để yên cho ta ngủ. Ba ngày nay, sáng sớm cho đến tối mịt cô ở phòng ta nói lung ta lung tung, cô không chán nhưng ta chán rồi.

_ Ta làm cô chán sao? – Viên Chi Liên cười khẽ, nói.

_Phải – gật đầu lia lịa.

_ Ha hả, đúng mục đích của ta rồi. – Viên Chi Liên cười sung sướng, sau đó lại ngồi xuống bàn trà, thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng . Mặc kệ cho Liễu Nguyệt đứng bên cạnh đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà cô ta.

Không còn biết làm gì nữa, Liễu Nguyệt tức tối chạy ra khỏi phòng. Rất nhanh, nàng đã đứng trước cửa phòng Lăng Thiên Phong…..

Các bạn ạ, nếu như trong tiểu thuyết, vào tình huống này, các câu chuyện sẽ có diễn biến như sau:

Nữ chính đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ, khẽ cắn móng tay, không biết phải làm sao. Khi cánh cửa này mở ra, người đàn ông mà nàng yêu thương sẽ xuất hiện, người khiến nàng hạnh phúc, ân cần chăm sóc nàng sẽ ôm chặt nàng vào lòng.

Đột nhiên, như có thần giao cách cảm, nữ chính vươn tay định mở cửa thì cánh cửa như thần kì bật mở. Người con trai tuấn mĩ lạ thường, đôi mày kiếm thẳng, dày. Sống mũi cao, đôi mắt sáng như sao,kiên định lúc này dịu dàng nhìn nàng. Xoa đầu nàng, hắn khẽ cười, nói:

 

_ Nàng tới rồi!

Tất nhiên, trong thực tế lại khác xa. Mà thậm chí là xa một trời một vực. Liễu Nguyệt không thèm gõ cửa , cứ thế theo đà chạy vào phòng…..

“ Rầm” – Liễu Nguyệt đâm vào cánh cửa gỗ . Lúc này nàng mới nhận, cửa ở đây đẩy ra chứ không đẩy vào, vì nàng chạy từ ngoài vào mà không kéo cửa nên mới “u đầu”.

_ Cửa gỗ  với chả cửa giấy, không có bản lề mà cứng thế không biết.

Thiên Phong ở bên kia cánh cửa nghe tiếng động cũng hiểu ra vấn đề, bèn đặt sách xuống, bước ra mở cửa phòng. “ Đồ ngốc này, đến khi nào nàng mới chín chắn được.”

Cánh cửa vừa mở ra, bóng hình cao lớn xuất hiện, hắn lặng lẽ nhìn Liễu Nguyệt đang ngồi ăn vạ trên nền đất lạnh…. Cứ như vậy… 1 giây…. 3 giây…. 5 giây….Thiên Phong định giang tay đỡ nàng dậy. Còn chưa kịp hành động thì Liễu Nguyệt như tên bắn, nhảy lên ôm chặt Thiên Phong. Cả người như con bạch tuộc bám hắn không rời, ngay cả chân cũng không chạm đất. Thiên Phong bất ngờ, bị chuếnh choáng một lúc, cũng may là kịp giữ thăng bằng.

Thiên Phong dù có là vị tướng lạnh lùng bất bại trên sa trường, là vị vương gia tài trí, cánh tay đắc lực của hoàng đế đi chăng nữa thì trước hành động đột ngột… có chút “ sàm sỡ” của người mình yêu cũng cảm thấy… hơi ngượng ngùng ( nhất là giữa thanh thiên bạch nhật).

_ Nàng…. làm cái gì vậy hả?

_ Phong, chàng phải cứu ta. – Liễu Nguyệt rưng rưng sắp khóc… mà không, phải nói là nước mắt nước mũi trào hết cả rồi.

Thiên Phong cố hết cỡ gỡ “ bạch tuộc” ra mà cũng như không. Cuối cùng, đành phải khệ nệ ôm “ bạch tuộc” vào phòng, đóng cửa lại.

_ Có chuyện gì? – Đặt Liễu Nguyệt ngồi lên đùi mình, hắn ung dung rót một tách trà uống.

_ TT_TT, cho ta ở cùng phòng với chàng đi.

_@_@

*****

@_@~ * Khụ khụ* – Với độ “bom tấn” của câu nói đó, vương gia cao cao tại thượng của Đông Phong hoàng triều đã chính thức nghẹn nước trà mà chết vào hồi  giờ X ngày Y tháng Z …..

Hung thủ tạm thời được xác định là do vị hôn thê chưa chính thức của nạn nhân… các thông tin khác sẽ được làm rõ ở các bản tin sau.

Thiên Phong: Bậy bạ, ta chết hồi nào hả??????

Quay trở lại với câu chuyện

******

Sau một hồi im lặng, Thiên Phong bật cười, sờ sờ trán Liễu Nguyệt, ân cần hỏi mà mắt vẫn tràn ngập ý cười:

_ Ta sai người mời đại phu nhé.

_ Không đâu, cho ta ở cùng chàng đi, ta chịu hết nổi cái cô em họ chàng rồi. Bảo cô ta có gây sự thì gây sự đi. Ngày nào cũng đến phòng ta lảm nhảm. Ta muốn ngủ, ngủ ngủ ngủ!!!! Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Ngay lập tức, như cơn sóng ồ ạt, Liễu Nguyệt khóc nức nở.

_ Được rồi, được rồi. Ngoan ! Đừng khóc mà. Ta sẽ bảo con bé.

Giọt nước mắt thoáng chốc biến mất, giọng nói nàng bỗng trở nên gầm gừ đến đáng sợ:

_ Tốt nhất là đừng có lần sau, ta chịu hết nổi rồi. Ngày mai còn tiếp tục…… ta – Liễu Nguyệt sẽ “tùng xẻo” cô ta.

_ Nguyệt nhi, Chi Liên là biểu muội của ta, nàng muốn bị trị tội vì hành thích hoàng tộc sao?

_Không quan tâm! – Liễu Nguyệt bướng bỉnh bĩu môi.

Thiên Phong bật cười, đúng là hết thuốc chữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, khẽ nói vào tai nàng “ Vậy còn ta? Nàng có quan tâm không?”. Khi Liễu Nguyệt còn đỏ mặt trước câu nói ấy, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn… nhẹ nhàng… êm ái.

Liễu Nguyệt à, tương lai sau này, chúng ta mãi ở bên nhau được không?

7 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 16.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s