Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không?Chương 16.2

Chương 16: Cuộc chiến giành tình cảm(2)

Tác giả: Nhím

Sau ngày ta tới phòng Thiên Phong cầu xin hắn giúp, quả nhiên hôm sau Viên Chi Liên cũng không tới làm phiền ta nữa. Đang tự hào khen lời vương gia đúng là có trọng lượng…. Nhưng người ta vẫn hay nói, trước cơn mưa bao giờ cũng là nắng đẹp. Quả không sai, đúng đến “ sáng an lành thứ ba” , ta còn đang ngồi trong phòng “tự kỉ” về một tương lai tươi sáng của quán thịt viên do ta làm chủ ( Nhím: Ôi, vương phi tương lai) thì Hạo Vân gõ cửa phòng ta. Quên chưa nói, phủ của Thiên Phong đa phần đều là nam nhân, ngoài các nô tài ra, hắn có 4 thủ hạ đắc lực nhất là Hạo Vân, Bạch Vượng, Ngao Thiện và Tải Thiên. Họ vốn là các mật thám được đào tạo từ nhỏ thuộc quyền quản lí của hoàng thượng, sau này vua Lăng Mệnh Thiên “tặng” 4 mật thám đắc lực cho Thiên Phong – đó là họ. Họ đi theo Thiên Phong ra chiến trường, giúp hắn do thám quân địch, sát cánh bên hắn trong những hoàn cảnh sinh tử , cả 5 người không hề coi nhau là quan hệ chủ tử, họ là những người anh em sát cánh bên nhau, và Thiên Phong là người mà họ kính trọng vô cùng. Và hẳn là kính trọng lắm thì Hạo Vân và Ngao Thiện mới chịu đựng đến vâỵ.

Chuyện là thế này, ngay ngày đầu tiên khi ta và Chi Liên vào phủ, Thiên Phong đã lệnh cho Hạo Vân tới phục vụ ta còn Ngao Thiện thì tới giúp Chi Liên. Thực ra thì hắn để các nô tài trong phủ làm cũng được, nhưng lí do sâu xa có lẽ là để Hạo Vân theo dõi ta , không cho trốn ra ngoài “phá làng phá xóm”. Ừ thì Hạo Vân làm khá tốt đấy, quả nhiên từ khi vào phủ, ta chưa trốn đi được lần nào, Hừ. Còn về phần Viên Chi Liên , cô ta thấy Thiên Phong cho thủ hạ ở bên giúp ta nên cho là không công bằng, nhất quyết đòi “được “ như ta, bất đắc dĩ Thiên Phong đành để Ngao Thiện khổ theo Hạo Vân. =-=’’’ Đúng là ngốc mà, tại sao có kẻ muốn trốn không xong mà có người cứ thích mua dây buộc mình nhỉ?

Ờ thì tất nhiên là có tận ba ngừoi không vui là Hạo Vân, Ngao Thiện và ta…. Ngao Thiện thế nào ta không quan tâm, quan trọng là Hạo Vân cứ nhìn thấy ta là mất sa sầm xuống, trừng trừng như kiểu muốn giết ta vậy ( Nhím: nhiều người muốn giết cô chứ chả riêng gì bạn Hạo Vân)… Lí do thì… sẽ có sau đây.

Hạo Vân tới gõ cửa phòng, nói :

_ Liễu tiểu thư, ta vào được chứ.

_ Vâng ạ – có ngông nghênh đến mấy nhưng ta sợ nhất vẫn là tên Hạo Vân này, ta còn chưa từng “Vâng ạ” với Thiên Phong bao giờ)

Ngay sau đó, Hạo Vân mở cửa, bước vào… vẫn cái mặt như sấm chớp bừng bừng….

_ Viên tiểu thư cần gặp cô. – một câu gỏn lọn.

_ Hạo Vân đại ca…. sao huynh toàn xưng ta – cô với ta thế.

_ Thế cô xưng thế nào? Hừ…. – tức giận

_ Hạo Vân đại ca…

_ Sao? – Khó chịu, nhưng phải nhịn.

_ Sao  huynh có vẻ khó chịu thế? – rụt rè hỏi

Hạo Vân lúc này đã chính thức bùng nổ, đập bàn cái rầm mà quát :

_ Cô nghĩ đi, ta đường đường là một trong bốn mật thám đắc lực của vương gia, cả năm xông pha trận mạc, oai hùng như vậy. Giờ thì phải trói chân ở đây ngày ngày canh cô – không cho cô trốn ra ngoài. Cô nghĩ có thoải mái không? Trông coi cô còn mệt hơn đi bắt giặc. Ta rất mệt mỏi!!!! TT_TT – Hạo Vân ngồi phịch xuống, tưởng như sắp khóc đến nơi… xem ra có vẻ mệt thật.

Ta lại gần , vỗ vỗ vai hắn…an ủi :

_ Huynh không trông ta cũng không sao mà.

_ Hừ, không trông cô để cô trốn ra ngoài thì vương gia cạo trọc đầu ta à.

=-=’’’’ nói thế thì ta cũng bó tay rồi! Hạo Vân còn thế này, không biết Ngao Thiện thế nào nữa.

_ À phải rồi, huynh vừa bảo có chuyện gì ấy nhỉ? – Ta cố đổi chủ đề để Hạo Vân nguôi ngoai, làm ơn ,… phòng ta có phải cái nhà tang lễ đâu.

_ Viên tiểu thư cần gặp cô nói chuyện.

_=-=’’’’’’- giờ đến lượt ta khóc đây.

Chưa một lần nào ta gặp Viên Chi Liên mà không có chuyện xảy ra cả.

Sau đó Hạo Vân rời đi, Viên Chi Liên cũng vào… cười dịu dàng đến kì lạ. Cô ta khẽ nói:

_Liễu tiểu thư, lâu rồi không gặp.

_ Ê, ăn nói cẩn thận nhé. Tính ra thì chức cha ta và cha cô bằng nhau đấy, mà ta còn hơn cô 2 tuổi đó. Lúc ta  cai sữa mẹ cô còn chưa đẻ. ( Nhím: E hèm, cô Liễu à,thực ra thì lúc người ta mất, ông nội cô cũng chưa đẻ đâu: Liễu Nguyệt = người hiện đại, Viên Chi Liên = người cổ đại)

_ Được được rồi, Liễu tỉ tỉ, muội có việc muốn nhờ tỉ.

_ Nhờ gì? – Ta cá chắc chắn  chuyện không tốt đẹp.

_ Cho muội mượn sân viện phần phòng tỉ. ^^

_ Làm gì.?

_ Mở nhạc hội. Phong ca đồng ý rồi…..

=-=’’’’’ . Thiên Phong, ta giết chàng.

One thought on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không?Chương 16.2

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s