Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 27.1 – 27.2

Chương  27 : Động tâm (1)

Tác giả : Nhím

Mễ Lạc tới gõ cửa căn hộ 4478. Gõ mãi không ai trả lời, cô khẽ đẩy cửa.

Không khóa.

Mễ Lạc đẩy cửa vào, căn hộ không quá rộng nhưng với một người ở thì quá tốt rồi. Cách trang trí khá đơn giản, tông màu chính là xanh dương. Đồ đạc gọn gàng, hài hòa. Nhìn thế nào cũng không tin được đây là căn hộ của một chàng trai 18 tuổi. Có hai phòng ngủ.
Mễ Lạc bước vào căn phòng hơi hé mở, Quốc Anh nằm trên giường , trán đẫm mồ hôi , gương mặt đỏ hồng. Cô lại gần áp tay lên trán Quốc Anh. Sốt cao quá !

Thấy trên chiếc tủ đặt bên giường có mấy lọ thuốc. Mễ Lạc quyết định nấu chút cháo rồi cho Quốc Anh uống thuốc. Sau khi đặt khăn lạnh lên trán để làm giảm bớt nhiệt độ nóng, cô ra mở tủ lạnh ở trong bếp. Trống không !

Ngoài mấy chai nước và hộp sữa  tươi gần hết hạn thì chẳng còn gì. Đó , ít ra cái tủ lạnh phải thế này mới đúng là nơi ở của chàng trai 18 tuổi chứ ha !!!! Cô chốt cửa, đi ra siêu thị mua chút đồ.

Nói là một chút cho oai chứ con gái, phụ nữ mà đã vào siêu thị thì mấy ai cưỡng lại được ma lực của hàng hóa. Dù sao thì trong nhà anh cũng chẳng còn món gì. Mễ Lạc nhân thể mua nhiều nhiều một chút để vào tủ lạnh cả thể. Đàn ông mà, suốt ngày chỉ ăn mì tôm, không ai nấu cho thì bỏ bê , nấu ăn lười thôi rồi.

Trứng, sữa, thịt ( đủ loại), rau củ quả, mấy bịch sữa chua, gạo, đậu hũ, ….. Mua chất đầy cả xe. Đến khi mang đồ về nhà cũng đủ khiến cô thở dài rồi.

Quốc Anh vẫn chưa tỉnh, cô tranh thủ nấu chút cháo thịt bằm với một ít hành. Mễ Lạc là tiểu thư, nấu nướng cũng chẳng rành lắm nhưng thỉnh thoảng đi dã ngoại cùng Thiên Như và Tiêu Hoàng, cô cũng được thực tập chút ít nên khả năng nấu nướng dù không giỏi lắm nhưng không đến mức không nhá nổi.

Thực ra thì trong quá trình nấu cũng có chút ồn ào. Cũng chỉ làm rơi cái nồi i nốc. , chẳng may làm hỏng cái cán dao, làm vỡ một lọ hoa trong phòng khách, lau cái sàn bị dính mỡ rồi va vào cái tủ bát làm vỡ mấy cái bát đĩa. Tính tổng thiệt hại chắc khoảng vỡ 4 cái đĩa, sứt 7 cái bát, ống xả bị tắc, 1 cái xoong bị cháy tai, 1 lọ hoa bị vỡ, 1 con dao tan tành. Xem ra Mễ Lạc lại có dịp được đi siêu thị gia dụng lần nữa rồi.

Cũng có thể vì những tiếng ồn không ai mong muốn này làm cho Quốc Anh dù đang mộng mị trong cơn sốt cũng phải tỉnh dậy. Vì ốm mà không có ai chăm sóc, từ tối qua mới uống tạm chút sữa tươi nên anh vẫn cảm thấy chóng mặt, cả người  lờ đờ, bải hoải. Anh chợt nhớ ra tối qua vẫn chưa có khóa cửa, thế mà giờ lại nghe có tiếng động, liệu có phải là trộm ?

( Nhím : Giỏi quá ha, để cửa mở từ tối qua mà giờ vẫn chưa có trộm !!! Được, an ninh quá tốt)

Không ! Là Mễ Lạc, dù mệt nhưng bóng hình nhỏ nhắn này thì anh không thể nhầm được ! Nhưng sao cô lại ở đây, anh đâu có nói với cô là bị ốm. Không lẽ…. cô tới thăm anh.
Nghĩ thế thôi cũng khiến lòng anh như có một dòng suối ấm áp . Sang đây thân cô thế, những lúc thế này có người quan tâm đến mình cảm thấy cuộc sống như trọn vẹn hơn. Để đạt được cuộc sống như bây giờ, anh đã trải qua biết bao khó khăn. Cha anh cùng mẹ gặp nhau trong chương trình giao lưu của Việt Nam với Pháp. Người con gái Việt Nam ngây thơ ngày ấy đã bị gã đàn ông Pháp đầy hào hoa và lịch thiệp hấp dẫn. Rồi ông ta bỏ mặc mẹ anh để về Pháp, bỏ lại người phụ nữ đang mang thai 7 tháng. 1 tháng sau, ông ta cưới một phụ nữ quý tộc Anh hơn ông 20 tuổi. Mẹ anh nghe tin, cú sốc khiến bà đẻ non và chết ngay trên bàn mổ. Nhưng trong anh mang dòng máu của người cha đáng hận đó nên ngay cả ông bà ngoại cũng ghẻ lạnh anh. Họ luôn căm hận cha anh vì ông ta hại mẹ,vì sự ra đời của anh mà mẹ chết. Nói không ngoa thì ông bà ngoại cũng hận anh.

Đến năm 8 tuổi, không thể chịu đựng được sự chán ghét của ông bà, anh bỏ trốn và được người ta đưa anh vào trại mồ côi. Một năm sau thì cặp vợ chồng triệu phú tới nhận nuôi anh. Họ luôn muốn có một cậu con trai nhưng chỉ kịp sinh một cô con gái rồi thì người vợ mất khả năng sinh . Họ đối xử với anh rất tốt, cho anh ăn học, chiều chuộng, quan tâm nuôi dạy anh. Vốn tưởng rằng cuộc sống đến nay đã được sống yên bình thì hai năm trước, cô em gái nuôi thổ lộ với anh. Nhưng bản thân Quốc Anh không hề yêu nên đã từ chối, tiếc rằng sau đó cô ta gài bẫy anh khiến bố mẹ nuôi nghĩ Quốc Anh sàm sỡ cô ta. Suốt một năm sống trong sự khinh thường và cảnh giác của bố mẹ nuôi. Anh quyết định kiếm một cơ hội đi sang Trung Quốc và định cư luôn ở đây.

Anh đã chấp nhận sống cuộc sống đầy cô đơn, chẳng một ai ở bên anh hết, tất cả sẽ dần rời xa anh mà thôi. Nhưng hôm nay thấy Mễ Lạc tới thăm mình, anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Anh rất sợ sự cô đơn đáng sợ này, rất sợ.

_ Anh tỉnh rồi à? Em đang nấu cháo, anh ăn đi nhé !

_ Sao em lại đến đây ?

_ Em nghe nói anh ốm nên tới thăm. Ai dè thấy anh nằm trên giường chẳng ăn uống gì ! Mở tủ lạnh thì thấy trống không ! Nên mới đi mua chút ít. Anh ăn đi, cháo thịt bằm.

_ Cảm ơn !- Quốc Anh nói, trong mắt ánh lên sự cảm động.

Món cháo thịt bằm qua bao nhiêu « gian truân » đã tới được đích của nó. Quốc Anh từ tốn húp từng muỗng cháo …. Nhạt thếch. Dù hơi không ngon… mà thực ra là không ngon chút nào nhưng với anh  như thế là quá đủ. Quá đủ cho sự trống vắng quan tâm bấy lâu. Nói một cách tích cực thì tuy không ngon nhưng có thể chắc là Mễ Lạc không đi mua mà do cô tự nấu.

_ Thế nào ? Ngon không ? – Ánh mắt đầy mong chờ.

_ Rất….. ngon !

_ Em đã mất rất nhiều công đấy.

_ Hơi ít muối nhưng khá ngon.

Một khoảng trống im lặng. Mễ Lạc cắn môi, ngượng ngùng nói :

_ Em quên không cho muối !

_ Đang ốm, anh ăn nhạt mà.

_ …..

Chương 27 : Động tâm (2)

Tác giả : Nhím

Mễ Lạc – là một cô gái tồi tệ nhưng hạnh phúc.

“ Khi khó khăn, người ta luôn than thân trách phận, vì sao cái số mình lại đáng thương như vậy. Một số khác sẽ đứng lên đối mặt với thử thách.Mà trong một số trường hợp, người ta sẽ chui vào một cái vỏ óc cứng nhắc.

Mễ Lạc chính là trường hợp thứ ba. Cô ẩn mình trong lớp vỏ ốc tối đen, mãi mãi không nhận ra thế giới thực sự ra sao, bản thân mình thuộc loại động vật gì. Đến khi có một người thợ săn khai sáng vỏ ốc, xoa dịu con vật bé nhỏ, bế nó ra khỏi  vỏ, để nó nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời, và… nhận ra bản thân nó là một con thỏ xinh đẹp. Con thỏ nhỏ… nhỏ đến mức khiến người ta đau lòng.

Người thợ săn yêu thương, chăm sóc con thỏ hết mực, con thỏ tưởng như mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng rồi một ngày kia, thỏ tìm thấy một con thỏ khác, nó quên đi những gì người thợ săn đã dành tặng cho nó, quên đi ngôi nhà ấm cúng, những cử chỉ yêu thương, chăm sóc của người thợ săn. Nó đi theo con thỏ lạ vào rừng. Bởi sự đùm bọc kĩ lưỡng của người thợ săn đã làm con thỏ không thể thích nghi được với thế giới tự nhiên hoang dã. Không lâu sau đó, nó đã chết vì suy nhược. Những giây phút cuối cùng của mình, nó cố gắng đi tới căn nhà của người thợ săn trước kia. Những gì nó nhận thấy chỉ là căn nhà lạnh lẽo phủ bụi, người thợ săn nọ đã chuyển đi, nơi nó từng từ bỏ để tìm một cuộc sống mộng mơ nay cũng không còn. Và con thỏ đã yên giấc trong ngôi nhà đó. “

_ Con  thấy câu chuyện thế nào? – Mễ Thi quay sang hỏi Mễ Lạc

_ Một câu chuyện rất đặc biệt! Mẹ dự định sẽ lấy đó làm chủ đề cho câu chuyện sắp tới. – Mễ Lạc hỏi. Trong lòng cô vẫn không ngừng nghĩ về câu chuyện kia.

_ Đúng, mẹ nghĩ đó là một phép ẩn dụ đặc biệt. Con người mà, luôn đi tìm một cái đích ở quá xa mà quên mất điều quan trọng bên cạnh. – Mễ Thi lơ đãng, hai tay đan chéo vào nhau, đặt lên bụng.

_ Thật đặc biệt.

_ Con chính là con thỏ đó. – Mễ Thi nói xong, bà quay vào phòng, bỏ lại cô con gái vô cùng thắc mắc những lời mình nói.

***

Từ sau lần tới thăm đó, quan hệ giữa cô và Quốc Anh càng thân thiết hơn. Quốc Anh chính thức được nhận vào công ty. Thỉnh thoảng hai người có đi chơi  ( tất nhiên là với tư cách hai người bạn). Dạo này Tử Lãng cũng bận rộn nhiều nên hai người ít khi gặp nhau. Nhiều lúc Mễ Lạc còn cảm thấy dường như anh ngày càng mờ nhạt hơn, thậm chí trong một khoảng thời gian nhất định, tâm trí cô chỉ có Quốc Anh. Điều đó khiến Mễ Lạc ghê sợ chính mình.

Tử Lãng quan tâm, chăm chút cho cô từng chút một. Dù ngày nào cũng vất vả, nhiều khi còn quên cả ăn vậy mà tối nào cũng gọi điện hỏi thăm vài câu. Hai người nói chuyện chỉ vài câu nhưng với Mễ Lạc cũng là cả một sự quan tâm ngọt ngào. Cô biết anh mệt, nhiều khi đang nói chuyện mà anh còn ngủ quên. Cô hạnh phúc khi ở bên anh, không còn cô đơn, thật thoải mái. Nhưng ở bên anh vẫn khiến cô cảm thấy thiếu thứ gì đó, mà điều đó lại được lấp đầy bởi Quốc Anh. Mễ Lạc  đúng là một người con gái tệ bạc, yếu  đuối… và quá dựa dẫm vào người khác… dường như cô chính là chú thỏ nhỏ trong lời kể của mẹ. Thật đáng trách làm sao!!!

Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại bất chợt reo lên. Là anh – Tử Lãng. Mễ Lạc bắt máy :

_ A lô?

_ Em ngủ chưa? – Giọng anh thật nhẹ nhàng, còn có tiếng cười khẽ.

_  Chưa ạ.

_ Hôm nay có gì vui không?

_ Có ạ, nhưng mà toàn mấy chuyện cỏn con thôi. Mà anh…. – nói tới đây cô bất giác ngừng lại.

_ Sao? – đầu dây bên kia vẫn như cũ, lặng lẽ chờ câu trả lời..

_ Anh…. Ngày nào cũng đi làm mệt mỏi như vậy, không cần ngày nào cũng gọi đâu mà. Mệt lắm phải không?

_ Không mệt, nghe giọng em sẽ không mệt! – Đầu dây bên  kia  thản nhiên trả lời, gần như là ngay lập tức. Tưởng như là câu trả lời lơ đãng nhưng lại làm Mễ Lạc đỏ mặt ngượng ngùng.

_ Anh…. Không giễu cợt em thì mất ngủ sao?

_ Không có.

Rõ ràng trả lời không nhưng đầu dây bên kia lại phát ra tiếng cười.

_ Anh…… quá đáng. – Mễ Lạc vừa tức vừa ngượng.

Tiếng cười bên kia chợt tắt hẳn.  Một lúc im lặng, Mễ Lạc còn tưởng lỗi mạng thì anh lại lên tiếng… êm ái, ấm áp

_ Mễ Lạc, anh nói thật. Anh yêu em, Mễ Lạc.

_Em…. Em cũng thế. Em đi ngủ đây.

Nói rồi Mễ Lạc vội vàng tắt điện thoại. Trong lòng cô đã có sự thay đổi, tuy nhiên chỉ là sự thay đổi nhỏ nhất. Cô không dám nói “ em yêu anh”nữa mà chỉ nói được” em cũng thế”. Tử Lãng, xin lỗi anh, cho em thời gian  để em có thể yêu anh.

Nhưng liệu con thỏ nhỏ có kịp nhận ra và quay trở về bên người thợ săn? Hay nó sẽ chết dẫn chết mòn trên cánh đồng hoang vu?

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s