Tướng quân khiếm dạy dỗ – Chương 74 ~ 78

Chương 74 :Giết người mà thôi, ta sẽ cần kiến tập?

Edit : Nhím

“Thực tập?”

Chỉ là giết người thôi mà, còn cần thực tập sao?

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, ta liền hiểu ra ý tứ của hắn, chỉ cười lạnh lùng, nói, “Ngươi tưởng chỉ thế mà ta sợ sao?”

Tần Vô Thương nhún vai, chỉ đáp lại gỏn lọn :” Khó nói lắm!”

Ta đang tính cãi lại thì hắn nói: “Trong giang hồ, chuyện chém giết nhau là thường tình, không cần để ý đến cảm tình, phải biết đánh cược với tính mạng mình. Hành động quyết đoán , lạnh lùng, thậm chí đôi lúc còn phải vô tình hơn cả cầm thú!”

“Mà ngươi, bản thân đã có tố chất của một sát thủ, hơn nữa lại biết dành tình cảm lúc nào, quyết đoán lúc nào, rất biết lựa thời thế. Nói thẳng ra, bản thân ta cũng rất khâm phục ngươi!”

“Chỉ là, nếu  một lần nữa phải đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, ta không chắc ngươi đủ tỉnh táo để ra tay hay không?”

Hắn cúi người xuống, cho đến khi khoảng cách giữa ta và hắn ngày một ít. Ngay tức khắc, một đoản kiếm nhỏ lạnh lẽo kề vào cổ hắn, ta lạnh nhạt nói, “Thử xem sẽ biết!”

Trong mắt Tần Vô Thương có chút hài lòng, có chút kinh ngạc. Hắn nhanh chóng khéo léo gỡ bàn tay cầm kiếm của ta ra khỏi cổ, tuy rằng nụ cười trên mặt rất tươi nhưng giọng nói có phần lúng túng: “Chỉ đùa chút thôi mà, đừng có hở tí là động chân động tay, đao kiếm không có mắt, ta bị thương thì không sao nhưng ngươi bị thương thì không tốt cho lắm!”

“Hừ!”

Ta hừ lạnh, cất đoản kiếm trở về hông!

Ta biết hắn muốn thử ta. Ngay cả lợi hại như Thiêm Hương các cũng chẳng thể tìm được manh mối gì về ta. Từ khi cứu ta lên từ hồ Vong Tình, cho đến bây giờ,ngoài việc ta từng sống ở Minh Nguyệt sơn trang ra thì chẳng tìm thêm được gì!

Cũng bởi vì thế , không thể tìm ra bất kì manh mối nào vậy nên họ mới đối xử với ta cẩn trọng như thế. Thậm chí còn phải làm phiền tới Vô Thương cung chủ

Cho dù mạng lưới tình báo của Thiêm Hương các có rộng lớn đến đâu thì cũng chẳng tra nổi thông tin về một người rơi từ trên trời xuống ( Xuyên không). Vì vậy buộc họ phải nghĩ tới giả thiết ta là người có thân phận không thể tiết lộ, vì vậy mọi bằng chứng về ta đều đã bị tiêu hủy hết!

Hiện tại, ta ở cùng họ không khác gì ở bên quả bom hẹn giờ, vẫn chưa xác định được là địch hay bạn, vì vậy mới đối xử với ta cẩn trọng, nhiều lần thử thách đến thế!

Mà bản tính ta thì luôn vậy, chẳng quan tâm gì những việc xung quanh. Tất nhiên càng không ngại việc thể hiện khả năng của mình trước mặt họ. Chính vì thế càng khiến người ta nghi ngờ!

. . . . . .

Chương 75: Trốn? Từ này không nằm trong từ điển của ta

Edit : Nhím

“Ta đây đi trước !”

Tần Vô Thương không cam lòng rời đi, trước khi đi còn không quên nói: “Ta đợi ngươi dưới chân núi, tốt nhất là đừng có tìm cách bỏ trốn, nếu ngươi dám, cho dù có là chân trời góc bể ta cũng tìm ra!”

Trốn?

Từ này không nằm trong từ điển của ta!

Hiện giờ có thể nói ta là kẻ chẳng có xu nào, vì sao phải ngốc nghếch mà bỏ đi nhà tài trợ duy nhất?

“Yên tâm đi! Đoạn Thiên ta là người nói một là một, hai là hai.Đã hứa với ngươi rồi thì sẽ không bỏ trốn!”

Hơn nữa, thế giới này đối với ta còn quá xa lạ. Ở hiện tại, ngoài việc đi học ra, ta chỉ đi giết người hoặc quản lí tập đoàn Ám Dạ. Vậy nên cũng chẳng biết làm gì nhiều, tính ra đi theo hắn là giải pháp tốt nhất bây giờ!

“Ta tin tưởng ngươi!”

Nói xong, Tần Vô Thương vụt biến mất ra bên ngoài. . . . . .

Nhìn qua cũng thấy, võ công của hắn không thể xem nhẹ, nếu cùng nhau tỷ thí, chưa chắc ta đã hơn được hắn!

Tần Vô Thương vừa rời đi, 4 cô gái xinh đẹp như hoa cùng đồng hành với ta nửa tháng nay cũng bước vào, ai nấy đều rất vui vẻ, nói: “Lần này thật sự cảm ơn Đoạn Thiên cô nương rất nhiều, chúng tôi đến đây cảm ơn cô nương !”

Ta khách khí đáp lại: “Các vị không cần đa lễ như thế, Đoạn Thiên được các cô nương giúp đỡ mới dám lên đài biểu diễn, còn nhiều thiếu sót. Thời gian qua  đã làm phiền rồi!”

“Đâu có , đâu có!”

Linh Ca mỉm cười nói: “Đoạn Thiên cô nương thật sự rất tuyệt vời,tất cả mọi người đều bị tiếng đàn và giọng hát của cô nương làm cho mê say!”

“Linh Ca cô nương chê cười rồi! Đoạn Thiên nào dám so bì cùng với bốn cô nương tuyệt sắc tuyệt tài đây. Đoạn Thiên tin rằng trong tương lai các cô nương sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ!”

Dựa vào tài nghệ của họ, ta tin chắc sẽ có ngày đó!

“Tạ ơn lời khen của cô, lần này cũng cần có sự giúp đỡ của Đoạn Thiên cô nương chúng tôi mới hoàn thành kịp tiết mục!”

Linh Ca cảm kích nhìn ta, nói được một nửa liền nhớ ra, quay ra nói với người đứng sau: “Dao Cầm, mau đưa bạc gửi Đoạn Thiên cô nương!”

“Không cần!”

Ta biết chắc số bạc này là do lão phu nhân phân phát.Dựa vào gia thế của Minh Nguyệt sơn trang, số bạc này tuyệt đối không ít, “Ta cũng chẳng giúp được gì, được đến Minh nguyệt sơn trang để mở mang tầm mắt là quá tốt rồi. Số bạc này, cô nương vẫn nên giữ lấy!”

. . . . . .

Chương 76 :Thiên hạ rộng lớn, liệu bao giờ có thể gặp lại

Edit : Nhím

“Làm sao thế được?”

Linh Ca không khỏi nhíu mày, nói: “Số bạc này là lão phu nhân tặng cho cô nương. Hơn nữa cô nương đã giúp rất nhiều, số bạc này cô nương không muốn cũng phải nhận!”

“Không cần!”

Ta mỉm cười lắc đầu nói: “Cứ coi như  đây là ta cho các cô vay để phát triển tài năng cho tương lai. Sau này nổi danh rồi, có gặp lại thì trả cho ta cũng được!”

Thấy ta đã kiên quyết không nhận, Linh Ca cũng không ép nữa, nói: “Vậy xin đa tạ cô nương!”

“Không khách khí!”

Theo như ta biết thì tên Tần Vô Thương này cũng không phải là người kiên nhẫn, tốt nhất nên mau rời đi nếu không hắn lại làm trò thì phiền: “Biểu diễn cũng đã xong, hiện tại có bằng hữu đang chờ ta, xin phép được cáo từ !”

Dao Cầm trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói có vẻ ấy náy: “Thọ yến còn chưa kết thúc, mà chúng tôi lại không có phương tiện gì để đi lại, nếu giờ rời đi thì thật thất kính với gia chủ, nếu không hẳn sẽ xuống núi cùng cô nương !”

“Không sao, tự ta đi được !”

Ta nhún vai, đem hành lí kéo lên vai, không thèm để ý nhiều, hương mọi người nói tạm biệt: “Mấy vị cô nương bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ !”

Thiên hạ rộng lớn, liệu bao giờ có thể gặp lại?

Cái này chỉ có ông trời mới đoán được!

Từ biệt mọi người, ta liền hướng về phía cửa rời đi, bởi vì không muốn gặp lại Mộ Ảnh Phong nữa, ta  nhớ ra cảnh cửa nhỏ sau biệt viện ngày xưa Ảnh Phong đưa ta tới, ta liền tới đó .

Càng không muốn lại càng gặp . . . . .

Chính xác mà nói, hắn đã đứng đây đợi ta từ sáng sớm, đợi ta ở đây!

Dưới tàng cây  hòe dương trước cổng sơn trang, Mộ Ảnh Phong mặc áo xanh ngọc dịu mát, vạt áo theo gió tung bay, thân hình cô đơn , gầy yếu, trên mặt cũng có vẻ tang thương, buồn bã!

Thấy ta, hắn nói khẽ, “Nàng phải đi sao?”

“Đúng thế!”

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại rõ ràng, chắc nịch!

“Cũng được!”

Mộ ảnh Phong gật đầu, giống như đã biết trước câu trả lời của ta, cũng giống như đã đưa ra quyết định , nói: “Ta cùng đi với nàng!”

“Ngươi?”

Ta nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm, người này.. không lẽ có ý định. . . . . .

. . . . . .

Chương 77 : Chúng ta, còn có thể làm bạn được không? ( Nhím: Đoạn Thiên quả nhiên rất tuyệt tình)

Edit : Nhím

“Ta muốn đi cùng nàng!”

Không đợi ta đáp lại, Mộ Ảnh Phong ngang bướng tuyên bố: “Ta đã nói rồi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù có là rừng sâu biển thẳm cũng không chia cắt được đôi ta!”

“Mầy ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, nếu nàng đã không muốn cùng ta ở nơi này, vậy thì chúng ta cùng nhau đi nơi khác, như vậy nàng sẽ đồng ý chứ?”

Đây là thể loại gì?

Một cách để níu kéo sao?

Nếu ta đã quyết chuyện gì thì chỉ những lời này mà lay chuyển được sao?

“Rời đi?”

Ta cười lạnh, nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ như vậy là tốt à? Ngươi có thể từ bỏ Minh Nguyệt sơn trang? Từ bỏ lão phu nhân? Từ bỏ trách nhiệm trên người ngươi?”

“Ảnh Phong, ngươi đừng tự lừa dối chính mình nữa, ngươi đối với ta chỉ là cố chấp nhất thời, không phải là tình cảm thật sự! Ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn  ta ở lại. Ta đã nói rồi, ta không muốn ở lại, cũng không yêu ngươi nữa !”

“Ngươi đã quên lúc ở bên hồ Vong Tình ta đã thề thế nào sao? Ta nói, cả cuộc đời này ta sẽ không yêu ngươi nữa, nếu yêu ngươi thà rằng ta chết thêm một lần!”

“Cho dù hiện tại ngươi có vì ta mà từ bỏ mọi thứ, ta cũng không thể yêu thêm một lần nữa !”

Ta biết mình quá tàn nhẫn, nhưng vào thời điểm này, tuyệt đối ta không thể do dự được nữa!

“Uyển Nhi?”

Mộ Ảnh Phong tiến lên một bước, chưa từ bỏ hết hi vọng, cố gắng níu tay ta . . . . .

Ta nhanh chóng lui về sau một bước, tránh đi, ngay sau đó nói: “Uyển Nhi của ngày xưa đã chết tại vách núi rồi, không còn tồn tại nữa. Ta là Đoạn Thiên , ta không phải người ngươi yêu, cũng không yêu ngươi, vì vậy hãy quên Uyển nhi đi, quên càng nhanh càng tốt!”

Thái độ kiên quyết của ta thật sự làm cho Mộ Ảnh Phong sững sờ, không còn biết nói gì nữa!

Lòng ta vốn rõ ràng, thà rằng bây giờ tàn nhẫn  một chút, cắt đứt hết hy vọng còn hơn để hắn tiếp tục níu giữ bóng hình Uyển nhi, để lại đau khổ về sau cho mọi ngừoi!

“Ta còn có việc , xin cáo từ !”

Nếu cứ tiếp tục đối mặt, ta không chắc có thể giữ bộ mặt lạnh lùng này lâu hơn nữa!

“Chúng ta, còn có thể làm bạn không?”

Đi tới cửa, chuẩn bị rời khỏi Minh Nguyệt sơn trang , thì phía sau vang lên tiếng nói của hắn, thoảng trong gió,,… vu vơ khe khẽ như lời thì thầm cô đơn, phiền muộn nhất thế gian. . . . . .

Ta biết, đây là lời cầu xin cuối cùng của hắn!

. . . . . .

Chươn 78 : Đáng tiếc là chúng ta có duyên nhưng không phận

Edit : Nhím

“Không thể!”

Ta không khỏi giật mình, lời nói cay nghiệt lạnh lùng như vậy mà ta cũng có thể nói ra!

Xin lỗi chàng, bởi vì yêu nên ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi; bởi vì quá thương, cho nên không thể trở thành bạn ; tốt nhất chúng ta hãy là hai kẻ xa lạ. . . . . .

Từ nay về sau hãy xem như không quen biết!

Từ Minh Nguyệt sơn trang, ta thấy Tần Vô Thương đang nằm ngủ dưới tàng cây, vẻ mặt dày dặn nhưng có vẻ rất khoái chí, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt, nhận ra là ta. Ngay lập tức hắn bật dậy!

Ta cứ nghĩ hắn đợi ta ở chân núi , ai ngờ lại mò lên tận đây ngủ!

Ta nhớ Cung LI Nguyệt có nói hắn cứu được ta lúc đang nằm ngủ ở chân núi. Vì bị ta rơi từ chân núi đè xuống nên mới vác ta về Vô Thương cung. Xem ra tên mặt dày này có một tình yêu to lớn với thần ngủ rồi!

Tần Vô Thương chạy về phía ta, ôm ta thật chặt, làm bộ như hai ta có cảm tình tốt lắm vậy, thúc giục: “Đây rồi đây rồi, nàng làm ta đợi dài cả cổ !”

Ta không đẩy hắn ra, bởi ta biết Mộ Ảnh Phong có  thể thấy. Có lẽ đây là cách tốt nhất làm hắn hết hy vọng!

Chỉ tới khi đi được khá xa, chắc chắn rằng Ảnh Phong không thể thấy được nữa, ta mới lạnh lùng nói: “Buông ra được rồi đấy !”

Hắn không cam lòng bĩu môi, vừa thu tay lại vừa giận dỗi nói: “Lợi dụng người ta xong là trở mặt. Ngươi đúng là thẳng thắn quá đấy!”

“Chính ngươi tự nguyện !”

Người  này hẳn đã nhìn thấu chủ ý của ta, cũng có thể ngay từ đầu hắn đã có ý định đánh phủ đầu Ảnh Phong như thế!

Nếu không dựa vào quan hệ hai chúng ta hiện giờ, đánh nhau sứt đầu mẻ trán hợp hơn là ôm ấp thế này ?

Tuy rằng, ta không rõ vì sao người này lại giúp ta, có thể là vì hắn nhất thời muốn làm việc tốt, cũng có thể là hắn muốn khích bác Mộ Ảnh Phong, gây mâu thuẫn hơn nữa giữa hai bên!

Nhưng dù có mục đích gì đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới ta!

Tuy rằng làm như vậy, đối với Mộ Ảnh Phong thì quả là tàn nhẫn quá nhưng đó là cách tốt nhất làm hắn tỉnh ngộ ra!

Mặc dù đã trở thành người xa lạ, nhưng ta vẫn mong hắn sống thật tốt, mau thoát ra khỏi thứ tình cảm rắc rối này, mau mau trở lại làm ngươi thiếu niên hăng hái trước kia!

Dù sao, hắn cũng từng là người ta yêu. . . . . .

Một người tốt, một người đàn ông vĩ đại!

Chỉ tiếc, chúng ta có duyên nhưng không phận. . . . . .

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s