Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 16.3

Chương 16: Cuộc chiến giành tình cảm (3)

Tác giả : Nhím

Cái gì mà sáng ra làm phiền người ta, rồi còn đòi mở nhạc hội, xã hội này tân tiến đến vậy rồi sao????  Ta  thích gây ồn ào nhưng lại thích yên tĩnh, thích đi gây chuyện nhưng ghét phải chịu trách nhiệm ( Nhím: Mâu thuẫn quá thể!!!!)

Mở nhạc hội? Cái chuyện quái gì đây? Có thể chỉ là gọi mấy người đàn hát đến giải khuây thôi phải không? Chắc chỉ vậy thôi, dù sao ta cũng chưa từng xem qua cái nhạc hội là cái gì, chẳng biết quy mô của nó ra sao nhưng…. Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì chuyện đó, trước hết phải tìm chỗ lánh nạn đã, không cần biết quy mô thế nào nhưng chắc chắn là không tốt đẹp gì. Kệ, cứ đi tìm Thiên Phong trước đã, xem có đúng như Chi Liên nói không?

Nói là làm, ta liền chạy tới biệt viện của Thiên Phong. Ta với Thiên Phong là ý chung nhân,hơn nữa tính tình ta như vậy , Thiên Phong cũng chẳng câu nệ phép tắc lắm. Cứ thế ta xông vào phòng hắn, hét to:

_ Phongggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc này mới ngớ người ra, trong phòng không chỉ có Thiên Phong mà còn có hai người anh em tốt “chết bằm” : Ngọc Khâm và Tiếu Ngạo. Có lẽ do bất ngờ, cả ba người đều trợn tròn mắt nhìn ta, Thiên Phong có vẻ quen rồi mà, khẽ cười sau đó vẫy tay ý bảo ta vào ( mà thực ra là ta đã vào rồi), Ngọc Khâm cũng có vẻ là ổn hơn , chỉ khẽ nhíu mày, không bình phẩm gì nhiều. Tính hắn là vậy, gặp chuyện gì cũng chỉ nhíu mày, chẳng nói năng, biểu hiện gì hết, ngay từ ngày bé,mỗi khi hắn nhíu này, mẫu thân loại xoa nhẹ vào hàng lông mày, mắng yêu: “ Con đó, thằng nhóc này, cứ thế này lớn vào tuổi nữa lông mày sẽ rụng sạch cho coi, đến lúc đó xem có cô gái nào thích không?”. Chỉ riêng  tên ngốc TIếu Ngạo, sức chịu đựng quả nhiên kém, cứ đơ cả người ra, chẳng khác gì bức tượng thịt… tốn chỗ, chật đất ( Tiếu Ngạo: đồ vô nhân tính, ăn nói thật không còn tình người)

Mặc kệ hai “bức tượng thịt” thừa thãi, ta nhảy bổ vào lòng Thiên Phong – cũng có thể coi là thói quen, ban đầu Thiên Phong có hơi không quen nhưng lâu dần cũng bó tay ( Nhím : tại sao lại cảm giác như hổ cái vồ mồi nhỉ?), ít nhất khi ta nhảy bổ vào lòng chàng, chắc chắn Thiên Phong biết ta có chuyện cần giúp.

_ Oaaaaaaaaaa, cứu ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nhảy vào lòng Thiên Phong, giống hệt con bạch tuộc, ta gào lên nhưng vì hét vào lồng ngực chàng nên chắc tiếng cũng không to lắm.

“Phụt” – Tiếu Ngạo đáng thương không nhịn được liền phun toàn bộ trà trong miệng ra, thật ngại quá nhưng làm sao trách hắn được, nhị ca của hắn trước đây oai phong lẫm liệt, nếu cô gái nào quá gần gũi, hắn liền đánh bay ra xa ( về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thế mà giờ ba người đang bàn chuyện “quốc gia đại sự” thế mà cô gái quái đản này tự dưng xông vào, lịa còn nhào vào lòng huynh ấy gào thét, vậy mà nhị ca của hắn còn nhũn như con chi chi. Aaaaaaaaaaaaaa, cảnh này cả đời chắc gì được thấy lần thứ hai. Đáng tiếc là Edwin Land sinh sau đẻ muộn, sáng chế ra máy ảnh chậm quá không thì đã có cơ hội chụp cảnh này  gửi cho hậu bối đời sau : Album những  khoảnh khắc đến thượng đế cũng phải cười! ( Tất nhiên là cái này không phải lời thoại của bạn Ngạo)

****

Một vài phút vui vẻ!!!!!

( Nhím: * nghi ngờ*, chuyện quốc gia đại sự? Vô lí, truyện của tôi làm sao lại có những khoảnh khắc nghiêm túc như thế?

TIếu Ngạo: *khụ khụ*, như nhị ca đã nói mà, diệt trừ kẻ đi gây chuyện cũng là giúp ích cho đất nước.  Bọn ta chỉ đang nghĩ cách bắt gian Trầm sư phụ thôi mà. ( Cậu bé đáng yêu đỏ mặt)

Nhím: @~~~~@. Mấy người các ngươi là cầm thú hả? Một vương gia, một tướng quân và một…. ( liếc nhìn Tiếu Ngạo) tên vô công dồi nghề ngồi nghĩ cách trêu chọc một ông già.  Vô nhân tính………………….

Và kết cục sau đó thì khá là thương tâm, chứa đầy bạo lực. Để bảo vệ rating của truyện, xin được kết thúc tại đây)

****

Tiếu Ngạo thật sự không chịu đựng được nữa, cho dù có không coi hai người ngồi đây ra gì thì cũng đừng làm cho người ta buồn nôn ăn không nổi , nuốt không trôi vậy chứ. Có cần thiết phải ôm ôm ấp ấp rồi làm nũng vậy không. Hắn hét lên:

_ Này Liễu tiểu thư, cô tự trọng một chút đi.

_ Tự trọng? Tự trọng thì ăn được à! – Liễu Nguyệt hét lại, ngay từ hồi còn ở Soài Thành, vốn dĩ nàng và tên “ hâm” này đã hay gây chiến rồi.

_ Cô.. cô… nhị ca, hai người đừng có vấy bẩn đóa hoa non nớt của tổ quốc.

Liễu Nguyệt nhìn quanh phòng một hồi, vẫn bị Thiên Phong ôm trong lòng, ngơ ngác hỏi:

_ Làm gì có đóa hoa nào ở đây.

_ Đóa hoa đó là ta – Tiếu Ngạo đến phát điên vì cô nàng này mất. Nếu là con gái chắc cũng nên biết ý mà đỏ mặt xấu hổ chứ, đã ám chỉ đến mức huỵch toẹt vậy rồi còn gì.  Nhưng Liễu Nguyệt quả không phụ công chăm sóc của Trầm lão bá, lập tức  bật cười hố hố ( Xin chắc chắn rằng đó là nụ cười phát ra tiếng hố hố) , liếc nhìn “đóa hoa” nào đó một cách chế giễu nói :

_ Hôm trước ngươi vừa vào kỹ viện chơi suốt 3 ngày trong đó. Đừng có nói với ta ngươi vào đó đắp chăn tâm sự với mấy cô nương.

Tiếu Ngạo tím mặt, cô gái đáng chết này, nói cái gì không nói lại xổ toẹt ra chuyện đó, tuần sau hắn nhậm chức quan bộ lễ thượng thư. Cha và các huynh đều cấm hắn đi chơi kỹ viện, phải trốn mãi mới tới chơi được, ai ngờ bị con nhóc này nhìn thấy. Mà kể cũng lạ, chẳng phải Liễu Nguyệt bị Hạo Vân giám sát sao, sao lại biết chuyện đó, chết hắn rồi. Hai ca ca sẽ giết hắn ngay lập tức. Quả nhiên, Ngọc Khâm liền đặt chén trà xuống, tay sờ vào đoản kiếm treo bên hông  , quay ra hỏi:

_ Đúng không, Tiếu Ngạo.?

Tiếu Ngạo thấy bộ dạng đó của Ngọc Khâm thì sắp sợ đến mất mật rồi, Ngọc Khâm là người đáng sợ nhất trong các huynh, lần này hắn chết chắc . =-=

_ À, à thì đệ….

_ Nhị ca, bọn đệ đi trước nhé, ca cùng Liễu tiểu thư cứ nói chuyện đi.

Sau đó Ngọc Khâm  “xách cổ” Tiếu Ngạo đi ra ngoài, rất nhanh liền rời khỏi phủ. Haixxx. Nghĩ bằng đầu gối cũng đoán chắc lần này Tiếu Ngạo thảm rồi. Mà thôi kệ , chuyện của người ta quan tâm làm gì.

Sau khi hai người rời đi, Thiên Phong cười gian manh, thổi nhẹ vào tai Liễu Nguyệt làm nàng đang ngẩn ngơ cũng cứng đơ cả người.

_ Chàng làm cái gì đấy?

_ Câu đó ta hỏi nàng mới đúng, khi không xông vào người ta, nàng định thách thức ta hả?

_ Không đùa đâu, ta có chuyện hỏi tội chàng đây. – Liễu Nguyệt lườm lườm Thiên Phong.

Thiên Phong bật cười, dịu dàng hỏi:

_ Có chuyện gì?

_ Nhạc hội?

_ Hử?

_ Viên Chi Liên nói chàng đồng ý cho cô ấy mở nhạc hội ở biệt viện?

_ Ừ – Thiên Phong bật cười khach khách, trêu Liễu Nguyệt lúc nào cũng là sở thích của hắn – quả là một  thú vui tao nhã

_ Chàng đùa hả? Đã bảo đừng để cô ấy làm phiền ta, thế mà….

_ Vui chơi văn hóa là tốt mà !!! – Thiên Phong: ^_^

_ Nhưng mà… ta không muốn. Đau đầu lắm.

_ Vậy sang ở với ta. – Nói một cách thản nhiên. Lần trước Liễu Nguyệt có nói, vì bất ngờ quá nên không đồng ý, mấy đêm nay hắn nằm thao thức nghĩ cũng hay. ^^

_ Còn lâu, đừng mơ.

_ Vì sao? – Chính nàng từng đề nghị mà.

_ Trai chưa vợ, gái chưa chồng làm sao có thể ở chung một phòng. Hơn nữa nam nữ thọ thọ bất tương thân. – Liễu Nguyệt bĩu môi, nói còn chưa hết câu đã quay phắt sang một bên, lại còn “hứ” một tiếng, nhìn thật dễ ghét.

Thiên Phong cười gian manh, liếc nhìn thế ngồi của hai người.  Ánh mắt chòng chọc của hắn khiến Liễu Nguyệt ngứa ngáy hết cả người, trừng mắt nhìn, nói:

_ Chàng nhìn cái gì?

_ Nàng không thấy mâu thuẫn à?

_ Mâu thuẫn cái gì?

Liễu Nguyệt theo ánh nhìn của Thiên Phong, bộ não rất nhanh nhận ra tình huống hiện giờ. Thật sự lúc này nàng rất muốn vả  vào mồm mình. “Trai chưa vợ, gái chưa chồng làm sao có thể ở chung một phòng”, hai người họ chẳng phải đang ở chung một phòng đây sao? “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, hình như tư thế  của  hai người hiện giờ có hơi… thân mật thì phải. = -=’’’’’’.( Nhím : não cô sắp đông thành xi măng rồi đó, LIễu Nguyệt à!!!).

Ngượng quá, Liễu Nguyệt vùng ra khỏi cái ôm của Thiên Phong, nhưng vô ích, cái thứ sức mèo hoen của Liễu Nguyệt đấu thế nào được với Thiên Phong, tất nhiên là không chạy thoát nổi.

_ Cho ta ra! – KHóc không ra nước mắt

_ Còn mơ.- Thiên Phong ngang bướng nói.

_ TT_TT

_ Ta đang nghĩ đến một chuyện. Chúng ta có nên….

Thiên Phong còn chưa nói hết câu, Liễu Nguyệt đã lấy hai tay che trước ngực. Không được, không thể,  xã hội này tân tiến đến mức đã “ăn trước kẻng” rồi ư? Đồ vương gia biến thái.

_ Nàng làm cái trò gì vậy? – Thiên Phong bật cười, nói. Cái cô ngốc này đang suy nghĩ cái quái gì vậy.

_ =-=’’’’’

_ Ta đang nghĩ chúng ta có nên đi chơi vào ngày mai. ĐỠ cho nàng đau đầu vì nhạc hội.

Nhím: Thực tế đã chứng minh, Liễu Nguyệt không chỉ ngu ngốc mà còn đen tối, đầu óc chỉ độc có màu đen.

_ Tuyệt vời!!!! ^^- Liễu Nguyệt phấn khích ôm chầm lấy Thiên Phong.

5 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 16.3

  1. Ơ bợn cho hỏi là anh tiếu ngạo cũng xuyên không hả bạn…tự nhiên đọc thấy lạ…truyện hay nhắm, ủng hộ nhá

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s