Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 16.4

Chương 16.4 : Cuộc chiến giành tình cảm (4)

Tác giả : Nhím 

Rõ ràng là phủ của mình, vậy mà phải lén lút trốn đi… Như vậy chắc chỉ có ta – Lăng Thiên Phong. Nối ra cũng thật là buồn cười, đường đường là vương gia danh chấn thiê hạ mà bị cô nàng kì quái Liễu Nguyệt này “hành” cho rã rượi. Ây ( thở dài)… Chỉ vì muốn làm Liễu Nguyệt vui, ta đành hy sinh một – ngày – khó – khan – lắm – mới – không – bị – đại – ca – làm – phiền. Nói một cách nôm na dễ hiểu thì là không phải vào chầu, vì chuyện Chi Liên ở nhạc hội mà ta đành đồng ý cùng nàng ra ngoài chơi một ngày cho khuây khỏa, nhưng chính vì không muốn bị làm phiền ( nói cách khác là bị bám đuôi) , hai người đành bí mật ra đi.
……
Nhưng LIễu Nguyệt à, có cần thiết phải “bí mật” thế này không? =-=’’’’ Hai người đi rón ra rón rén đi về phía cái nơi… nàng ấy gọi là cổng sau. Ta nhớ ra biệt viện chỉ có 3 cổng, một cổng chính, 2 cổng phụ. Cổng chính thì phải đi ra viện chính, rất xa mà trên đường đi chắc chắn sẽ bị bắt gặp. Hai cổng phụ nối liền với biệt viện phía Tây và Nam. Phía tây là nơi tổ chức nhạc hội, phía Nam là nơi ở tập trung của nô tài, làm sao ra… hơn nữa cổng nào cùng có người canh gác.. Liễu Nguyệt à, ta là vương gia mà, còn nàng là vương phi tương lai đó, có thể đường hoàng mà đi chứ việc gì phải …..

_ Phong, chúng ta trèo tường nhé.


_ Không! – Ta dứt khoát không đồng ý..


_ Vì sao? – Liễu NGuyệt nhăn mặt.


_ Vương gia và vương phi trèo tường trốn đi chơi… Nàng không thấy kì cục à? – thật sự là đôi khi chính ta cũng chẳng hiểu Liễu Nguyệt nữa… rốt cuộc Liễu tể tướng và phu nhân đã nuôi dạy nàng thế nào đây. ( =-=, đồng chí à, có nuôi ngày nào đâu, mà cái người họ nuôi thì teo lâu rồi)
_ Hừ, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Cái gì cũng phải đặt sĩ diện hàng đầu . Hứ… – Nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào, nàng ấy lại thôi. HỪ, cái gì mà bệnh sĩ với bệnh tim chứ, rõ ràng là ta nghĩ cho nàng cư mà, cô nàng chết tiệt này….


Nói ra cũng thật ngại, hình như ở cùng Liễu NGuyệt lâu, ta cũng có lây chút cách ăn nói kì quái ấy. Giả dụ như thỉnh thoảng sẽ nói “ Chết tiệt”, cũng không ngạc nhiên trước cách ăn nói kì cục của nàng… Đúng là…


_ Vậy thì đi cổng sau.


_ Cổng sau nào? – Cả hai cái cổng sau nàng đều không chịu mà…


_ Từ từ sẽ biết. – Liễu Nguyệt nháy mắt rồi kéo ta đi
……………………………..


Và…. Cái cổng sau đó… chính là cái lỗ chó chui. =-=Nói lịch sự hơn tí nữa thì là cái lỗ thủng trên tường mấy lần định bảo đắp vào nhưng ta lại để lại, dù sao cũng là kỉ niệm tuổi thơ trước kia ta và hoàng huynh thường trốn từ lỗ này ra để trốn học( Nhím: hức, tiểu vương gia, tiểu hoàng đế trốn học).
Thực ra phủ này trước đây là nơi gia đình bốn người họ thường tới khi ra khỏi cung, bức tường này là do phụ hoàng tự tay xây để chứng tỏ bản lĩnh trước mắt mẫu thân, cũng chính vì thế nên nó mới kém chất lượng đến mức ngay hôm sau đó trên tường xuất hiện lỗ hổng to đùng thế này. Haizzz ( toát mồ hôi)
Nghĩ đi nghĩ lại, trèo tường và chui lỗ chó,….. Cái nào cũng vậy…. Thôi thì:


_ Thôi, trèo tường vậy.


_ Chàng nói ngay từ đầu có hơn không?


Vậy là cuối cùng ta cũng đành chịu thua cô ngốc này mà”trèo tường” ra. Quả nhiên ra đến ngoài, Liễu Nguyệt rất phấn khích, chạy khắp nơi giống như con chim xổ lồng vậy, ta đành đi theo sau. Thôi kệ, cứ để nàng ấy chơi cho đã đi, dù sao dạo này có được ra ngoài đâu. 


Nhắc đến đó lại nhớ hôm no Hạo Vân có báo cáo lại, ngày có 24 tiếng thì quá nửa chỗ đó Liễu tiểu thư “ủ mưu” trốn ra ngoài, số còn lại thì để ngủ( hơ hơ). Đúng là với một người thích tự do như Liễu NGuyệt, làm vậy thật khổ cho nàng.


Thật ra, nàng ấy mở mồm ra là nói nhăng nói cuội, nói rất nhiều, nhiều đến mức Hạo Vân – người hiền nhất trong bốn thuộc hạ thân cận của ta cũng xin phép được nhét giẻ vào mồm nàng. Nhưng thật ra Liễu Nguyệt rất ngốc nghếch ngốc đến đáng yêu. Ta nhờ lần đầu tiên gặp, ta rất khó chịu khi thấy nàng. Là một vương gia, chịu rất nhiều áp lực, ta luôn lạnh lùng, những chuyện không liên quan đến mình thì chẳng hề để ý. Vậy mà vừa gặp tên tiểu tử ngồi một mình trong kĩ viện đó, rất nổi bật, dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp… giống y một tiểu cô nương. Không hiểu sao ta rất ghét, vì vậy mới gây sự với nàng.


Dần dần, ở bên nàng, ta càng thấy Liễu Nguyệt rất đáng yêu. Khi ấy nàng giả trai, dù có tình cảm với nàng ta vẫn nghĩ đó là tình huynh đệ, thậm chí ta còn phát điên khi nghĩ rằng mình là kẻ thích người đồng giới. Mọi kỉ niệm như ùa về, cái lần tình cờ có được nụ hôn đầu, cảm giác diệu kì ngọt ngào nơi đầu môi, hay cái lần ta nói : “ Ta mong đệ là con gái”… Đúng là rất buồn cười…. Hay lúc nàng ấy thừa nhận thích ta, tim như muốn rời khỏi lồng ngực, cảm giác rất khó chịu, nhưng cũng rất hạnh phúc.


Hay khi nghe tin người được đính ước với ta là nàng… ta gần như không kiềm được cảm xúc nữa. Thật hạnh phúc, giống như không tin nổi nữa. Mặc dù thời gian quen nhau rất ngắn… nhưng cảm giác lại đến một cách đột ngột khiến cả hai đều choáng váng. Liệu đây có đúng là “mối tình đầu” trong truyền thuyết.
Cha ta là một người lãng mạn, cha chỉ yêu duy nhất mẹ, chỉ có duy nhất một người vợ. Nghe nói họ cũng là mối tình đầu của nhau. Khi còn nhỏ, nghe cha nói về tình yêu giữa hai người, người có hứng thú duy nhất là đại ca. Huynh ấy luôn cười và tự hào nói: “ Sau này ta sẽ yêu và cưới mối tình đầu”, “ Thật là tuyệt nhỉ? Không biết cảm giác yêu là thế nào?”. Còn ta lại khác, vô cùng chán ghét, từ nhỏ hoàng huynh luôn được coi là người vui vẻ, rất giống cha mẹ( tưng tửng giống nhau), còn ta lại thờ ơ, lạnh nhạt hơn nhiều, ngay đến mẫu thân nhiều luc cũng phát bực với cái kiểu bất cần đời của ta. 


Vậy mà cuối cùng, người đầu tiên “ thưởng thức” cảm giác yêu mối tình đầu lại là ta chứ không phải hoàng huynh.


Liễu Nguyệt à, cho dù thế nào, chúng ta cũng phải thật hạnh phúc nhé.


Nàng thật ngốc , nghe nữ quan nói muốn giành tình cảm của nam nhân phải biết nấu ăn, liền nấu cho ta ăn, quả thật ta chưa từng được ăn thịt băm hầm xương tút, giá xào tỏi, canh trứng vịt lộn và bánh bột sắn bao giờ. Thật sự là nó rất kinh khủng.


Nàng lại nghe một tiểu thư nào đó nói con gái phải biết đàn ca mới được coi trọng, liền mua đàn cầm về….. Chỉ hai ngày sau, Hạo Vân tới đòi xin được đi khám tai, nhìn mắt hắn dường như chỉ muốn xông lên bóp cổ ta.


Nàng nghe một nô tì thân cận nói người đẹp phải biết múa để phu quân thấy được vẻ yêu kiều của mình. Cuối cùng Hạo Vân bị đạp đến thâm tím mặt mày vì nàng múa như đánh võ.


=-=’’’ Đây là cuộc chiến giành tình cảm sao?


Cả ngày hôm đó thật sự chơi rất vui. Ngoại trừ lúc Liễu Nguyệt kéo hắn vào kĩ viện……………
LIỄU NGUYỆT, mấy cô nương đó hơn ta a!!!!

2 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 16.4

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s