Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.1

Chương  17 : Bị ám sát (1)

 Tác giả : Nhím

Chơi suốt cả một ngày, khó khan lắm Thiên Phong mới “xách cổ” Liễu Nguyệt ra khỏi kĩ viện, nghĩ cũng thật lạ, cứ tưởng trong các đệ tử của Trầm lão bá, người dễ chịu ảnh hưởng ( nhiễm thói hư) của sư phụ cùng võ nghệ kém nhất là Tiếu Ngạo, ai ngờ…. Liễu NGuyệt còn không bằng một góc võ công Tiếu Ngạo mà tính cách thì y lột sư phụ. Xem ra lần này  phải mở tiệc mừng Tiếu Ngạo hết mang tiếng  “ bất tài”.

Trên đường  về, Liễu Nguyệt không ngừng ca thán, Thiên Phong cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành cười khổ mà đưa tai chịu trận. nếu là trước đây, dù có là con gái hắn cũng cho một cước để ả ta cả đời không nói được nữa, nhưng đây lại là Liễu Nguyệt –ý chung nhân của hắn. Hơn nữa ở bên nàng, lúc nào hắn cũng có cảm giác “bị nắm thóp”… nói chung là có cho vàng hắn cũng chẳng nỡ gắt lên với nàng, huống gì đánh ( Nhím : khụ khụ, là không nỡ hay KHÔNG DÁM?, con trai à, dù thế nào cũng phải nói thật, con có chiều hướng sợ vợ rồi đấy!!!)

Dù sao cũng phải tìm cách đánh lạc hướng Liễu NGuyệt, Thiên Phong khéo léo chuyển chủ đề :

_ Chà, không biết giờ Lục đệ thế nào rồi?

Quả nhiên Liễu Nguyệt liền mắc bẫy, trợn tròn mắt hỏi

_” Lục đệ” là Tiếu Ngạo ấy hả?

_”….”

_ Mà sao lúc nghe chuyện Tiếu Ngạo tới kĩ viện, Ngọc Khâm lại sầm mặt thế…. Không lẽ…  họ….. – “là gay” – hai chữ này có thách  kẹo nàng cũng không dám nói, thế kỉ 21 tân tiến là thế mà cũng chỉ vài nước chấp nhận chuyện quan hệ đồng giới, huống gì ở cổ đại… có khi còn là tội đồ ấy. Chỉ có tên ngốc Thiên Phong này mới từng tự nhận mình là người đồng tính thôi. Nếu nàng nói ra.. không cần biết là đúng hay sai nhưng tới tai hai người đó thì chết chắc. Tên TIếu Ngạo mồm to còn trị được chứ kẻ cả năm số từ hắn nói không bằng một 1 ngày nàng ba hoa chích chòe…. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết trâu, người như Ngọc Khâm mới là nguy hiểm.

Thiên Phong cũng thừa hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hắn vẫn không ‘tiêu hóa” được hết, đành lặng câm một lúc, sau đó mới “run rẩy “ giải thích . Dù cho có thế nào cũng phải lấy lại danh dự cho hai đệ đệ của hắn.

_ Đừng có nghĩ lung tung. Cha của Tiếu Ngạo là Lễ bộ thượng thư,còn cha của Ngọc Khâm là Đại Nguyên soái đương triều đấy. Họ là bạn thân, một quan văn , một quan võ. Khi hai phu nhân cùng mang thai, họ còn đính ước là nếu sinh một trai một gái thì lập hôn ước. Ai dè cuối cùng cả hai đều là con trai.. Thế là đành trở thành huynh đệ, hai người hai tính cách. Nàng biết mà, Tiếu Ngạo thì ham chơi, thích quậy phá, không trưởng thành chút nào.. còn NGọc Khâm từ nhỏ đã ít nói, làm nhiều, chín chắn hơn Tiếu NGạo nhiều. VÌ vậy gần như việc trông coi Tiếu Ngạo đều nhờ Ngọc Khâm hết vì Tiếu Ngạo chỉ sợ Ngọc KHâm thôi.  Mấy ngày nữa Tiếu Ngạo sẽ lên nhậm chức thượng thư. Vậy mà lại trốn vào kĩ viện, tin này đồn ra thì ê mặt nhà họ Tiếu. Vậy nên Ngọc Khâm mới tức giận

_”=_=” – Liễu Nguyệt tự nhủ : “ Với tính cách của tên Ngạo đó, làm sao mà sống được đến bây giờ nhỉ?”

Sau đó hai người lặng lẽ  đi tiếp, mỗi người một ý nghĩ. Nhưng chắc chắn rằng, nó đều liên quan tới Tiếu Ngạo đáng thương của chúng ta.

***

Đứng trước cổng chính vương phủ, cả hai nhìn nhau. Đang tính định trèo vào như lúc trốn đi. Ai dè còn chưa kịp thực hiện …  thì một cái bóng lao vụt ra từ cổng chính, ào tới ôm THiên Phong. Vâng, cái bóng đó không ai khác chính là Viên Chi Liên ( @~@)

_ Phong ca, cả ngày nay huynh đi đâu thế?? Muội đã chờ huynh để tham gia nhạc hội. Vậy mà … – rồi Chi Liên  quay ra trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt – vậy mà lại đi cùng Liễu tiểu thư sao???

_ Được rồi , được rồi mà. Buông ta ra chút nào! Khó thở quá. –Thiên Phong nhăn mặt cười khổ, quay sang xem Liễu Nguyệt, nàng quay phắt  mặt đi không thèm quan tâm,

_ Ta vào trước  – Liễu Nguyệt hừ một cái, lạnh lùng bước vào trong. Miệng không ngừng rủa : “ hai người ôm nhau rồi chết ngoài đó luôn đi”

Đi tới chính viện, một bóng đen vụt tới, ngay tức khắc chặn đường Liễu Nguyệt,….

_ Em dâu, nhớ  huynh không?

Đầu óc Liễu Nguyệt ngay tức khắc xử lí dữ liệu, “em dâu”? “huynh”? Vậy phải là anh của Thiên Phong, hơn nữa cái mặt này nàng đã từng gặp ở trong cung thì phải. Dựa theo hai điều kiện trên thì cái bóng này chắc chắn phải là…. Lăng Tuệ PHong.

_  Lăng Tuệ Phong?

*BỐP*

Lăng Tuệ Phong đánh cái bộp vào vai nàng, tức giận nói :

_ Con bé này, không nhớ mặt anh chồng thì cũng phải nhớ tên hoàng đế chứ. Cái mặt ngu ngơ đó là sao hả?

_Hừ, hoàng thượng gì mà… rong ruổi khắp nơi, suốt ngày ăn đồ ngọt. Không biết xấu hổ! – Tất nhiên những lời này Liễu Nguyệt chỉ dám nói khẽ.

Và Liễu Nguyệt cũng quên mất Tuệ PHong là đại đệ tử của Trầm lão bá, võ công cũng không bình thường chút nào, làm gì có chuyện hắn không nghe thấy. Hắn quay ra trừng mắt hung tợn làm nàng giật cả mình.

_ÂY, không nói nữa. ĐÚng là tiểu thư bất trị. – Tuệ Phong thở dài ngao ngán. Nhìn Liễu NGuyệt chằm chằm

_ Huynh làm gì ở đây vậy?

Advertisements

4 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.1

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s