Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.2

Chương 17 : Bị ám sát (2)

Tác giả : Nhím

_ Huynh làm gì ở đây vậy? – Tiếng Thiên Phong vang lên sau lung Liễu Nguyệt. Hai người quay lại nhìn.. vẫn là THiên Phong nhưng còn một “con bạch tuộc” đi cùng nữa.

_ Tâm sự với em dâu! – Lăng Tuệ Phong cười nhăn nhở lại còn nháy mắt mới nàng. Liễu Nguyệt ngày càng chắc chắn với nhận định của mình – nàng đã may mắn có được người bình thường cuối cùng của dòng họ Lăng. Dòng họ Lăng đều là quái nhân, không ai bình thường hết. =-=. Sauk hi cưới Thiên Phong, chắc chắn nàng sẽ đẻ ra những đứa con giống Thiên Phong – bình thường một chút cho thiên hạ được nhờ ( tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra nếu gien nàng trội hơn) @~~~~@’’’’’.

Lăng Tuệ Phong cũng nín bặt khi nhận được “ánh mắt không mấy thân thiện”của Thiên Phong. Nhiều lúc hắn cũng thầm tức  giận oán trách cha hắn, sao lại bắt hắn làm vua chứ, để Thiên Phong làm chẳng phải hơn hẳn sao. Các triều đại khác , vì chức vị cao nhất này mà chém giết lẫn nhau, không còn tình người, nhưng với Đông Phong hoàng triều, xin lỗi, không ham!!!!!! Một lần thiên đế ốm nặng, cha đã nói sẽ truyền ngôi cho hắn, hắn nhất mực từ chối. Và người cha cả đời bị mẫu hậu ngồi lên đầu lần đầu tiên lạnh mặt nói :

_ Con nghĩ nhà này có mấy đứa?

Đúng là trong nhà hắn ( cách nói đơn giản và khiêm tốn nhất của hoàng cung) người đứng đầu là mẫu hậu, người thứ hai là Thiên Phong, người thứ ba là vị vua tài giỏi của dân chúng và hắn đứng bét. Cũng đúng tôi, với ba người đàn ông trong nhà, ý mẫu hậu là ý trời, thánh chỉ của vua không là cái khỉ gì hết. =-=’’’ Ai bảo cha hắn yêu mẫu hậu đến thế,  hậu  cung 72 phi tần vắng tanh vắng ngắt, nếu so về “chuyện đó”, có lẽ cha hắn thua xa các vị đế vương khác a.. (Nhím : Ôi cái loại con này) Cũng may mẫu hậu hắn không phải người có dã tâm, không chịu ảnh hưởng việc đua tranh triều chính, may mà bộ may quan lại có đạo đức tốt không chắc giờ dòng họ Lăng đã bị soái ngôi, còn hắn giờ đang ngồi nhà cuốc đất, cày cấy với trâu. Thiên Phong chắc đã thành anh chàng chai lưới làn da rám nắng.

……. Không muốn tưởng tượng nữa.

Cha hắn mặt lạnh như vậy, thừa biết chẳng phải thật mà hắn vẫn phải sợ. Chứ Thiên Phong từ nhỏ đã lạnh lùng, nói chuyện toàn hắn độc thoại, ngồi học riêng với thầy dạy, Thiên Phong có ngủ cũng chẳng ai hay , thức hay tỉnh cũng như vậy – im lặng và câm lặng.  Còn cái ánh mắt giết người, hắn từng nghe lúc mới sinh, lúc ấy hắn mới 3 tuổi, đòi bế tiểu đệ đệ đáng yêu. Em bé Thiên Phong lúc ấy đang mút ngón tay nhắm mắt ngủ đột ngột mở mắt ra trợn lên làm hắn sợ tí nữa đánh rơi em bé, may mà mẫu hậu đỡ. Sau lần đó, 2 năm liền hắn không dám bế tiểu đệ đệ.

Ngay cả cha cũng sợ thành bé, có thể nói tính chết nhát của Lăng Tuệ PHong chính là từ ông bố gan nhỏ này. Riêng cái mặt lạnh của cha, hắn thì sợ chứ Thiên Phong nó chẳng coi ra cái cóc khô gì. Cũng may thầy dạy đạo đức rất có năng lực,  không thì chẳng biết đất nước sẽ ra sao.

Quay trở lại câu chuyện, sau khi cha hỏi vậy, Lăng Tuệ Phong – chàng trai trẻ đã trưởng thành rất ngây thơ trả lời

_ Hai ạ.

_ Những ai?

_ Lăng Tuệ Phong và Lăng Thiên Phong.

_ Với Thiên PHong, con cảm thấy thế nào?

_ Vừa yêu vừa sợ.

_ Vậy con nghĩ bảo nó làm vua, mặt nó sẽ ra sao?

_ Con…

_ Con nỡ để đệ đệ con đùm bọc ngần ấy năm phải đối mặt với khó khăn, gian truân trước mặt, con nỡ lòng nào để những thứ đó hủy hoại sự trong trắng của đệ đệ sao? – Vì nói liền một hơi, lại kích động khiến Lăng Thiên Mệnh ho khụ khụ.

_ Vâng, con biết rồi. – Hừ, lúc đó hắn rất muốn hét lên “ Trong trắng cái của khỉ, cha nói hai từ đó trước mặt Thiên Phong xem nó có xông vào bóp cổ cha không? Hừ, trong trắng, cha biết có cả một thế giới diệu kì trong thư phòng nó không? Là xuân cung đồ đó, còn nhiều hơn sách phật trong chùa Thiếu Lâm tự đó!!!!!!” Nhưng hắn đâu dám nói, ai bảo hắn….. Nói theo thế giới hiện đại thì hắn mắc hội chức cuồng em trai ( đỏ mặt)

…………………… và đó chính là lí do tại sao lại có thể loại vua mà sợ vương gia đến thế!

_ Đùa vậy thôi, ta có chuyện muốn nói với đệ.

_ Vậy thì… Chi Liên, Liễu Nguyệt, ….

_ Biết rồi, biết rồi, ta về phòng đi ngủ  đây, không làm phiền hai ngươi bàn chuyện đại sự. – Liễu NGuyệt phất tay bỏ đi. Viên Chi Liên cũng biết điều đi theo.

_ Trước khi ngủ nhớ phải tắm qua. Nhớ không được ngâm quá lâu kẻo cảm lạnh. Phải ăn cơm rồi làm gì thì làm… Chưa hết, nhớ trước khỉ ngủ phải rửa chân…

Còn chưa nói hết câu, một vật phi nhanh về phía Thiên Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt, nó dừng lại một cú nhẹ hều trên ngực hắn rồi đi theo tiếng gọi của tâm trái đất rơi xuống. Cùng với đó là tiếng hét có chút khàn khàn do tức giận :

_ LĂNG THIÊN PHONG, NGƯƠI KHÔNG PHẢI MẸ TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – vâng Liễu Nguyệt đứng từ xa hét lên, dưới chân chỉ còn lại một chiếc giày.

Trên đường hai cô gái trở về phòng, Liễu Nguyệt đã kêu Viên Chi Liên tới phòng mình. Dù là gì đi nữa cũng nên có  một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Bây giờ nên nghe về cuộc đối thoại giữa hai chàng trai;

Sau khi trở về thư phòng, Thiên Phong căn dặn Bạch Vương và Taỉ Thiên – hai người may mắn hơn Hạo Vân và Ngao Thiện canh phòng cẩn thận

_ Sao không gọi đệ vào cung, huynh tới đây làm gì.

Tuệ Phong chẳng nói năng gì, đứng lên ngồi vào một góc, lấy cành cây nhỏ không biết nhặt từ đâu vẽ vẽ, di di trên sàn nhà… miệng lẩm nhẩm :” Kiến ơi kiến à, mày tin được không, tao đứng là kẻ bất hạnh nhất, em trai tao nó không cho tao tới nhà nó, ta làm anh mà bị khinh rẻ không ra gì. Nó coi ta là kẻ tật nguyền không đi được… Ta bất hạnh quá kiến à!!!”

_ Huynh thôi ngay cho đệ! – Thiên Phong phát bực vì  cái thứ tình cách kì dị của Tuệ Phong. Đều tại cha hết!!!!! >`< ( Lăng Mệnh Thiên : ta chết rồi mà tụi bây cũng không để ta yên là sao!)

_ Hừ, Thiên Phong a, ta không ngờ cục băng ngàn năm như đệ lại có khuynh hướng…. hí hí…. Râu quặp ( sợ vợ) – Tuệ Phong nhanh chóng lại gần Thiên Phong, một tay che mồm, một tay chọt chọt vào ngực Thiên Phong.

…………………… Không lâu sau,  trong phòng vang lên những tiếng hét thảm thiết

_ Cứu mạng a, đau quá!!! Dừng lại aaaaaaaaaaaaaa ( khụ khụ, cấm các fan girl hiểu lầm, đây không phải shounen ai, càng không phải soft yaoi)

_ Ám sát hoàng thượng….. Cứu.

Hai người đứng ngoài phòng không nói gì, liếc mắt một cái rồi lại đứng im canh chừng, bỏ ngoài tai những tiếng kêu thảm thiết của người nắm quyền sát sinh trong phòng.

Khó khăn lắm không khí trong phòng mới nghiêm túc trở lại, Tuệ Phong trở lại vóc dáng của người cai trị đất nước,, nghiêm nghị nói :

_ Đệ hiểu dụng ý của mẫu hậu khi để Liễu Nguyệt và Chi Liên tới đây không?

_ Hiểu.

_ Tốt, hôm nọ ta cho người đi điều tra một số chuyện quá khứ của “lão cáo già” đó, hầu như không điều tra được gì hết. Tuy nhiên lại có một chuyện rất thú vị.

_ Chuyện gì?

_ Năm đó, phụ thân và lão cáo đó từng thi đấu để giành mẫu hậu! He he.

_ Cái gì??

Lăng Tuệ Phong nói thầm vào tai Thiên Phong

_ Nói cách khác, người Viên tể tướng yêu là mẫu hậu. Dì của chúng ta – Mẫn Thuyên – vợ của Viên tể tướng là…. Người thay thế.

8 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.2

  1. Truyện hay lắm, ớ mà sau này tg có thể viết thêm truyện nữa về tuệ phong vs tiếu ngạo dc ko? Thik 2 anh zai này lắm. Thank nha’

    • Ban đầu, mình chỉ định để Tiếu Ngạo là nhân vật phụ, mờ nhạt một chút. Nhưng xem ra cả Tuệ Phong và Tiếu Ngạo đều “vượt mặt” Thiên Phong mất rồi. Vốn định viết về Tuệ Phong vào mấy chương ngoại truyện, nhưng vì hai nhân vật này rất được yêu thích nên có thể mình sẽ viết một truyện ngắn về họ!
      ^^ CẢm ơn bạn đã theo dõi truyện

  2. nhimsidhu oj! ban post truyen nhah hon nua~ dc hok? mjh` doj lau lem’ moj’ co’ chuong moj’! chan’ lem”’! thanks ban nhju`! truyen hay lem’

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s