Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 18

Chương 18 :

Bình tĩnh! Ngươi không sợ chết sao?

Edit : Nhím

 

1.

Nhưng chỉ một lát, sau khi Phúc Yên và An Hải kêu người tới chuẩn bị thì tại Lục Sừng Đình lại xảy ra một số chuyện.

Tiểu Đắc Tử và Tiểu Quý Tử bưng nước đến để mọi người rửa mặt, rửa tay. Xong xuôi đâu vào đó rồi mới phân chia cao thấp, lần lượt ngồi vào bàn.

Hoàng đế chắc chắn phải ngồi vị trí trung tâm, là nơi đặc biệt nhất trên bàn ăn, nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp nhất, Ngàn Mộ cũng rất khôn khéo chọn nơi có tầm mắt tốt.Riêng với Lục Nguyệt, nàng ngồi đâu cũng được.

Trên bàn ăn, không ai nói gì về chuyện quốc sự, tất cả chỉ là những câu chuyện phiếm, những chuyện linh tinh đủ thứ, ngay cả ánh trăng tròn ban đêm cũng bị mang ra tán gẫu.

Thật may mắn là quan hệ giữa Ngàn Mộ với hoàng đế cũng khá tốt, tuy rằng bình thường vẫn phải giữ phép chủ tử cung kính, nhưng hiện tại lại rất thoải mái, không câu nệ , gượng gạo chút nào. Mà Lục Nguyệt thì chẳng cho ai vào mắt hết, nàng lặng lẽ vừa ăn cơm, vừa ngẩn người.

Tâm tình hoàng đế lúc này cũng rất thoải mái, vì lời nói trước đó của nàng khiến cho lòng hắn rất rất vui, cho nên, dù phát hiện ra nàng chẳng hề nhìn hắn mà tâm hồn lại phiêu dạt chốn nào, hắn vẫn coi như không thấy, tiếp tục nói giỡn với Ngàn Mộ.

Có thể nói, bữa ăn này trôi qua một cách yên bình, chỉ có Lục Nguyệt là khác thường. Cả bữa ăn nàng chỉ ngẩn ra, miệng thì ăn mà chẳng nói năng câu gì. Ăn mãi, đến khi xong rồi thì ngồi im lặng , ngay cả biểu hiện trên mặt cũng giữ nguyên từ đầu đến cuối.

Đến khi bữa ăn kết thúc đã là nửa đêm. Bắt đầu ăn khi trời còn hưng hửng sáng đến khi tối mịt. Vậy mà Tô Mặc và Ngàn Mộ vẫn chẳng có ý định rời đi.

Dù sao  tốt xấu thế nào thì nàng cũng là thê thiếp của hắn, hắn ở lại đến nửa đêm cũng chẳng nói làm gì. Đằng này ngay cả Ngàn Mộ cũng chẳng có ý định rời đi, mà ngay cả Tô Mặc cũng không có ý đuổi hắn .

Để người đàn ông khác ở trong biệt viện của thê thiếp mình, cho dù có mặt phu quân ở đó nhưng đồn ra quả thật không tốt chút nào.

Tuy nhiên, nếu Tô Mặc là hoàng đế mà còn không ngại thì nàng chẳng việc gì phải để ý cả.

Hai người họ toàn nói những chuyên trên trời dưới đất, nàng nghe cũng chẳng hiểu gì. Vì vậy cũng không để ý mấy, sai người mang giấy bút viết vào trong tẩm điện.

Sau đó cũng chậm rãi lui vào tẩm điện.

Nàng không rèn chữ như ban sáng nữa, thay vào đó cố gắng nhớ lại những gì Ngàn Mộ nói hôm nay, viết ra giấy nhằm mang ra so sánh với thế giới hiện đại.

Từ đó, nàng mới kinh ngạc nhận ra, thế giới này chẳng những không có trong lịch sử mà còn là một xã hội hỗn loạn hơn nhiều so với thế giới thực tại.

2.

Lục Nguyệt nghĩ đến rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng – đó là thuyền.

Không có thuyền – nguyên nhân là do thường xuyên xảy ra bão lụt,chẳng có cơ hội mà dùng.

Tiền của họ chia thành đơn vị khác lạ. Ngân khố đều dành cho việc tu , đắp đê, đắp đê để chống lũ lụt. Ở thế giới này, mỗi khi đến mùa lũ ( tầm rơi vào mùa hè) , ở các vùng duyên hải , ven biển thường xảy ra đại hồng thủy, nước lũ dâng cao đột ngột, cuốn theo đất đá xói mòn dẫn đến thiên tai nặng nề. . . . . .

Mà ở đây, việc duy nhất triều đình có thể làm đó là đắp lại đê giống như một kế sách tạm thời. Không như ở hiện đại, dân cư vùng bị nạn không được sơ tán lên vùng cao.

Chính vì thế mới khiến người dân sợ ngư nghiệp như sợ cọp. Ấy là còn chưa nói  dưới nước còn có cả đống loài vật họ chưa biết cách chế ngự như rắn nước, cá ăn thịt người….

Nỗi sợ của mọi người đối với ngư nghiệp, Lục Nguyệt hiểu rõ. Đấy là chưa nói nàng từng chứng kiến họ vây thành vòng tròn quanh nơi cá ăn thịt người xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bắt .

Người dân chỉ biết tìm cách tránh né, hoàn toàn không nghĩ cách để khống chế vấn đề, khắc phục nó.

Đối với Tô Mặc, hắn luôn tin rằng mình là người được phép chỉ huy tất cả mọi người, nhưng hắn còn chưa kịp hưởng thụ cái thú vui đó thì đã gặp được Lục Nguyệt.

Ban đầu hắn tưởng số mình xui xẻo. Nhưng từ ngày thấy nàng tự tay sáng chế ra cái thứ có tên là bè, hắn đã nhìn nàng bằng con mắt hoàn toàn khác . ( Nhím : thực ra ban đầu chị ấy chế ra cái bè phẳng làm từ trúc,các cây trúc xếp khít nhau để không bị nước tràn vào, sau này mới làm thuyền)

Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy một ai đứng trên cái thứ phẳng phẳng mong manh ấy mà vững nổi ( Anh ấy không rõ cái bè mà), ấy vậy mà hôm đó, nàng còn cột được cả bốn thuộc hạ của mình vào trong đó mà cái bè đó hoàn toàn không chìm xuống.

Lúc đó hắn vừa sợ hãi, vừa vui sướng.

Lục Nguyệt chậm rãi viết lên giấy bốn chữ : Vận chuyển đường thủy ( hay hàng hải). Nghĩ lại thế nào, nàng lại lấy tờ giấy khác, sửa thành : Cải cách phương tiện.

Đó là quan điểm trị nạn của lũ lụt của Đại Vũ quốc, nàng cũng có nghĩ ra một  vài cách cải cách lại, quan trọng là phải xem Tô Mặc tin tưởng nàng đến đâu

Ý nghĩ đó vụt qua trong sâu thẳm suy nghĩ của nàng, sau đó lại biến mất nhanh như một cơn gió. Điên rồi, chuyện hắn tin nàng hay không không phải là việc quan trọng… Mà thực ra, trong lòng nàng vốn chẳng có chuyện gì là quan trọng cả.

Hiện giờ nàng làm mấy việc này cũng bởi muốn chết cũng không chết được,. Nếu như phải ở lại thế giới này thêm vài mươi năm nữa, vậy thay vì chết khô trong này, lãng phí những tháng ngày còn lại, thà rằng nàng kiếm việc gì đó làm, cho dù có thích hay không.

Đúng vậy, việc nàng cần làm bây giờ là tập trung vào công việc, không phải là ngồi nghĩ linh tinh. . . . . .

Nghĩ thông suốt rồi, Lục Nguyệt thở dài một hơi, sau đó cầm bút lên định viết tiếp… bất ngờ nàng ngẩng đầu lên, vô thức nhìn ra bên ngoài. . . . .

3.

Lục Nguyệt buông bút xuống,  hướng ra bên ngoài nói khẽ: “Ai?”

Nàng nhíu mày, khẽ hỏi: “Lam Nhân? Lục Nhi? Tiểu Đắc Tử? Tiểu Quý Tử?”

Đáng tiếc, không có ai trả lời nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, cầm cái đèn lồng đặt bên cạnh, bước chân vững vàng đi ra ngoài, mắt cố mở thật to quan sát xung quanh .

“Ngàn Mộ đại nhân?” Đi ra bên ngoài, Lục Nguyệt tiếp tục kêu lên: “Hoàng Thượng?”

Vẫn không có một tiếng trả lời ( Nhím: Đoạn này giống truyện ma, gọi không ai nghe, bất ngờ có người vỗ vai, quay ra…. một con ma tóc dài đen che hết gương mặt loáng thoáng máu đỏ, da trắng nhợt nhạt, lưỡi đỏ dài thè ra.^^’’’’).

Lục Nguyệt hơi máy mắt, tiếp tục đi ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy một mê hồn trận.

Toàn bộ Thanh Liên điện tối đen như mực , trước kia trên bầu trời còn có ánh sáng của sao và trăng. Vậy mà bây giờ ngay cả bầu trời cũng chỉ có một mảng tối tăm.

Cũng may, hành lang của Thanh Liên Điện có treo đèn lồng hai bên, tuy rằng chẳng thể sáng như ban ngày nhưng cũng giúp nàng nhìn rõ cửa lớn biệt viện.

Đôi khi, nàng còn từng nghĩ những ngọn đèn này thật sung sướng, đêm đêm có thể thả mình lay động theo gió, lại được ngắm cảnh hoa thơm trăng sáng, thật thảnh thơi, tao nhã!

Theo bản năng, nàng mang theo đèn lồng đi tới Lục Sừng đình, đi chưa được hai bước, nàng đã dừng lại , cầm đèn lồng, cúi thấp xuống.

Theo ánh sáng của đèn lồng, nàng nhìn thấy Tiểu Đắc Tử nằm sõng soài dưới đất.Lục Nguyệt khẽ đạp hắn, không có động tĩnh gì, gương mặt cũng không thể hiện đau đớn – không phải trúng độc. Thấy vậy nàng lại đi về phía trước.

Lại đi thêm được mấy bước nữa, nàng nhìn thấy Lục Nhi, Lam Nhân, Tiểu Quý Tử.

Cả bốn người nằm dưới đất, người ngã trái kẻ ngã phải, chẳng biết sống chết thế nào, bị trúng thuốc mê hay chết rồi nữa.

Lục Nguyệt chẳng tỏ thái độ gì, vẫn thế đi về phía trước cho tới khi đứng trong Lục Sừng đình.

Nàng mới đi được mấy bước, theo trực giác nhìn về phía trước chỉ thấy một bóng người mặc đồ đen. Lục Nguyệt nhìn người trước mắt, không hô hoán, không sợ hãi, chỉ nhìn người đó chằm chằm.

“Sao không kêu lên?”

Người mặc áo đen nhịn không được đành mở miệng trước, thanh âm dường như cố tình biến đối, nghe có chút kì lạ .

Lục Nguyệt tiến về phía trước, tiêu sái bước đến cái bàn gần chỗ người đó đứng, chậm rãi nói:

“Ngươi đánh ngất thuộc hạ của ta, làm ta không có người mang nước để uống .”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Lục Nguyệt hờ hững nhìn người đó, “Nếu sợ ngươi sẽ không giết ta?”

4.

Nàng hơi nhíu mày, lập tức lại lắc đầu. Làm thế nào mà hiện tại nàng có thể ngẩn người nhỉ. Tuy nhiên ngẩn người lúc này cũng không phải không tốt, ít nhất khi thanh kiếm này cứa vào cổ sẽ không còn đau.

“Kiếm ngươi sắc vậy à?” Nghĩ đến đau đớn, nàng không ngăn được ánh mắt mình nhìn hắc y nhân, nhìn kiếm sắc lạnh trong tay hắn. Lập tức hỏi.

“Ngươi sỉ nhục ta?” Ánh mắt Hắc y nhân không kiếm được một chút giận dữ.

Lục Nguyệt khẽ cười, đã chịu đau đớn một lần, nàng chỉ tò mò không biết trải qua một lần nữa sẽ thế nào. Ai mà ngờ đến tai người ta lại thành ra khó nghe như vậy, mới đó dã làm người ta tức giận.

Tất nhiên, nàng không hứng thú mà sỉ nhục hắn, chỉ là lo lắng không biết kiếm hắn có đủ một nhát chí mạng không.

“Ngươi có gì đáng để ta vũ nhục ?” Lục Nguyệt mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt. Vậy mà tới tai người khác nghe như đang khiêu khích.

“Loảng xoảng”  một tiếng, trường kiếm xé một đường trong không trung lạnh lẽo, mũi kiếm mạnh mẽ hướng tới Lục Nguyệt, nàng cảm nhận được tất cả …

Tuy vậy, mũi kiếm hướng thẳng về phía nàng, nhưng lại đâm về phía sát cạnh nàng, tai khẽ giật giật. Mũi kiếm rất đẹp, nhưng cũng chỉ xoẹt qua tai nàng, không đụng tới nàng chút nào.

Vì thế, nàng biết, hôm nay hắn sẽ không giết nàng.

Nàng có chút thất vọng, liếc qua hắn một lượt. Cúi xuống cầm đèn lồng lên, lạnh lùng nói.

“Nếu ngươi định trốn đi thì có thể đi được rồi.”

“Đứng lại.” Mũi kiếm lại một lần nữa hướng tới chặn trước cổ nàng, cảm giác da bị cứa rách , lạnh lẽo,, đau.

Lục Nguyệt luôn tự nói với mình, cái chết chẳng là gì cả.  Nhưng khi mũi kiếm chặn trước cổ, nàng vẫn theo phản xạ mà dừng lại. Đến khi nhận ra, lại tiếp tục bước.

“Nếu ngươi muốn giết ta, xin mời ra tay. Nếu không muốn thì mau tránh ra chỗ khác. Còn nếu muốn bàn bạc với ta kế hoạch , bí mật gì thì… xin lỗi ,ta đây không có hứng.”

Hắ y nhân tuyệt đối không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, một câu nói đánh bật đòn sát thủ của hắn.

“Chẳng lẽ, ngươi không muốn làm cho Tô Mặc yêu thương người, phong ngươi làm hậu?”

Nghe hắn nói vậy, Lục Nguyệt liền dừng bước chân, quay lại nhìn hắn. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ lấy gì đó uy hiếp nàng, ai mà ngờ hắn lại nói chuyện này……….

5.

Nàng biết, Hoa Lục Nguyệt thật sự – cô ta rất thích Tô Mặc ,, à không, là yêu hắn mới đúng.

Nhưng những người biết chuyện này không nhiều, nếu không nói hầu như chẳng có ai. Theo nàng biết, ngay cả trong Hoa phủ, người biết chuyện này cũng chỉ có mình Hoa tướng quân.

Thực ra cũng vì nàng ta xin hắn được tiến cung nên hắn mới biết. Hơn nữa cũng đúng lúc tên họ Hoa đó muốn ném một đứa con gái vào trong cung nhằm làm một con cờ, thật may lại tự có một con tốt ngu ngốc chui đầu vào

Có thể thấy, Hoa Lục Nguyệt đã chôn giấu kĩ tình cảm của người con gái kĩ đến thế nào.

Nếu đã vậy, ngay cả mẫu thân nàng ta cũng chẳng hay biết chuyện này, vì cớ gì người trước mặt nàng lại biết.

“Ngươi là ai?” Nàng đối với ý của hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ là hơi tò mò về thân phận của hắn. Cho dù hắn có đe dọa hay dụ dỗ, nàng không bận tâm mấy.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là …, nếu ngươi muốn trở thành hoàng hậu của Tô Mặc , ngươi phải nhất nhất nghe lời ta.”

Thanh âm của hắn có vẻ rất đắc ý.

Lục Nguyệt có chút kinh ngạc, tại sao trên đời lại có cái loại người tự tin như vậy, “Sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi có thể điều khiển tình cảm của Tô Mặc? Hay có thể điều khiểu cả giang sơn này?”

Hắc y nhân tỏ vẻ não ruột, thở dài. Hắn thu hồi lại kiếm trong tay, chậm rãi lại gần nàng.

Lục Nguyệt không có ý định chùn bước, càng không định làm thế, chỉ chăm chăm đoán xem kẻ trước mặt là ai.

Hắc y nhân bước vài bước đã tới sát nàng, bàn tay thô ráp khẽ cầm khuôn cằm nàng, nâng mặt nàng lên.

“Chà chà chà, quả không hổ Đệ nhất mỹ nữ đại tề. Đúng là sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn . . . . . Chỉ tiếc. . . . . .”

Hắc y nhân đột  nhiên đổi giọng:

“Chỉ tiếc, Tô Mặc hoàn toàn không phải kẻ ham mê tửu sắc, mỹ nhân của hắn, hắn không hề do dự mà ném đi cho quân binh. Hơn nữa, theo những gì hắn từng làm, người càng đẹp, hắn càng nhanh chóng vứt bỏ . . . . .”

Ngay cả thái độ Lục Nguyệt cũng không ngạc nhiên, hơi thở vẫn ổn định. Một chút cũng không thể hiện sợ hãi. Ngạo nghễ nhìn Hắc y nhân.

6.

Đại khái là thấy Lục Nguyệt chẳng có vẻ gì sợ hãi, Hắc y nhân càng thêm bực mình tức giận. Không nhịn được bàn tay đang nắm cằm nàng dùng thêm chút lực, bẹo cho nàng một cái. Lục Nguyệt không khỏi thắc mắc, có phải kẻ này định bóp nát cằm nàng.

Cũng may, hắn dùng lực vừa phải rồi buông lỏng tay. Hắn bước qua người nàng, không chút do dự, chỉ nói lại một câu.

“Trừ phi ngươi trở thành hoàng hậu của hắn, hắn mới không ném ngươi ra trại lính. . . . .”

“Mà dựa vào thân phận của ngươi, con của một tội thần, việc hắn phong hậu cho ngươi là hoàn toàn không thể.” Hắc y nhân chậm rãi xoay người, đối mặt với nàng, “Mà ta, ta có cách làm hắn phong ngươi làm hoàng hậu, khiến hắn không dám động vào ngươi.”

Lục Nguyệt rốt cục cũng có phản ứng, nàng vươn tay xoa xoa cái cằm bị bóp đến tê tái, quả nhiên là rất đau .

“Hoàng hậu của hắn ngươi có thể quyết định ?” Lục Nguyệt hoàn toàn không tin hắn có thể điều khiển chuyện phong hậu của Tô Mặc, nhưng thấy cái thái độ tự tin đến quá đáng của hắn, nàng càng ngày càng tò mò với thân phận thật của hắn.

“Không cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta sẽ giúp ngươi làm hoàng hậu.”

Nói xong, hắn nhìn nàng chăm chú, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Đối với Lục Nguyệt mà nói, chuyện này hoàn toàn không đáng phải bận tâm. Vì vậy, nàng quay người lại, thản nhiên nói.

“ Thứ nhất, ta không có lòng tin với một người lần đầu tiên gặp, thần không hay quỷ không biết. Thứ hai, không quan tâm ngươi lấy tin tức ở đâu nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú với việc làm hoàng hậu.”

“Hưu”  một tiếng, bóng đen chợt lóe lên trong đêm tối,  hắc y nhân rút trường kiếm ra, lại một lần nữa chĩa thẳng vào cổ nàng.

“Hợp tác với ta, hoặc là chết.” Nếu đã không dụ dỗ được thì phải cưỡng ép.

Nàng nhìn chuôi kiếm, suy nghĩ một chút rồi nhìn hắc y nhân.

Đột nhiên, nàng bật cười. Không biết có phải do tiếng cười của nàng mà bầu trời đen phủ kín mây bỗng xuất hiện ánh sang dịu nhẹ của ánh trăng, trùng hợp chiếu đúng vào gương mặt nàng.

Ánh sang của đèn lồng như khiêm nhường trước ánh bạc lung linh của mặt trăng. Hắc y nhân chợt ngẩn cả người, không rõ là do nụ cười của nàng hay vì ánh trăng đêm nay quá lung linh nữa.

7.

“Ta sẽ không hợp tác.”  Lục Nguyệt chậm rãi mở miệng, nụ cười cũng thu lại.

“Ngươi muốn chết?” Âm thanh của hắn tỏ rõ sự kinh ngạc.

Lục Nguyệt không tỏ thái độ gì, ngước đầu lên đối mặt với ánh trăng lung linh, cổ vẫn cảm nhận được hơi lạnh buốt của thanh kiếm, “Cái chết, đối với mỗi người là không thể tránh khỏi. Nô lệ rồi cũng sẽ chết, người dân bình thường rồi cũng sẽ chết, ngay cả hoàng thân quốc thích, đế vương rồi cũng sẽ chết.”

“Ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, sống cả đời tham vọng đến khi chết có mang được tiền tài, phú quý, danh vị xuống mồ không? Rồi vài trăm năm nữa,, liệu có ai còn nhớ đến tên ngươi”

“Không có,  ngay cả là những người thân thiết, một khi đã chết đi rồi, hiện tại họ có thể đau đớn, mất mát… Lâu dần sẽ trở thành hư vô, mộng ảo. , rồi cũng sẽ quên đi. Kiếp sau gặp lại còn chẳng thể nhận ra nhau huống gì là kẻ thù. . . . .”

“Chỉ có cái chết mới là giấc mộng ngàn thu vĩnh viễn không đổi thay .”

Nàng chậm rãi tiến về phía trước, lông mày chưa từng nhăn một chút, hoàn toàn đón nhận lưỡi kiếm phía trước .

Chính là, hoàn toàn không cảm nhận được gì. Lục Nguyệt nhíu mày, mở mắt ra quan sát.

Nàng nhận ra trong phòng sớm đã chẳng còn bóng dáng ai, Hắc y nhân hắn đã rời đi rồi.

Lục Nguyệt nhìn xung quanh tìm hình bóng hắn.

Khe khẽ thở dài, “Quả nhiên, khi người ta không muốn chết, ông trời lại cưỡng ép người ta phải xuống địa ngục. Vậy mà khi không muốn sống nữa thì ông lại nhất quyết giữ lại cái mạng này . . . . .”

Nàng khẽ khàng, chậm rãi đi về tẩm điện. Trong lòng không khỏi tự hỏi – rốt cuộc ông trời bắt nàng ở lại thế giới này để lam gì?

Đi  qua bốn người bọn Lam Nhân, tuy không phải chuyện của mình, nhưng nàng vẫn ngồi xổm xuống, đặt tay lên mũi họ. Cảm nhận được hơi thở của họ, nàng không do dự, đứng lên đi thẳng.

Tiếp tục ngồi vào bàm, nhìn chỗ giấy còn dang dở chưa viết gì, nàng bỗng cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc nàng muốn làm gì . . . .

Ở trong Lục Sừng đình, sau khi Lục Nguyệt trở về tẩm điện, hai bóng đen khác liền bước ra.

Là Tô Mặc và Ngàn Mộ, hai người đồng loạt đăm chiêu nhìn về phía tẩm điện.

One thought on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 18

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s