Cưới ta,mua một tặng một – Chương 39

Chương 39

 Edit :Nhím

 

Vốn tôi cho rằng trao đổi điều kiện với Hàn Diệp, lấy được một chút thông tin từ đó có thể trả lời cho các thắc mắc hiện giờ của tôi, ai mà ngờ mọi chuyện lại càng thêm rối rắm.

Buồn phiền, tôi uống nốt cốc bia, sau đó trao đổi với Hàn Diệp số điện thoại của Chu Tuyền, tôi cũng chẳng quan tâm vì sao mà cậu ta có. Tôi đứng dậy rời đi, nhưng bị Hàn Diệp kéo tay lại, tò mò hỏi, “Ngôn tỷ , chị lấy số của Chu tiểu thư làm gì?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái móng lợn đang nắm lấy tay tôi, nghĩ mãi vẫn không hình dung ra tôi và cậu ta tiến triển tới giai đoạn này từ bao giờ đây?

Cầm lấy vạt áo của cậu, tôi dở cười dở khác nói, “Hàn Diệp, nếu Tiêu Quân mà thấy cái bàn tay của cậu thân mật với tôi thế này…, đoán sẽ anh ấy sẽ làm gì, nướng cái bàn tay này hay đem đi luộc?”

Hàn Diệp giống như có chất xúc tác, ngay tức khắc rụt tay lại. Lại còn có tật giật mình, nhìn ra cửa. Yên tâm vì Tiêu Quân không có ở đó, cậu ta mới ngông nghênh nói: ” Ngôn tỷ, lão đại là người làm việc gì cũng rõ đầu đuôi, chị đừng hù dọa em.”

Tôi cười đáp lại: “Này, mới vừa rồi cậu còn nói rất tin vào năng lực của tôi mà. Chí ít tôi cũng phải có chút lực hấp dẫn nào với Tiêu Quân thì mới “được” cậu tin tưởng chứ? Phải không ta? Hay là giờ chúng ta giải trí chút đi, cùng cá xem nếu giờ tôi gọi cho Tiêu Quân, nói cậu sàm sỡ tôi, thử xem anh ấy có chạy tới đây không? ^ݐ ^”

Hàn Diệp trợn tròn mắt,kêu lên, “Chị à, dù trong lòng chị có chuyện gì không vui cũng đâu cần thiết trút giận lên thằng em đáng thương này!”

“Biết vậy thì tốt.” Tôi sửa lại áo chon ngay ngắn, đứng dậy rời đi.

Hàn quản lí vẫn lon ton theo sau tôi, chưa hết thắc mắc, “Chị muốn có số điện thoại của cô ta làm gì? Muốn lấy số nhá máy trêu sao?”

Tôi quay đầu lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến  có thể, điềm tĩnh nói: “Chị đây muốn cạnh tranh với cô ta.” Nhìn biểu hiện ngây ngốc , giống như bị táo bón của cậu ta, tôi cảm giác mặt trời đã trở lại, ánh nắng rực sáng… Đúng là  trêu người khác bao giờ cũng là vui nhất.

Vậy ra lúc Chu Tuyền trêu chọc tôi , cô ta cũng cảm thấy thích thú như thế. Nghĩ tới lần cô ta đứng trong bếp  nói chuyện cùng tôi, nụ cười xinh đẹp , gương mặt động lòng người. Cứ nhớ đến là sâu trong đáy lòng không nhịn được mà thở dài, cô gái đó, đúng là hồng nhan họa thủy!

Tôi lái xe về quán bar, vừa mở cửa vào thì tiếng nhạc rock phổ biến trên thị trường như con dao bầu cắm “Phập phập” vào đầu, cảm giác như màng nhĩ cũng muốn lòi cả ra biểu tình. Mấy ngày trước luôn bật những bản nhạc trữ tình êm ái, tôi nghe mà lòng còn cảm thấy nao nao. Vì sao chỉ mới có mấy ngày mà cái quán bar yêu quý của tôi trở thành cái thứ kinh khủng này? Thế quái nào mà cùng một không gian mà lại khác nhau đến thế?

Nhân lúc tôi không có ở đây, mấy thằng nhóc giống như trẻ không có mẹ trông –MUỐN NỔI LOẠN đây mà!. Tôi nhăn nhó chịu đừng cái “ chiến trường rock” này, mãi mới lết được tới bàn quản lí, tôi gào to vào mặt Tiểu Cẩn ( cũng chẳng biết làm thế nào nữa, với âm lượng trong quán bar lúc này mà không gào lên thì chẳng nghe nổi. )

“Ai bảo mấy đứa bật nhạc như lấy búa phang vào đầu vậy hả! !” Tôi ghé vào tai cậu ta , ra sức hét

“Nhạc to như vậy mới HIGH!” Tiểu Cẩn cũng ra sức gào lại, còn vui vẻ cười một cái.

“Chị hỏi đây là ý của ai!” Tôi tiếp tục rống.

“Mọi người đều đòng ý, chị già à, chị nhiều tuổi rồi nên không theo kịp giới trể đâu. Chị có biết mấy hôm nay khách tăng gấp mấy lần không ?.” Tiểu Cẩn rống lên một hơi dài như vậy, nói xong mặt mũi cũng đỏ tía tai, vịn lấy áo tôi rồi thở lấy thở để.

Nghe cậu ta chê mình già, tôi cũng thấy rất thương tâm, nhưng mà  cũng lười chả muốn cãi lại. Dù sao cậu ấy nói cũng có lí mà, làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là lời lãi, còn chuyện lỗ tai tôi đành xếp sau vậy! Cầm hai chai bia, tôi đi ra ngoài hít thở một chút. ĐÚng là mới có mấy ngày , mọi thứ trong quán bar đổi khác hẳn, chẳng giống như trước nữa. Cứ nghĩ mãi những lời tên tiểu tử kia nói, đúng là trong làm ăn, kiếm tiền là quan trọng nhất, nhưng mà đúng là tôi không thích ứng nổi. Chẳng lẽ số tôi vĩnh viễn không làm kinh doanh được sao?

Tôi đi ra cửa sau, ngồi trên thềm cửa uống bia giải khát thì gặp một vật thể lạ đang tiến tới, nãy tôi gọi điện, hẹn Chu Tuyền tới, cô ta đúng là người phóng khoáng mà, chẳng cần biết nguyên nhân gì đã ton tót chạy tới đây rồi~

Cô bé này, thật đúng là quái thai.

Chu Tuyền cũng không để tôi đợi lâu, cô ta tới gần, trên người thoang thoảng hơi rượu, lại mặc chiếc váy dạ hội bó sát rất quyến rũ, hẳn là vùa từ dạ tiệc nào đó tới đây. Chu Tuyền cũng chẳng quan tâm tới việc đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, thoải mái ngồi bịch xuống bên cạnh tôi.

Tôi ném cho cô ta chai bia chưa mở, “Tôi đã phá buổi tiệc của cô.”

Cô ta nhanh nhẹn mở chai, uống một hơi rồi nói “Tôi đang chán muốn chết, may mà có cuộc gọi của cô mới trốn được đấy, chỗ đó cứ như địa ngục trần gian ấy.”

“Vậy à, sớm biết như thế, tôi chẳng gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại, nhìn cô ở trong địa ngục trần gian là vinh hạnh của tôi ^^.” Tôi nhíu mày, tuy cô ta là tình địch, nhưng lúc thế này, được ngồi cạnh cùng nhau móc mỉa vậy lại thấy rất vui, rất thoải mái, giống như hai người bạn vậy.

“Ngôn Tử Kì, chị đúng là kẻ không có lương tâm.” Chi Tuyền lấy tay quệt miệng, trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Có lương tâm hay không còn phải tùy từng người. Đối với kẻ muốn tranh giành tình yêu của tôi thì cần gì thương xót.” Miệng vừa nói, tay cầm chai bia bất giác cụng một cái vào chai của cô ta.

“Thôi.” Cô ta tức đến mức trợn mắt chẳng thấy lòng đen đâu, “Đang yên đang lành cô gọi tôi tới đây để nghe những lời mỉa mai khó nghe này à., tôi không tới đây  để giải sầu cho cô.”

Tôi thuần thục phi chai bia đã cạn về phía cái thùng rác trong góc, đứng dậy phủi phủi quần. Sau đó ngoắc tay về phía cô ta, «  Đương nhiên gọi cô tới để giải sầu, chẳng lẽ gọi cô tới để tỏ tình. Mau lên, chúng ta cùng đánh nhau một trận đi.”

“Lại đánh nữa à?” Cô ta nhíu mày, khá ngạc nhiên trước, lời khiêu khích của tôi, sau đó bật cười, đứng dậy “Ngôn Tử Kỳ, chị đúng là đồ quái đản.”

“Quen rồi.” Tôi nhanh chóng gật đầu a dua theo, có sao đâu, dù gì thì cũng quen rồi.

“Chẳng lẽ tôi như thế này lạ cùng cô đánh nhau?” Cô gaí xinh đẹp đứng trước mắt tôi, miệng cười giễu cợt, mắt lại nhìn bộ quần áo của mình.

Tôi nhướn mày, cười xấu xa, “Xe bớt đi cho nó ngắn lại là được.”

Vốn chỉ định trêu chọc một chút, ai dè cô ta liền tán thành, “Nói có lí.” Nói xong, cô ta nắm lấy vạt váy, xé « Roẹt »một cái, chiếc váy dạ hội đắt tiền trở thành mảnh giẻ rách «  vô giá trị », Tôi rất không đứng đắn nhìn, thật ra cũng có chút mong chờ không biết quần lót của mỹ nhân trông sẽ thế nào, kiểu dáng ra sao.Hình như chu Tuyền cũng nhận ra, bèn cười tựa như bắt gian được kẻ ăn vụng ( =-=, đúng quá chứ còn tựa như cái gì nữa).

“Đừng lo, tôi có mặc quần đùi bên trong.” Cô ta che miệng cười, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh chiến thắng được sự cứng rắn của mẹ trong cuộc chiến tranh giành kẹo mút.

Tôi trợn tròn mắt, cô ta có bị thần kinh không, xin thề là từ đầu đến giờ tôi không hề lo cô ta bị hở quần trong ( thậm chí là còn mong cô ta hở ra ấy)!”Bắt đầu được chưa?”

“Vâng, lần trước chưa biết hết khả năng của chị, lần này được chị thách đấu, tôi tuyệt đối không nương tay” Cái gương mặt vô tội của cô ta khiến người ta tưởng đang xin tôi tha , ai ngờ còn chưa nói hết câu, con nhóc này đã định đánh lén rồi.

Tôi chật vật  tránh đòn đánh lén của cô ta, tức giận nói: “Cái con nhóc này!”

Chu Tuyền bật cười thích thú, “Từ xưa đến nay, tôi đánh nhau không từ thủ đoạn nào hết.”

Lúc vừa mới đánh, cô ta còn vui vẻ nói giỡn được, nhưng chỉ được một lúc đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng đuối sức, cách ra đòn không còn dứt khoát, mất dần khả năng chính xác. Hai người đánh tới đánh lui, cô đánh tôi đỡ, tôi đánh cô đỡ suốt hơn mười phút sau, cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm,Chu Tuyền thở hổn hển, mặt đỏ gay. Tuy rằng so về võ nghệ, tôi hơn cô ta chút ít, nhưng bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Dựa vào bản năng ngang bướng, nhất quyết không thua của cả hai, chúng tôi cứ tiếp túc suốt nửa giờ sau, tôi xoay người, đá mạnh vào lung cô ta, Chu Tuyền thuận thế ngã về phía trước.

Tôi cũng không lơ là trước thế ngã bất ngờ ấy, vội áp người theo, đạp them một phát nữa, quả nhiên là cô ta chưa ngã hoàn toàn, còn định lừa để tôi lơ là … Đây mới đúng là ý của cô ta.

Bị tôi nhận ra, Chu Tuyền xoay người lại, mệt mỏi nói “Mệt muốn chết.” Sau đó buông mình bất động.

Nghỉ ngơi lấy sức một lúc, tôi đứng dậy đá mấy cái vào  “con cá giãy chết” nằm dưới đất, “Này, có chuyện muốn hỏi cô đây.”

Chu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng đáp lại “ Ừ” coi như đồng ý.

“Cô là gián điệp à?” Tôi thuận miệng hỏi lại mấy câu hay có trong phim trinh thám.

Bỗng nhiên cả người cô ta căng cứng, sau đó mới hơi chuyển động người, mắt nhìn quan sát bốn phía. Đến khi xác định không có người mới nằm bệt xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng hung hăng trợn tròn, “Nói lung tung là giết người đấy .”

Tôi nhún vai, cô ta không phủ nhận tức là thừa nhận, “Các người lấy gì trao đổi với Tiêu Quân,anh ấy không phải người nói gì nghe nấy.”

“Ngôn Tử Kỳ, chị thông minh hơn tôi tưởng đấy, làm sao mà chị đoán được .” Cô ta một tay chỉ vào đầu, cười rất vui sướng .

“Không cần khen ngợi, tôi cũng mới đoán được thôi .” Những lời Hàn Diệp nói có tác dụng rất lớn vào việc tìm ra sự thật, mà trước đó Tiêu Quân cũng nói nợ cô ta một việc… Dựa vào những cái đó mà không nhận ra thì thà tôi đi gặp các cụ sớm cho  nhẹ trái đất.

“Tiêu Quân ấy hả, đúng là chẳng có gì trao đổi được với anh ta,vì vậy chúng tôi tìm ra một tội gì mà đem ra tố cáo chắc chắn cô phải vào tù, chỉ riêng việc đó cũng đủ để Tiêu Quân giúp chúng tôi rất nhiều việc.”

Nhìn cái má lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa trên mặt cô ta, tôi tức nghiến răng nghiến lợi “Không phải tập đoàn các cô làm ăn hợp pháp sao, sao lại hạ lưu đến thế cơ chứ.”

Chu Tuyền giơ tay lên, vươn một ngón chỉ vào tôi, lắc đầu, “Chỉ cần đạt được mục đích, cho dù phải dùng cách gì tôi cũng mặc kệ.”

“Cô thật đáng khinh.”

Chu Tuyền lại rất vui vẻ nhận lấy lời “tán dương” của tôi, “Tuy nhiên sau khi giải thích, anh ta không để bụng nữa mà vui vẻ hợp tác, tất nhiên là cũng có một chút ân oán có liên quan.”

Tôi hơi sửng sốt một chút, “Ân oán gì ?”

“Không biết, hình như là liên quan tới lần đầu súng gì đó cách đây vài năm.” Chu Tuyền suy nghĩ một chút, nhưng cũng chỉ nhớ được đến vậy, đành thôi.

Dựa vào những lời cô ta nói, cảm xúc như dâng lên, liệu có khi nào lần đầu súng đó có liên quan tới cha ? Điều có thể làm Tiêu Quân để bụng đến thế, hẳn là đúng đến tám chín phần rồi. Về cái chết của cha, Tiêu Quân luôn cảm thấy áy náy.

“Còn một vấn đề nữa, hai người bao giờ kết thúc” Tôi nhẹ nhàng thở ra, các khúc mắc đều đã được giải quyết, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

“Bao giờ kết thúc thì liên quan gì tới chị?” Chu Tuyền hỏi vặn lại.

“Đương nhiên có liên quan, cô không để yên cho anh ấy một ngày, thì ngày đó anh ấy khó chịu, bức tức, mà người chịu đựng , đứng mũi chịu sào là chị đây!” Tôi ngượng ngùng nói ra, được yêu thương quen rồi,đối với tôi, cái thói gàn dở của anh ấy còn thoải mái gấp vạn so với việc anh ôn hòa quá đáng, không mặn không nhạt!

Chu Tuyền chống tay ngồi dậy, “chị đừng có đắc ý sớm thế, tuy nói tất cả đều là công việc, nhưng tôi không ngại biến giả thành thật đâu, lần đó nói chuyện với chị, tôi thật lòng đấy .”

Tôi cũng đứng lên , nói, “Hắc hắc, vậy thể hiện chút sức lực ra đây xem nào, tôi không ngại cạnh tranh, mà cho dù là cạnh tranh cũng là tôi thắng.” Tùy tiện lấy vạt áo lau mồ hôi, “Dù có thế nào, cũng xin cảm ơn cô đã nói cho tôi nhiều như thế.”

“Nếu không phải Tiêu Quân ngầm đồng ý, tôi cũng chẳng hứng thú nói với chị.” Cô ta có chút không vui, cằn nhằn.

“Vậy thì càng phải cảm ơn.” Trong lòng tôi mơ hồ cảm nhận được, sau những chuyện này, tôi và cô gái này có thể trở thành bạn tốt .

“Hừ, đừng cảm ơn sớm thế, để xem đến khi người đàn ông bị cướp đi, cô có khóc lóc không.” Chu TUyền lười biếng đứng dậy, hướng tôi khiêu khích, nhướng lông mày.

Tôi quệt miệng, rất không tao nhã giơ ngón giữa ra sau đó quay người vào quán bar, Tình cờ nhìn thấy người đàn ông dáng cao , thanh mảnh, đứng tựa tại ở cửa không nhúc nhích, khóe miệng cười đến là lạnh lùng.

Tôi sửa sang lại quần áo bị bẩn và mồ hôi mong cho bớt thảm hại một chút, sau đó quay ra cười đến sang lạn với người ta, “Hi. . . . . .”

( Cảnh báo tập sau trẻ em dưới 18 tuổi không nên đọc)

2 thoughts on “Cưới ta,mua một tặng một – Chương 39

  1. Cuối cùng cũng có chương mới, thật là hạnh phúc mà. Thanks ss nha. Cao trào, cao trào rồi. Hjhj. Hóng chap mới.

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s