Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 79 – 82

Chương 79 :Người nầy, miệng chó  phun không ra ngà voi

Edit : Nhím

Tần Vô Thương cũng chẳng phản bác, nhún vai!

Ta nói, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Cái tên mở mồm ra là nói điêu, không biết câu nào thật, câu nào giả như hắn mà cũng dám khinh thường nhìn ta, lạnh lùng nói , “Cứ đi theo ta là được! Dựa vào cái mặt này mà còn lo ta bán ngươi đi chắc?”

Tên điên này, đúng là miệng chó phun không ra ngà voi!

Tuy nhiên, vì tương lai của mình, vì đồ ăn, chỗ ở tương lai, hãy nhịn đi nào, Đoạn Thiên!

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, với cái bộ dáng kiêu căng này, không bị kẻ khác lột da cũng có ngày rơi vào tay ta!

“Hay là chúng ta đi tới Biện thành chơi được không?” Tên kia đi tới đi lui, đột nhiên quay phắt lại nói . . . . .

Biện thành?

Chẳng biết là cái thành gì!

Ta chỉ biết chắc, bất kể là nơi nào, có tên điên này tới chắc chắn sẽ không được bình yên!

Đột nhiên, trong đầu ta nghĩa ra ý tưởng rất hay, “Này, ngươi muốn cá cược không?”

“Cá cược á?”

Tên điên đó hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô, hứng trí nói liến thoắng : “Được được! Cá cái gì? Chơi bầu cua tôm cá nhé? Hay đổ xúc xắc? À hay chơi tổ tôm đi? Nói cho ngươi biết, nhiều kẻ mơ được làm đối thủ của ta còn không được, biệt hiệu của ta trên giang hồ là  ‘ Thiên hạ đệ nhất cá cược’, ngươi muốn cá gì nào!” ( Nhím : thằng cha này đúng là điên thật)

Mồ hôi vã ra như tắm, mặt ta tối sầm lại, mắt trợn tròn đảo loạn lên: “Không phải đánh bạc, là đánh đố ấy!”

“Đánh đố a!”

Tên khùng đảo mắt một vòng, trên mặt cũng không hứng khởi lắm nhưng vẫn không giấu được sự thích thú, hào hứng,  hắn cười quái đản, nói: “Vậy ngươi đánh đố thế nào?”

“Chúng ta tách ra hai hướng, xem ai đến BIện thành trước, được không?”

Tần Vô Thương lắc đầu, còn giương ánh mắt đầy sự khinh bỉ mà nhìn ta: “Tường muốn đuổi ta đi là đuổi được à.. Cái gì mà đánh với chả đố, toàn là cớ hết!”

Ta đã sớm dự đoán kiểu gì hắn cũng nhìn thấu tâm tư mình, vì vậy hoàn toàn không tỏ ra bị vạch trần mưu mô, thậm chí còn bình thản hơn, nói: “Tóm lại, trả lời nhanh lên, chơi không? Không chơi thì thôi!”

“Đặt cược cái gì?”

Tên kia trầm ngâm một chút, suy xét nhìn ta. . . . . .

“Nếu ta thắng, ta hy vọng ngươi và người trong Vô thương cung đừng cẩn trọng với ta nữa, coi ta như mọi người, đặc biệt nếu một ngày Minh Nguyệt sơn trang và Vô Thương cung quyết đấu, ta không muốn tham gia vào đó. Còn nếu ngươi thắng . . . . . .”

. . . . . .

Chương 80 :Nói cách khác, dù kết quả có thế nào cũng chẳng có gì thay đổi hết

Edit : Nhím

Ta còn chưa nói xong, tên kia đã giành lời: “Nếu ta thắng, ngươi phải làm nô tì cho ta, đến bao giờ ta tha cho ngươi thì ngươi mới được tự do!”

“Được, cứ vậy đi!”

Chỉ cần rời xa tên này, được yên tĩnh vài ngày thì thế nào cũng được!

Sau đó, Tần Vô Thương đưa cho ta lệnh bài bằng thiếc màu vàng, cùng một túi tơ lụa có hoa văn vàng, hắn nói “Đừng nghĩ  ta coi thương ngươi, đây là quy định của Vô Thương cung, người của Vô Thương cung rải rác ở khắp các tỉnh thành, có chuyện gì ngươi cứ đưa vật này ra, ắt có người sẽ giúp!”

“Cảm ơn!”

Dù thế nào, của tốt dâng tận miệng không lấy thật phí!. . . . . .

Ta không khách khí đeo hai vật hắn đưa vào hông, hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là bạc, còn về cái lệnh bài kia, biết đâu vào lúc nào đó lại có ích. Mang theo cũng chẳng sao hết !

Ta cùng tên kia xin tá túc tại một thôn dưới chân núi một đêm, cả hai bàn bạc nên đi đường nào cho tốt, chuẩn bị những gì . Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, cả hai mỗi người một đường !

Từ đây đế Biện thành có hai đường – đường núi và đường thủy. Nghe nói cả hai đường đều  ngang nhau, ta lại lười đi bộ, không thích cưỡi ngựa nên đành chọn đường nhàn hạ nhất – đường thủy!

Thay vì ngồi ngựa cho đau mông thì ngồi thuyền nhàn nhã ngắm cảnh chẳng hơn sao.Mặt khác, chọn đường này cũng để tránh tên kia bám đuôi. Nếu chọn đường núi, hắn có bám theo cũng có nhiều vật che chắn, rất khó phát hiện. Còn trên đường thủy, nếu xuất hiện con thuyền nào khác ta sẽ nhận ra ngay!

Ta ngồi lên thuyền, chuẩn bị lên đường tới Biện thành, thế này cũng tốt, đi tới đâu cũng được ngắm cảnh đẹp hai bên bờ, bao giờ chán có thể lên bờ thoải mái, kiếm chút lương thực!

Như vậy, đi thuyền tuy hơi buồn một chút nhưng cũng đúng với mong ước đi du lịch một mình khi ta ở thế giới trước!

Hơn nữa, nơi bắt đầu ở phía bắc, BIện thành ở phía Nam,  muốn đi nhanh cũng phải một tháng. Xa như vậy, trên đường đi chắc chắn được thấy nhiều  nơi lắm!

Thật ra lần thách đố này với Tần Vô Thương, ta cũng chẳng để ý đến kết quả. Ta biết dù thắng hay thua hắn vẫn muốn giữ ta lại Vô Thương cung, hơn nữa ta ở nơi này đâu còn gì, chắc chắn vẫn sẽ về với hắn mà thôi!

Nói cách khác, dù kết quả có ra sao thì vẫn chẳng có gì thay đổi hết!

. . . . . .

Chương 81 :Cư nhiên cùng nam nhân phân tới rồi một cái phòng

Edit : Nhím

Ta đi con thuyền chuyên để chở khách. Con thuyền lớn chia làm ba tầng – Thượng, trung,hạ.Từ tầng hạ đến tầng thượng đương nhiên có khác biệt. Tầng dưới cùng tập trung hững người làm việc, cùng nhiều loại người tạp nham khác nhau. Nói chung là vô cùng ầm ỹ, náo nhiệt!

Tầng thứ hai dành cho những kẻ có chút khá giả. Cả gian chia ra làm nhiều phòng. Mỗi phòng có ba bốn giường để nghỉ ngơi.Nói chung là tiện nghi hơn tầng hạ nhiều. !

Còn tầng thượng dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của, chức vị cao. Nghe bảo còn to hơn tầng trung những ba bốn lần, hơn nữa, mỗi người đều có một gian phòng. Mỗi gian có một người chuyên phụ trách quét dọn, phục vụ. Bài trí phòng xa hoa, đẹp đẽ. Hoàn toàn có thể so sánh với phòng ở khách sạn hiện đại… thầm chí còn hơn nữa cơ đấy!

Vì Tần Vô Thương cho ta rất nhiều bạc, còn một lệnh bài uy quyền nữa nên ta thừa sức đi khoang hạng nhất. Nhưng đường đi còn dài, cần biết tiết kiệm một chút. Ta lại không hợp lắm với việc sống quá xa hoa, hào nhoáng. Mà bảo ở cùng một đống người trong một khoang thuyền thì ta chịu không nổi. Vì vậy quyết định chọn khoang hai là hợp lí nhất!

Vì hành tẩu giang hồ, ta lên tàu sớm một chút, cải trang thành đàn ông. Nếu không với bộ dạng nữ nhân rất dễ gây phiền toái cho bản thân!

Rồi ta cùng mấy người đàn ông khác được phân cùng một gian phòng!

Những người có trong phòng tính cả ta thì có bốn. Có hai người có vẻ là biết nhau, vừa lên thuyền là bắt chuyện rôm rả, hơn nữa bọn họ nói tiếng địa phương, nghe cũng không hiểu lắm. Còn một người vừa lên thuyền là quay lưng lại ngủ mất, ta nhìn không rõ mặt mũi ra sao!

Trong phòng giường được sắp xếp là giường tầng, xếp đối diện nhau, ở giữa là một lối đi nhỏ. Vì ta vào sau họ, hai người kia là đồng hương nên chiếm luôn một bên rồi. Còn kẻ kia đã nằm ngủ thẳng cẳng ở giường dưới, ta không còn cách nào khác đành trèo lên giường trên ngủ!

Cũng may từ nhỏ ta đã được rèn luyện, nên đối với việc giới hạn giữa nam hay nữ cũng không vấn đề gì, như nhau cả thôi. Vả lại ta rất yên tâm vào khả năng phòng vệ của bản thân nên chắc là ổn!

Nếu người nào chán sống rồi, cứ việc nhân lúc nào đó mà rình đánh ta, ta hứa sẽ cho hắn được vui lòng!

Động tác lưu loát, ta trèo lên nằm giường trên. Nghĩ lại từ lúc lên thuyền đến giờ, hiện giờ có giường để nằm đã là tốt lắm rồi, gì thì gì giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, chẳng muốn nghĩ gì nữa!

. . . . . .

Chương 82 : Ngươi đối với ta tốt thế nào, ta đều biết

Edit : Nhím

Tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng giờ đang đi qua một thị trấn nhỏ, thật sự chẳng có gì để nhìn. Hơn nữa, mấy người trong phòng cũng ngủ hết rồi, cách giết thời gian tốt nhất cũng chỉ có thể ngủ!

Ta đột nhiên hiểu ra, vì sao hai cái người vừa vào cửa đã phô trương tình cảm đồng hương đến giờ cũng lăn quay ra ngủ!

Bởi vì ngoài ngủ ra, chẳng có việc gì để làm hết !

Ta nằm trên giường, cảm nhận  thuyền rung chuyển. Ta trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, thao thức mãi vẫn không ngủ được!

Kết quả, nhìn chằm chằm mãi một chỗ khiến mắt ta bắt đầu hoa lên, đầu óc mông lung không rõ ràng nữa. Dần dần, những kí ức trước đây như bộ phim ngắn hiện lên từng chút một, quãng thời gian ta còn đi học ở hiện đại, khi vừa mới xuyên về thế giới này. Những thước phim rõ ràng mà hư ảo, khó nắm bắt trôi qua rất nhanh rồi cũng biến mất. . . . . .

Tuy vậy, đó cũng là những kí ức đẹp nhất mà ta còn lưu giữ được!

Nghĩ đến hồi còn học đại học, cùng mấy đứa bạn thân nhảy múa ca hát ing ỏi, hay lúc tập hợp mấy an hem lại cùng nhau đua xe, uống rượu. Những gì tưởng như gần gũi ấy giờ lại quá xa vời. sợ rằng ta chẳng bao giờ được làm nữa!

Nghĩ đến khi mới gặp Mộ Ảnh Phong, rồi mến nhau, rồi yêu thương nhau, tất cả hiện lên trong một tràng pháo hoa đẹp đẽ.. Cuối cùng kkhi pháo hoa hết, cái còn lại là khoảng trống cô đơn!

Trừ những kỉ niệm đó ra, trong đầu ta chỉ có Tần Vô Thương.Nhớ cái bộ dạng vô lại của hắn, vẻ mặt tự kỉ, nhớ khi hắn cười đến là xấu xa, lúc hắn tạo dáng làm điệu,thái độ kiêu ngạo của hắn.Đột nhiên ta nhận ra, hắn đúng là kẻ rất kì quái!

Ở cùng một chỗ với hắn, lúc nào cũng cảm thấy hắn thật là phiền phức, chỉ muốn tránh xa hắn. Đến khi rời xa rồi, mới nhận ra không có hắn sẽ rất buồn!

Tuy rằng hắn luôn đề phòng ta nhưng chưa bao giờ có ác ý gì!

Thậm chí trên đường đi còn giúp ta rất nhiều!

Hàng đêm hắn ngủ lại Minh Nguyệt sơn trang cùng ta chính là vì không muốn ta ở một mình rồi thương tâm!

Thật ra, lòng ta hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi!

Hơn nữa, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu lần rớt xuống núi đó, hắn không đem ta đến cho Cung Li Nguyệt cứu, có lẽ giờ này ta đã làm hồn ma vất vưởng rồi!

Đột nhiên ta nhận ra, mình càng ngày càng kém cỏi.VIệc ta ghét nhất là thiếu người ta chữ “tình”. Vậy mà từ khi xuyên về đây, ta đã nợ không biết bao người chữ “tình” này rồi, nhất là tên khùng ấy.Mà còn toàn là những ân huệ liên quan đến mạng sống!

Ta thật sự không biết về sau phải sống thế nào?

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s