Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.3

Chương 17 : Bị ám sát (3)

Tác giả : Nhím

_ ……….. – Thiên Phong không biết phải nói gì nữa. Thực ra nếu nghĩ kĩ lại thì không phải là không thể, đúng là mỗi lần mẫu thân và Viên tể tướng gặp nhau,Viên Đằng Quân luôn nhìn bà với ánh mắt si mê, tuy nhiên phải nhạy cảm một chút mới nhận ra được.

_ Chưa hết,  còn có một nguồn tin mật, còn nhớ lần phủ Liễu tể tướng bị thích khách đột nhập không?

_Cái lần Liễu Nguyệt bị ám sát!

_ Chính xác, nhưng lần đó Liễu Nguyệt bị thương là ngoài dự tính. Thực ra mục đích của kẻ chủ mưu là ăn cắp Kim Ấn Vương Mệnh.

_ Kim Ấn Vương Mệnh là…?

_ Lệnh bài vương quyền của Tiên đế – nói cách khác năm đó ông nội của chúng ta đã trao nó cho Liễu tể tướng thay vì cha chúng ta.

_ Vì sao lại….

_ Có thể thấy Tiên đế vô cùng tin tưởng Liễu tể tướng, bởi nếu ông ta có ý đồ bất chính, dựa vào Kim Ấn Vương Mệnh  có thể đường đường chính chính lên ngôi. Kim Ấn Vương Mệnh là dấu ấn thể hiện vương quyền của bậc đế vương. Ngay cả ta cũng chưa được thấy nó. Nếu ta đoán không lầm, Tiên đế đã sớm  nhận thấy mưu đồ của Viên Đằng Quân, vì vậy mới giao Kim Ấn Vương Mệnh cho Liễu tể tướng – người thân cận nhất và cũng là người có thế lực ngang ngửa Viên Đằng Quân. Và ngoài ra còn tác thành cho trưởng nữ của Mẫn tướng quân với cha chúng ta. – Lăng Tuệ Phong nói, rồi lại ngồi trầm ngâm.

_ Vậy ngay từ đầu Viên Đằng Quân đã muốn đảo chính, vì vậy mới chia ý định của hắn ra làm hai chiều. Giao Kim Ấn  cho người ngang hàng mình là để tạo uy, còn khiến người ông ta yêu trở thành hoàng hậu là vì ông ta sẽ không khiến người mình yêu tổn thương.

_ Chính xác, Viên Đằng Quân là kẻ tài trí, tiếc rằng có dã tâm nhưng lại si tình. – Tuệ Phong vừa uống trà vừa thở dài tiếc nuối. Đúng là những mối quan hệ phức tạp, nghĩ thôi cũng muốn đứt dây thần kinh.

_ Vậy vì sao phải giao Kim Ấn một cách liều lĩnh như vậy.? Ai mà biết Liễu tể tướng có một mực trung thành không? Vả lại giao cho cha chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

_ Đệ có biết  cha mất năm người bao tuổi không?

_ 35.

_ Đó là lịch sự ghi chép vậy, thực ra… người mất khi vừa 31.

_ ….

_ Khi Tiên đế mất, người lên ngôi năm 16 tuổi ( theo  luật của Đông Phong hoàng triều, hoàng đế kế vị phải đủ 16 tuổi, nếu không phải có người nhiếp chính) nhưng thực ra lúc đó người mới có 12 tuổi. Cả Tiên đế và hoàng thái hậu đều đã mất, vì vậy  nói là Liễu tể tướng  tạo áp lực cho Viên Đằng Quân nhưng mặt khác cũng là giúp người quản việc nước. Nếu việc người lên ngôi trước tuổi bị Viên Đằng Quân biết, hắn sẽ lấy cớ  vi phạm luật lệ Hoàng triều rồi gây áp lực lên ta. Sự việc giấu kín bấy lâu, nhưng dạo gần đây lão cáo đó hình như đã đánh hơi được nên sai người điều tra, chính vì thế ta mới biết chuyện này.

_Vậy chắc chắn lần đột nhập vào phủ Liễu tể tướng do Viên Đằng Quân chủ mưu.

Lăng Tuệ Phong búng cái chóc, nói

_ Chỉ có thể là hắn thôi.

Thiên Phong đột nhiên nhếch mép cười khẩy, lúc mới nói tới chuyện này, hắn đã ngờ ngợ đoán ra ý của Tuệ Phong.

_ Vậy theo huynh tiếp theo hắn định làm thế nào?

_ Vì hôn ước giữa đệ và Liễu Nguyệt nhằm  kết hợp lực lượng giữa hoàng tộc với Liễu gia nên …. – Tuệ Phong nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của đệ đệ, hai người bắt đầu chơi trò “vì – nên” . Có thể thấy họ hiểu nhau vô cùng. Hà hà

_ Hắn sẽ tìm cách phá hoại hôn ước này.

_ Nhưng ta không nghĩ ông ta ngu ngốc đến mức để Chi Liên tới phá.

_ Đúng vậy, đệ nghĩ ý định của Chi Liên là tự phát. Lão ta cáo già như thế, sao lại nghĩ ra cách ngớ ngẩn ấy.

_ Vậy thì… hắn sẽ sử dụng cách cũ.

_ Có lẽ đệ nên gia tăng lực lượng bảo vệ Vương phủ. Và chúng ta cũng nên nghĩ cách bắt gọn thì hơn.

_ Đúng là đệ đệ yêu quý, rất hiểu ý ta.

Trong phòng vang lên tiếng cười hài hòa đến .. ..đáng sợ…. Giống như tiếng cười của những con yêu tinh nhỏ bé….. Có lẽ dông tố sắp nổi lên rồi

( Tuệ Phong : ê này, yêu tinh nhỏ bé cái gì, ông đây lớn tồng ngồng rồi nhé)

********

Quay lại cuộc nói chuyện của hai cô gái:

Chi Liên và Liễu Nguyệt  quay trở về phòng, hai cô gái nhìn nhau, nhìn chán , mỏi mắt rồi Liễu Nguyệt mới vào thẳng vấn đề :

_ Từ khi chúng ta đến đây chưa lần nào nói chuyện cho tử tế. Nhỉ?

_ Có mà, là do cô không nghe.

_ Ý cô là những lần cô độc thoại làm tôi không ngủ được – Liễu Nguyệt :=-=’’’

_ ( gật đầu) – Chi Liên.

_ Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô là em họ ( biểu muội) của Thiên Phong phải không?

_ Đúng vậy. Chúng tôi anh em họ. Nhưng như thế thì có sao nào? Tình yêu là thứ vượt lên tất cả : tuổi tác, địa vị, thân phận, quan hệ. Chúng tôi ở bên nhau từ khi còn bé, huynh ấy luôn chăm sóc yêu thương tôi. Ngay từ khi còn bé tôi đã tự nhủ sẽ cưới huynh ấy, chỉ huynh ấy mà thôi, huynh ấy thương tôi nhất. Cô đừng mong xen được vào. Dù có là hôn ước tôi cũng mặc kệ, đừng ai mong cướp được huynh ấy từ tay tôi. – Viên Chi Liên nói một hơi dài, đến khi nói xong thì ngồi thở hổn hển như vừa chạy nước rút.

_ Uống nước đi này – Liễu Nguyệt điềm tĩnh đẩy chén nước cho Chi Liên, giống như sợ cô ấy nói nhiều như vậy chắc khát lắm – lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận cảm giác của hội trưởng trường Phú Đình : lúc cần thiết sẽ điềm tĩnh đến đáng sợ.

Nàng mỉm cười,  nói:

_ Một tiểu thư như cô mà có suy nghĩ tân tiến như thế tôi rất thích. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, thân phận, quan hệ.Nhưng cô không nghĩ nếu hai người lấy nhau là loạn luân sao?

Đột nhiên Chi Liên cười một cách kì lạ , nói thô tục một chút thì nụ cười này hơi …dê. Câu nói sau của cô ấy mới khiến Liễu Nguyệt câm lặng:

_ Cô đọc  “ Nhất loạn luân, nhì phu thê” chưa? Hay “ Thiếu niên loạn mộng”, “ Hồng nhất biểu tiểu thư ái hoàng huynh”, “ Sư huynh sư muội”, “ Loạn thế phu thê”. Hê hê, toàn những tác phẩm kinh điển đó, hê hê, những mối tình ngàn năm trong đó chẳng phải rất đẹp sao???????? Há há, cô đọc chưa, tôi cho mượn!! há há, đó là tình yêu của tôi.

Liễu Nguyệt : @0@’ – Sao giống biểu hiện của fan girl quá vậy. Không lẽ cô ta cũng mê…. Đam mỹ.Nghĩ vậy, nàng run run hỏi:

_ Vậy trong quan niệm của cô, tình yêu có không phân biệt về giới tính không?

Ai ngờ Viên Chi Liên nghe được, trợn tròn mắt rồi hét lên :

_ Cô bị sao vậy? Đoạn tụ ấy hả? Hai người đàn ông, hai người đàn bà… nghe thật là tục tĩu.

*BÙNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên trong đầu Liễu Nguyệt. Viên Chi Liên , cô thích loạn luân mà dám bảo đam mỹ của tôi là tục tĩu. Đầu óc cô có vấn đề à,  ( Lưu ý, Liễu Nguyệt là fan girl) may cho cô sinh sớm đẻ nhanh, không thì câu nói của cô mà rơi vào tay cộng đồng Đam mỹ thì cô chết chắc. Hứ.

Và thế là trận chiến “ Fan đam mỹ” và “ Fan loạn luân” bùng nổ dữ dội…………….

Đến khi cả hai mệt rồi, cuộc chiến mới chấm dứt. Lại một lần nữa, vấn đề chính được đề cập đến

_ Chi Liên, cô có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại muốn phá chúng tôi. Tôi với Thiên Phong yêu nhau, lại có hôn ước. Nếu cứ theo tốc độ từ lần đầu gặp nhau cho đến khi có hôn ước thì chắc giờ con chúng tôi cũng biết tự vắt mũi rồi. ( Nhím: =-=, cái này giống trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nè)

Sau đó nàng chồm người qua Chi Liên, khẽ nói vào tai cô ấy:

_ Rốt cuộc ý đồ của cô là gì? Cô không yêu Thiên Phong, vậy cô muốn làm gì hả Chi Liên, nếu có gì khó nói có thể nói ra, biết đâu tôi giúp được. ( Nhím : bốp bốp, bé Nguyệt thông minh hơn rồi đấy)

Tuy vậy, Viên Chi Liên chẳng nói gì, gương mặt cô ấy tối sầm lại, cắn chặt môi. Mãi một lúc sau, cô mới nói;

_ Đúng, tôi không yêu Phong ca.

7 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 17.3

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s