Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không?Chương 18.1

Chương 18: Ranh giới sống và chết(1)
 
Edit : Nhím
_ Hạo Vân? – Liễu Nguyệt ngạc nhiên. Nhưng nhìn kĩ lại, màu mắt Hạo Vân rất khó nhận ra, nó chỉ phớt qua ánh bạc mà thôi. Vì vậy, Hạo Vân đã ở cạnh từ khi mới vào phủ nhưng tới tối nay nàng mới nhận ra màu mắt của hắn. còn người này, mắt lại có màu bạc sáng rực, giống như một con sói, vừa lạnh lùng, ánh nhìn kiên định khiến người đối diện sợ hãi. Thật sự rất giống dã thú. Đôi mắt khiến người ta không thể quên.

_ Ta không phải là Hạo Vân! – người đó lạnh lùng nói. “ Xoẹt” – đường kiếm xé không khí, chặn ngay trước cổ họng nàng. Liễu Nguyệt cảm nhận được cái lạnh của kim loại, nàng rất muốn khóc thét lên, muốn kêu người cứu nhưng sợ lời còn chưa phát thì cổ họng đã bị kẻ này cắt nát. Vì vậy, đành đứng im, cố bình tĩnh mà nhìn đối phương.

_ Ngươi là ai?

_ Ngươi … à không, Liễu tiểu thư sẽ sớm biết thôi. – “ Ta có thể gặp được người đó rồi!” Hắn đã giữ những lời này lại trong lòng.

Vừa dứt lời, ba thân ảnh vụt qua như xé gió. Một người đẩy thanh kiếm rời khỏi cổ Liễu Nguyệt. Một người đánh kẻ đang giữ Chi Liên, một người đứng đối mặt với người có đôi mắt bạc kia.

_ Liễu Nguyệt, nàng ốn chứ? – Thiên Phong đặt Liễu Nguyệt xuống thềm cửa, lo lắng hỏi.

_ Ta ổn. Thiên Phong, những kẻ này là ai?

_ Đừng lo, đều nằm trong dự tính của ta cả rồi. Hơn nữa đây một phần là chuyện nhà người ta , để họ tự giải quyết.

_ Ý chàng là sao?

Thiên Phong xoa đầu nàng, cười nói

_ Kẻ dẫn đầu đám thích khách này là em trai của Hạo Vân.

****
_ Ngươi… là Hạo Vũ – Hạo Vân nheo mắt nhìn người trước mắt. Tuy ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn thì không được vậy… đôi mắt này chỉ có thể là Hạo Vũ. Nhưng Hạo Vũ đã chết cách đây mấy năm rồi.

_ Đúng là huynh, Hạo Vân. – Người được gọi là Hạo Vũ kéo khăn che mặt xuống. Tất cả mọi người – trừ Thiên Phong và Hạo Vân, gương mặt đó giống hệt Hạo Vân
.
Ngao Thiện đang đỡ Chi Liên ngồi xuống cũng ngạc nhiên đến tí nữa thì làm rơi nàng. Hắn – người được coi là thân thiết nhất của Hạo Vân cũng không biết gì nhiều về người em trai của cậu ta – Hạo Vũ.

_ Quả nhiên, đệ chưa chết. – Hạo Vân cười khẩy, ánh mắt muốn giết người nhìn vào người em trai, trong đó dường như còn có chua xót.

_ Huynh mong đệ chết vậy sao?

_ Lúc đó thì không.. Bây giờ thì không chắc. – Hạo Vân rút kiếm, một đường sáng chiếu thẳng vào ngực Hạo Vũ. Không né tránh, vết thương dài bật máu, rớt xuống thanh kiếm. Ngay cả Hạo Vân cũng không nghĩ Hạo Vũ sẽ nhận đường kiếm này.

_ Tàn nhẫn quá huynh. – Hạo Vũ vẫn thản nhiên cười đến thản nhiên.

_ Đừng mong hôm nay ta tha cho ngươi.

_ Vô ích, dù thế này hôm nay đệ cũng phải hoàn thành nhiệm vũ.

_ Vậy thì bước qua xác ta.

Hai người xông vào nhau, mỗi đường kiếm đều dứt khoát, giống như họ là hai kẻ thù chứ không còn là anh em. Mỗi đòn tung ra đều hiểm hóc như muốn lấy mạng, nhưng chỉ cần khéo léo một chút là nhận ra Hạo Vân tránh nhiều hơn là đánh. Hơn nữa các đòn chủ chốt thường cố tình đánh chệch. 

Liễu Nguyệt ngồi cạnh Thiên Phong, thực ra nàng cũng hơi bất mãn khi thấy Ngao Thiện thì đánh nhau với một đám thích khách, Hạo Vân thì đấu với em trai mình mà Thiên Phong thì…. Ngồi thản nhiên như không. Ít ra cũng phải có chút căng thẳng chứ.

_ THiên Phong, họ là anh em thật sao?

_ Ừ. Ta cũng mới điều tra được thôi. Hạo Vân có người em song sinh là Hạo Vũ. Thể chất của Hạo Vũ khi nhỏ vốn yếu ớt nên Hạo Vân được chọn vào cung để đào tạo. Sau đó ít lâu thì quê nhà họ bị lũ lụt, tất cả nhà Hạo Vân đều chết, chỉ riêng Hạo Vũ là không tìm được xác. Nhưng bản thân Hạo Vũ ốm yếu, ít ai tin cậu ta còn sống. Gần đây ta mới điều tra ra, cậu ta được một viên quan trong triều cứu và rất mực nghe lời ông ta. – Nói rồi Thiên Phong liếc mắt nhìn Chi Liên, nói – Chi Liên, hẳn muội biết người này phải không? Muội nên chuẩn bị tinh thần.

_ Muội… muội….

_ Ở yên đây nhé. Ta ra giúp Ngao Thiện. – Thiên Phong nói với cả hai nhưng ánh mắt hình như chỉ hướng đến LIễu Nguyệt

Có sự trợ giúp của Thiên Phong, đám thích khách có vẻ yếu thế hơn. Về phần Hạo Vũ và Hạo Vân, dường như họ đang vờn nhau nhiều hơn, dù ra tay dứt khoát nhưng chẳng bao giờ chạm vào người đối phương. Hạo Vân liếc mắt thấy đám thích khách còn lại đang yếu dần, liền ra tay nhanh hơn muốn bắt gọn Hạo Vũ. 

Trận chiến cứ diễn ra, tưởng chừng như phần thắng đã nắm chắc… nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra…

_ Liễu Nguyệt, cô…. Xin …. Xin đừng hận tôi, Tôi thật sự không muốn làm vậy! –

“PHẬP!!!!” 

****
Chưa kịp nghe rõ câu nói của Chi Liên, chỉ biết cô ta quay sang nói gì đó, đột nhiên cảm giác kim loại đâm sâu vào ngực. Đau thì không nhiều nhưng rất khó chịu, cảm giác tức trong họng… ứ nghẹn khiến ta khó chịu muốn chết. Cuối cùng nó tràn lên khoang miệng, chảy ra…. Rớt xuống tay ta….

Ta nhìn xuống tay… ôi mắt hoa cả lên… nhưng hình như là màu đỏ, máu sao? Sao ta lại phun ra máu nhỉ???
 
Viên Chi Liên, rốt cuộc cô đang làm cái gì?

Đầu óc quay cuồng, khó chịu quá. Không nghĩ được gì nữa. Ta nhắm mắt, thả lỏng người. Tất cả chìm trong mộng mị, ta chỉ kịp nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình… hình như là Thiên Phong.

16 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không?Chương 18.1

  1. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think about if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field. Terrific blog!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s