Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 19 ( chương cuối)

Chương 19 : Thực ra, sắp đặt của thần tiên cũng không bằng sự xoay chuyển của số phận.  – Chương cuối.

Tác giả : Nhím

 

Đúng là nữ chính của chúng ta đang ở một thế giới khác…

Thế giới trong mộng….

Ngay sau khi bị Chi Liên đâm ( nàng nhớ loáng thoáng như vậy), nàng chìm sâu trong cơn ngủ mê.  Cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra…. Chỉ biết chớp mắt cái, bản thân đã lạc vào thế giới toàn màu trắng này. Đúng là chỉ có màu trắng, thi thoảng mới có một vài cảnh vật gì đó lờ mờ hiện ra, nhưng biến mất cũng rất nhanh. Cơ thể cũng trở nên nhẹ một cách lạ kì. Ừ thì…  cái vụ giảm béo  ấy mà, nàng luôn ám ảnh , lúc nào cũng cố ăn ít để mảnh mai một chút. Chỉ tội cho Thiên Phong, cứ nghĩ nàng mắc bệnh, hở chút là nhồi  ăn đủ thứ. =-=’’’ Tuy là giảm béo là ước mơ của nàng, nhưng mà bản thân nhẹ đến mức lơ lửng thế này thì không hay chút nào.. Đúng là rất khó chịu, mà cảm giác này quen lắm, tiếc là Liễu Nguyệt nghĩ mãi vẫn không ra đã gặp ở đâu.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vút qua, rất không tử tế “xoẹt” qua tóc nàng. Liễu Nguyệt rủa thầm, nhỡ mà cháy tóc thì biết làm sao?  Cái ánh sáng đó ở trước mặt nàng, lan dần, lan dần thành hình một con người, … dần dần thành hình một người phụ nữ. Đến khi hiện rõ ra, Liễu Nguyệt chỉ biết trợn mắt, há mồm:

_ Ngươi ngậm bớt mồm đi. Trông gớm quá! – “Cái ánh sáng” đó phẩy tay, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt…. Nói thế nào nhỉ, giống như là “khinh bỉ” (một cách thiện chí nhá).

_ Bạch… bạch… bạch sỏa … sỏa nương nương!!!- Liễu Nguyệt ngoan ngoan khép mồm lại nhưng giờ lại nói lắp. Không dung lại gặp cái bà lão gần 500 tuổi này, lần nào gặp cũng là xui xẻo hết.

_ Ngươi đừng có xúc động thế chứ hả? –  Bạch Sỏa nương nương cũng có chút xúc động, con bé này bị bà hại đần độn đi chút ít, vậy mà vẫn nhớ mặt bà. Có lẽ nên tặng cho nó bảo vật gì đó..

_ Sao bà già lại đến đây? – Liễu Nguyệt sau ngạc nhiên là cái nhìn chán nản, thản nhiên hỏi. Và tất nhiên cái thái độ này so với tưởng tượng của Bạch Sỏa nương nương là hai thái cực khá là xa nhau…

*Bốp, bốp* , Bạch Sỏa nương nương đánh hai cái vào đầu Liễu Nguyệt,  bà tự  quát trong lòng : “ con ranh này, làm ta mất công xúc động, ngươi đần sẵn rồi, đánh hai cái cho ngu thêm chút nữa cho dễ bảo!”..

_ Nương nương, không nên bạo lực như vậy?

Một thân ảnh khác xuất hiện, lại “ xoẹt” lần nữa qua tóc Liễu Nguyệt đang ôm đầu sau hai cú đánh đau điếng. Nàng tức giận, gầm lên:

_ Cái gì cũng chỉ một lần thôi chứ. Mấy cái ánh sáng chết tiệt cứ bay qua tóc người ta, tóc ta đã không nhiều, lỡ cháy tóc thì lấy gì làm vốn hả?

*Độp*, cái thân ảnh mới xuất hiện cốc cái vào đầu nàng, Liễu Nguyệt ngẩng mặt lên định quát cho một trận thì lại há hốc mồm lần nữa:

_ Trầm lão bá, sao ông ở đây?

_Con bé này, vì sao ngươi ở được đây mà ta thì không?

Bỗng nhiên nàng nhớ ra, đúng, cái cảm giác này chính là lần xuyên không trở về đây, là lần đầu tiên nàng gặp Bạch Sỏa nương nương. Hình như lúc đó Liễu Nguyệt là hồn ma mà, chẳng lẽ………. thật sự đã bị Chi Liên đâm chết rồi sao. Nếu lại xuyên không lần nữa, liệu có khi nào trở về thời kì đồ đá không…. Có khi nào lại thành vợ tộc trưởng của bộ lạc nào đó không? Không!!!!!!!!!!!!!!!! Nàng không muốn như vậy, Mỹ nam như Thiên Phong đâu phải ở đâu cũng kiếm được, không thể giao cho một ai khác. Mà công nhận giống nòi của thái hậu với Thiên đế tốt thật, 2 anh em Thiên Phong ai cũng đẹp chết người cả. Hắc hắc

_ Con bé kia, nghĩ cái gì thế? – Trầm lão bá lắc tay trước mắt Liễu Nguyệt, ánh mắt ghê sợ nhìn gương mặt … thiếu trong sáng của nàng.

_ Hử? Chẳng phải Bạch Sỏa nương nương là tiên sao? Làm sao mà Trầm lão bá tới đây được?

_ Sao ngươi nói câu trước câu sau chẳng liên quan gì thế? – Trầm lão bá nhăn nhó nhìn nàng, sau đó thở dài, nó – ta không phải người thường.

_ Ta biết mà. – Liễu Nguyệt khẳng định chắc nịch. Đúng là chuyện này nàng biết lâu rồi.

_ Ngươi biết ta không phải người thường? – Trầm lão bá há hốc mồm, hắn che giấu linh lực rất kĩ mà, làm sao con bé với võ công gà mờ này biết được cơ chứ. Đây chính xác là sự sỉ nhục sức mạnh của hắn.

_ Đúng vậy. Lão bá à, ta nói thật, độ điên khùng của lão không phải của người thường đâu.  – Liễu Nguyệt vỗ vai Trầm lão bá, thực ra nàng dám trêu lão vì chẳng bao giờ lão đánh mắng gì cho dù có tức đến đâu.

_ =—–=’’’’’ – Bạch Sỏa nương nương nín lặng không nói nổi lời nào.

Trầm lão bá tí nữa thì xông lên đánh chết Liễu Nguyệt , may mà Bạch Sỏa nương nương nhanh tay giữ lại. Không thì hậu quả thật khó lường.

_ Không đùa nữa, vào chuyện chính thôi ! – Bạch Sỏa nương nương đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

_ Chuyện chính gì? – Liễu Nguyệt gãi đầu, hỏi

_ Trầm lão bá thật ra là Trầm Sinh Tuyền Nhân, là một vị cao tiên đắc đạo , không phải người thường như ý ngươi nói –  Bạch Sỏa nương nương nói, ánh mắt lại lườm về phía Trầm lão bá.

_ Thật á. Tiên gì mà toàn đi vào thanh lâu, ném đá chọi chó nhà người ta, phá làng phá xóm. –Nàng bĩu môi, kể cả loạt tội của Trầm lão bá.

_ =-=’ Ngươi nghĩ ngươi không đóng góp gì à?- Trầm lão bá cũng bó tay luôn với con bé này. Chết đến nơi mà cứ cợt nhả.

_ Ngậm miệng lại cho ta. Nghe ta nói hết . Liễu Nguyệt, ngươi có muốn trở về hiện đại không? – Bạch Sỏa nương nương chặn miệng hai người lại, ôn tồn hỏi nàng.

Nhắc đến hiện đại, mọi quá khứ đang dần mất đi trong kí ức nàng như ùa về ngay tức khắc. Gia đình, bạn bè, trường học…. tất cả …. Nàng có thể trở về đó thật sao?

_ Vì sao tự nhiên lại trở về.? Chẳng phải ta đã bị chôn rồi sao?

_ Trở về hiện đại không phải thân phận Liễu Nguyệt nữa, mà với thân phận Liễu Hàn Dương.

_ Liễu Bạch Dương là ai? Nhà tôi làm gì có ai tên đó? – Liễu Nguyệt nhíu mày, nhà nàng làm gì có ai tên như vậy? Chẳng lẽ lại đầu thai vào nhà họ Liễu khác.

_ 8 năm sau cái chết của ngươi, anh trai Liễu Hoành sẽ lấy Hàn Doanh. Liễu Hàn Dương là con gái đầu lòng của họ. Ngươi có thể đầu thai thành con gái của anh trai mình. Có muốn trở về hiện đại không? Cơ hội duy nhất cho ngươi đó.

_ Đương nhiên là c.. – Đột nhiên tâm trạng của Liễu Nguyệt chùng hẳn xuống. Nàng đi rồi Thiên Phong sẽ phải làm sao?Nàng yêu hắn, nhưng hắn còn yêu nàng nhiều hơn. Nếu thật sự nàng chết đi, không chỉ làm khổ hắn, khổ gia đình Liễu tể tướng mà ngay cả Viên Chi Liên cũng phải chịu tội. Chẳng phải sẽ liên lụy tới rất nhiều người sao.

_ Ngươi quyết định đi! – Bạch Sỏa nương nương đương nhiên hiểu rõ tâm trạng Liễu Nguyệt. Vì vậy bà cũng chẳng ép.

_ Nếu ta trở về hiện đại, Thiên Phong sẽ ra sao?

_  Hắn thật sự rất yêu ngươi! Sau khi ngươi chết đi,  hắn không còn quan tâm đến nữ nhi nữa. Lâu dần người ta đồn rằng hắn yêu đàn ông. Vì để hạ nhiệt tin đó, thái hậu ép hắn lấy con gái của một vị tướng quân. Hắn lấy nàng về nhưng chưa từng đụng đến. Ba năm sau,  quân Mãn tới xâm lược Đông Phong, hắn chết trên chiến trường. Cũng khá là oanh liệt! – Bạch Sỏa nương nương nói, nhún vai . Nhưng bà biết chắc câu trả lời cuối cùng của Liễu Nguyệt mà.

_Không thể, không thể như thế được. Thiên Phong là mối tình chưa dứt của ta mà. Làm sao ta bỏ hắn mà trở về tương lai được – Liễu Nguyệt ôm đầu, thật sự lúc này nàng muốn khóc, nhưng thật sự là khóc không nổi nữa.

_ Thực ra, Thiên Phong không phải là chân mệnh thiên tử của ngươi đâu. – Trẫm lão bá lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt cũng không khỏi thấy áy náy. Kiếp nạn này mà Liễu Nguyệt phải chịu cũng có một phần lỗi là do hắn. Lại để nàng gặp Thiên Phong đầu tiên rồi yêu hắn.

_ Trầm lão bá, ý ông là sao? – Liễu Nguyệt cảm thấy hoang mang,rốt cuộc có bao nhiêu chuyện nàng chưa biết đây?

_ Thực ra, mệnh của ngươi là làm hoàng hậu kìa! Tức là người ngươi phải lấy lẽ ra là Lăng Tuệ Phong mới đúng.

_ Trầm lão bá, ông già quá nên ăn nói hồ đồ rồi phải không? Làm sao mà chân mệnh thiên tử của tôi có thể là Tuệ Phong được?

_ Vì sao lại không thể? Đó là sự sắp đặt của thần tiên. Lẽ ra ngươi phải gặp Tuệ Phong trước, nếu lần đó ngươi không tới kĩ viện ở Soài Thành,  ngươi sẽ gặp Tuệ Phong giả trang đi vi hành. Hai ngươi kết thành huynh đệ, đến khi xác nhận thân phận thật thì yêu nhau. Nhưng vì ngươi đã tới kĩ viện đó, gặp Thiên Phong nên số phận ngươi mới dịch chuyển theo. – Bạch Sỏa nương nương nói, không kìm được tiếng thở dài. Số phận đúng là khó đoán, đến cả thần tiên cũng chẳng thể ngờ hết ( Nhím: chỉ có tác giả mới ngờ được thôi )

_ Không,… lí nào lại như thế. Vậy giờ ta phải làm sao?

_ Chẳng làm sao hết, tất cả đều là duyên số. Chuyện trước mắt ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, trở về hiện đại hay về quá khứ. Lựa chọn nào thì ngươi hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, ngươi sẽ nuối tiếc hay hạnh phúc. Chọn đi !

_ Ta… ta thật sự không biết! Ta muốn trở về nhà, muốn gặp lại bạn bè, muốn được yêu thương đùm bọc,muốn sống ở cái thế giới hiện đại đó. Nhưng ta cũng không muốn Thiên Phong đau khổ, không muốn hắn phải chết, không muốn giao hắn cho bất kì ai. Không muốn, ta không muốn. Ta thật sự không rõ phải chọn thế nào nữa.

Liễu Nguyệt gần như bật khóc, cảnh vật dường như cũng thay đổi, thay bằng màu trắng ảm đạm là những khung cảnh quen thuộc. Nhìn bên trái là những kí ức ở hiện đại, những bức ảnh, những bữa tiệc, vui vẻ, đầm ấm đến nhường nào. Nhìn bên phải là những kí ức ở cổ đại, khi Liễu tể tướng chấp nhận nàng làm con, những ngày tháng ngao du cùng Trầm lão bá, khoảng thời gian hạnh phúc được ở bên Thiên Phong, quen thêm những người bạn mới. Đó , thật sự cũng là những thứ nàng không nỡ rời bỏ.

_ Hãy lắng nghe con tim mình đi.  Đó là vì ngươi còn lưu luyến, nhưng thực ra trong trái tim ngươi đã có sự lựa chọn ngay từ đầu rồi. – Bạch Sỏa nương nương dịu dàng nói, tay chỉ vào phía lồng ngực nàng.

Liễu Nguyệt nhắm hai mắt lại, thực lòng lắng nghe nhịp đập của trái tim. Nàng nghe, mọi thứ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nàng lại lạc vào cõi u mê nào rồi ư. Nhưng rồi một giọng nói lại vang lên trong tiềm thức : “ Đến khi ngươi sẵn sang, hãy mở mắt ra. Đó chính là câu trả lời của ngươi. Đừng hối hận vì những gì mình đã chọn hôm nay.”

****

 

_ Liễu Nguyệt, nàng mau tỉnh lại được không? Làm ơn, hãy  mở mắt ra nhìn ta này.

Giọng nói quen thuộc, ấm áp vọng tới bên tai nàng. Liễu Nguyệt cố gắng mở đôi mắt nặng trịch, giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài – hay nói cách khác là giấc mơ kì lạ nhỉ? Vậy đây là lựa chọn của nàng, nàng đã chọn Thiên Phong. Liễu Nguyệt đã chọn tình yêu của đời mình. Cho dù đó là tình yêu xuất phát nhờ sự chuyển dịch của số phận.

_ Thiên….. Phong. Là ….. chàng.- Nàng vươn đôi tay mệt mỏi, tái nhợt vuốt má hắn. Bàn tay liền bị hắn túm lại, Thiên Phong hôn vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng, trìu mến …

_ Là ta đây. Tốt quá rồi, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi. Cám ơn nàng vì đã không rời xa ta.

_ Phong,nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau ở thanh lâu, liệu có được như ngày hôm nay không? – Giờ nàng không còn quan tâm gì đến thần tiên hay số phận nữa, cái nàng cần là Thiên Phong.

 

_ Nguyệt nhi, đời này kiếp này, ta sẽ yêu nàng, không bao giờ buông tay. Cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ gặp và yêu nhau. – Thiên Phong ôm lấy thân hình gầy guộc của Liễu Nguyệt, khẽ hôn lên tóc nàng.

_ Ta không tin – Dù vậy, nàng vẫn thấy thật ngọt ngào

_Ta nguyện lấy thân thể, tâm hồn này ra làm tin.

_Vậy ta tuyệt đối không cho chàng  có người khác, mãi mãi chỉ được yêu mình ta – chàng  nhớ đấy Lăng Thiên Phong!. – Liễu Nguyệt cũng ôm lấy hắn.. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất, say đắm nhất và cũng là chân thành nhất – chứng minh cho tình yêu của hai người.

*****

_ Nương nương, nếu thần nhớ không lầm thì Liễu Hoành đâu có con! – Sau khi Liễu Nguyệt rời đi, Trầm lão bá mới dám nói ra thắc mắc của mình.

_ Đúng là thế, hắn yêu đàn ông mà.

_ Vậy làm sao có cơ hội để Liễu Nguyệt đầu thai. Người nói vậy không sợ con bé chọn trở về hiện đại sao? – Trẫm lão bá kinh ngạc.

_ Ta làm vậy vì ngay từ đầu ta đã biết sự lựa chọn của con bé.

_  Đó là Lăng Thiên Phong.

_ Đúng thế!

_ Hay thật, không ngờ cuối cùng lại đến với nhau. Thực ra Tuệ Phong cũng rất thích Liễu Nguyệt, chỉ là không nói ra thôi.a – Trẫm lão bá thầm cảm than, đại đồ đệ đáng thương của hắn.

_ Thực ra, sắp đặt của thần tiên cũng không bằng sự xoay chuyển của số phận – Bạch Sỏa nương nương nhìn lên bầu trời trong vắt, khẽ nói. Sau đó bà phất tay, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, bà vẫn kịp để lại “chỉ thị”

_ Ngươi chuẩn bị phong bao mừng tân hôn đi là vừa!

Trầm lão bá ngẩn ngơ một mình, cuối cùng mới thở dài một hơi, chán nản nói :

_ Ây, tự dưng lại tốn thêm một khoản.!!!!! =-=’

*****

“Thiên Phong, chàng mau cưới ta!!!!!”

“ Cái này là lời con gái nên nói sao?Vương phi của ta à, nàng có phải nữ nhân không?”

“ Nguyệt nhi, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé, để cho tất cả mọi người đều phải ghen tị!”

“ Sống trong sự ghen tị của người khác ta chịu không nổi!  Nhưng có một điều chắc chắn, ta sẽ không buông tay chàng đâu, Thiên Phong à.”

“ Đúng vậy, chúng ta hãy mãi ở bên nhau nhé. “

“ Giống như sự khởi nguồn cho tình yêu của chúng ta – sự tình cờ của số phận”.

 

P/s; ( nếu đã đọc Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Thì xin hãy đọc đoạn dưới đây)

Vậy là truyện hoàn rồi, bộ đầu tiên hoàn của Nhím!!!!!!! * sướng*. Tuy rằng đây là bộ truyện ngắn nhưng Nhím đã viết rất lâu, tính ra cũng 1 năm rồi ( khả năng viết rùa bò thấy ớn =-=). Nhím biết là các bạn đợi truyện rất mệt mỏi nhưng quả thật không phải lúc nào Nhím cũng viết nổi, bắt ép viết thì chắc ngang không đọc nổi luôn.
Nhím biết rõ truyện mình còn nhiều sai sót lắm lắm, câu cú lủng củng nè, ẩu nè…. Nhiều lắm. Nhưng thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi suốt 19 chương truyện, cảm ơn đã ủng hộ cặp đôi Thiên Phong – Liễu Nguyệt., cảm ơn vì đã yêu quý những nhân vật phụ khác như Tuệ Phong, Trầm lão bá, Tiếu Ngạo….. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Nhím rất nhiều. Vậy là hoàn rồi , đúng 150 trang word, tổng cộng 62897 chữ viết . Tuy không là gì so với những tác giả khác nhưng với Nhím thì đó cũng là một thành tích đáng kể rồi.

Có thể trong 20 chương truyện này, các bạn không thấy hết được tình yêu của cặp đôi trong truyện, nhưng mình đã cố gắng truyền tải hết sức thông điệp mà mình muốn nói ; Sự khởi nguồn của một tình yêu đẹp đôi khi chỉ là một sự tình cờ!  Nếu ngày đó Liễu Nguyệt không tới thanh lâu, gây sự với Thiên Phong thì chắc câu chuyện này đã không có thật.* cười*.

Tuy ở đây ghi là THE END nhưng Nhím xin tặng mọi người vài chương ngoại truyện giải trí chút xíu. ^^ Sau đó mới chính thức hoàn bộ này, mong mọi người ủng hộ nhé!!!!!!! Xin cảm ơn những người bạn đã trợ giúp, theo dõi mỗi chương truyện của Nhím.

                                                         Yêu các bạn rất nhiều!

                                                              1h21 AM   – 26/7/2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Chương 19 ( chương cuối)

    • ^^ Cảm ơn bạn nha!!!!
      Thật tình lúc viết chỉ mong kết thúc cho nhanh. Nhưng viết đến trang cuối, nhất là lúc viết the end lại thấy tiếc nuối kinh khủng. Bộ truyện này nhím gắn bó cũng phải hơn 1 năm rồi. Vì vậy Nhím sẽ cố gắng viết ra những chương ngoại truyện cuối cùng!!!! ^^

      • Ta không hứng thú mấy cái loại đó. Thứ nhất là mấy loại đó thì phải viết dài, mà ta thì không đủ kiên nhẫn. Thứ hai là… đầu óc ta không đủ sâu xa mà viết hay như các tác giả truyện cổ đại nổi tiếng. Mà nếu viết kiểu đấu tranh trong hậu cung mà vớ vẩn thì chán lắm

      • Mong là truyện ta không đến mức không để lại dấu ấn !! =-=! Nhưng kể cũng buồn, ta có mấy anh chị người quen, nhưng chẳng ai đọc truyện của mình. Thỉnh thoảng còn nghe mấy anh chị ấy bảo 98 viết truyện nhiều nhưng không hay với chả xuyên không giờ đứa nào cũng giống đứa nào. Nhiều lúc cũng thấy buồn, nhưng mà cũng không thích người quen đọc truyện mình

      • À, sau khi tiểu thuyết cà phê sữa kết thúc, ta sẽ mở hai fic mới cùng lúc là Chờ một ngày và hẹn chàng kiếp sau. bảo đảm không đụng hàng. Nàng nhớ đón đọc và cho ý kiến nhá!! ^^

  1. Chào Nhím, lần đầu tiên ghé nhà Nhím là đọc bộ này trước.
    Thanks Nhím nhìu vì đã viết được một truyện hấp dẫn và cười đau bụng lun để mn có những giây phút thư giãn, thoải mái.
    Keep fighting Nhím nhé!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s