Tiểu thuyết cà phê sữa – Chương 29

Chương 29 : Tôi ghét cô từ khi cô mới 6 tuổi.

Tác giả : Nhím

Thấy vẻ mặt tôi tối sầm lại, Tử Lãng bất giác nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng mắt anh thì lại nhìn Kiều Lan, vẻ gì đó kì lạ… tự tin nhưng cũng hoảng sợ… Lãng, ánh mắt đó là sao hả anh?

_ Em về từ bao giờ thế?

_ Hì hì, em mới về,em đang làm luận án nên được về nước.  – Kiều Lan đang đằng đằng sát khí nhìn tôi, vậy mà trở mặt một cách khó tin ngay khi Tử Lãng hỏi.

_ Đây là bạn gái anh. – Anh giới thiệu.

_ Em biết. Đừng lo, em chỉ tạt qua một chút thôi, không phải lo Mễ Lạc hiểu lầm.

_ Ý anh không phải thế.

_ Mễ Lạc, em sẽ không hiểu lầm phải không?

Giật mình khi bị hỏi bất ngờ,tôi hơi ngạc nhiên một chút, cũng may là phản ứng kịp.

_ Dạ vâng.

_ Mễ Lạc, em ra đây chị nói chuyện một chút được không?

_ KIỀU LAN…… – Một tiếng nói cắt ngang sự nhiệt tình thái quá của cô, nhưng đó không phải Tử Lãng, là anh trai tôi.. Mễ Phú.

_ Ủa, anh Mễ Phú cũng ở đây sao? Lâu lắm không gặp.

_Kiều Lan, tốt nhất em đừng gây khó dễ cho con bé.

_ Ô kìa, anh nói gì lạ vậy. Em có thiện chí mà. – Chị ta cười rồi bất chợt quay sang tôi – Mễ Lạc sướng nhé, có tận hai chàng hoàng tử bảo vệ..

Sau đó tôi bị chi ta lôi xềnh xệch ra ban công, đến nơi, mặt chị ta cũng thay đổi hẳn thái độ, khóe môi xinh đẹp nhếch lên giễu cợt.

_ Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một đứa nít ranh. Cái mặt thì được đấy nhưng em gái à, em chưa đủ sức đấu lại chị đâu.

Hừ, tôi là người nhà Mễ gia đấy, người nhà Mễ gia nổi tiếng đi nói mách, để xem hôm nay tôi có làm chị tức điên không.

_ Chị Kiều Lan, em nhỏ tuổi hơn chị, đó là điều không thể bàn cãi. Có điều… em tốt hơn chị.

_ Cô nói thế là ý gì?

_ Em không nói năng một cách nhiệt tình thái quá trước mắt người lớn. Em không trở mặt như trở bàn tay và em không coi thường người khác.

_ Cô…cô…cô….

_ Hì hì, chị Kiều Lan, chị rất xinh, đẹp tựa như tên của chị.Nhưng chị nhớ cho rõ, đụng vào ai thì đụng, đừng có đụng vào người nhà Mễ gia chúng tôi, hối hận dài dài đấy , chị ạ!!!!!!

Suốt bấy nhiêu năm, tôi luôn tự hỏi mình có đúng là người nhà Mễ gia, khi mà nhà tôi ai nấy đều tự tin lạ thường, chỉ có tôi là…. Nay thì tôi biết chắc rồi…quả nhiên tôi cũng là tài năng tiềm tàng.

Tử Lãng là người tôi yêu, vì vậy tuyệt đối tôi không nhường anh cho ai. Dù cho tình địch có là cô gái hoàn hảo đến nhường nào.  Cái gì của mình thì sẽ vĩnh viễn thuộc về, mình, còn không thì cũng chẳng níu giữ để làm gì.

*******

Mễ Lạc bước vào trong nhà, để mặc Kiều Lan đứng một mình, tức đến tím mặt. Cô ta găm chặt móng vào lòng bàn tay. Sau đó cũng bước vào phòng.

Sáng hôm sau, Mễ Lạc vẫn phải tới công ty để đào tạo khóa người mẫu mới. Tuy đều là những người hơn tuổi nhưng cô là người mẫu khóa trước nên vẫn có thể coi là đàn chị. Mấy cô người mẫu mới thì thôi rồi, cứ làm phiền cô hoài, nhức cả đầu. Mà toàn hỏi vấn đề linh ta linh tinh,đến là mệt mỏi. Điều làm Mễ Lạc khá vui là cô và Quốc Anh ngày càng thân nhau hơn, nếu trước có gặp chị chào hỏi xã giao hai ba câu, khi nào bận quá thì chỉ gật đầu lấy lệ.Giờ thì tốt hơn nhiều rồi, hai anh em thấy nhau là cười nói hớn hở. Nhưng đó cũng là một điều phiền phức, dần dần cô nhận ra một sự thật – khi ở bên Quốc Anh, dường cô không nhận ra Tử Lãng nữa.

Điều này đã làm Mễ Lạc nghĩ rất rất nhiều, Tử Lãng là người cô yêu thương, anh đã giải phòng cho cô khỏi cái ngục tù đáng sợ. Ngay khi thấy Kiều Lan, Mễ Lạc đã tức giận nhường nào. Vậy mà khi ở bên Quốc Anh,dường như cô đã quên hoàn toàn Tử Lãng, thậm chí gương mặt thân thuộc ấy cũng mờ nhạt dần trong tâm tưởng đó. Đó là điều cô sợ hãi nhất. Vì vậy cô dần dần tránh mặt Quốc Anh, không cần biết trong lòng mình nghĩ gì, nhưng cô vĩnh viễn không phản bội lại Tử Lãng.

Hôm nay cũng vậy, vừa thấy bóng Quốc Anh, Mễ Lạc vội lảng đi nơi khác nhưng cánh tay bất chợt bị giữ chặt lấy. Hơi ngạc nhiên, cô quay lại. Là anh – Quốc Anh. Chưa để Mễ Lạc hết ngạc nhiên, anh kéo cô đi tới một nơi khuất, ghì chặt hai vai cô vào góc tường, anh nói:

_ Vì sao mấy hôm nay em tránh mặt anh? –  Không biết có phải hoa mắt không mà cô lại thấy hình như anh đang tức giận và cả thất vọng thì phải.

_ Em… không có.

_ Còn nói không có. Anh gọi em không trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy, thấy anh thì quay đi nơi khác. Anh đã làm gì có lỗi chứ? – Quốc Anh gắt lên, bàn tay anh càng ghì mạnh vai cô đau điếng.

_ Đau… anh buông em ra….- Mễ Lạc nhăn nhó , cố gắng thoát ra khỏi tay anh nhưng không được.

Quốc Anh như bừng tỉnh, biết mình làm cô đau, anh vội vàng buông ra nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn cô chằm chằm khiến Mễ Lạc không biết phải làm sao, đối diện không được mà lảng tránh cũng chẳng xong.

_ Nói cho anh biết đi, vì sao em tránh mặt anh?

_ Em chỉ không muốn người ta bàn tán, hơn nữa em đã có người yêu.

Đột nhên, Quốc Anh ôm chầm lấy cô, tuy Mễ Lạc là người mẫu nhưng cô khá là thấp, so với dáng dong dỏng của anh thì càng bé nhỏ. Vậy nên cô chỉ đứng tới ngực anh, nhờ thế lại lắng nghe rất rõ nhịp đập của tim anh, Nó nhanh đến kì lạ, đập liên hồi, giống như không kịp nghỉ. Và câu nói sau đó của anh cũng làm trái tim Mễ Lạc nhanh hơn thế:

_ Có người yêu cũng được. Nhưng em hãy để anh được ở cạnh em. Anh thích em, đừng chối bỏ anh. ( Nhím: ghét con trai bị lụy)

_ Anh… anh nó gì?

_ Anh thích em. – Quốc Anh lặp lại.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô đẩy anh ra rồi chạy mất, không để Quốc Anh kịp trở tay. Còn lại một mình, anh ngồi gục xuống, dựa vào tường. Anh tự chửi mình, mắng mình ngu ngốc, đã nói đừng để lộ ra vậy mà cuối cùng vì xúc động mà lại nói ra, lại khiến Mễ Lạc phải buồn phiền, lo nghĩ. Anh… lại gây thêm rắc rối cho cô rồi. Đứa trẻ sinh ra đầy tội lỗi như anh thì lấy gì so sánh được với người yêu của cô, hà cớ gì phải tự cho mình hy vọng để rồi thất vọng ê chề.

Một giọt nước mắt đã lăn xuống…

Khi anh nhớ về quá khứ của mình… Quá khứ đầy cay nghiệt, đau khổ….

Khi anh nhận ra sự tự ti của bản thân.

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s