Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Cô dâu chăn lợn. ( Nhím lấy tình thiết lợn tấn công ở một cuốn truyện tranh)

Tác giả: Nhím

Truyện kể rằng vào ngày lành năm đó, sau khi vương phi tương lai Liễu Nguyệt thoát kiếp nạn. Thái hậu đã lên chùa chọn ngày lành tháng tốt để rước Liễu tiểu thư về phủ Vương gia.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, và cho đến sau này…. Nhân dân vẫn luôn yêu quý vị Vương phi đáng yêu ấy và gọi với cái tên : Cô dâu chăn lợn.

Và lí do vì sao có cái tên đó, thì xin phép được kể về ngày cưới của họ.

Hôm đó là lễ cưới của Nhị vương gia…. Khắp nơi nơi treo đèn lồng kết hoa mừng cho đám cưới này. Người thì mừng vì họ đẹp đôi, người thì mừng vì được ngắm lễ cưới hoàng gia. Nhưng đa phần họ mừng vì Liễu tiểu thư từ nay không đi gây chuyện làm khổ họ nữa. =-=

Các con phố, nhà nhà kết đèn lồng, hoa đỏ. Đặc biệt ở phủ Vương gia thì náo nhiệt vô cùng…. Người người ra vào tấp nập, phủ Vương gia cũng thuê thêm mấy chục tì nữ để phục vụ chứ mấy gã đàn ông thì ăn thua gì.Đoàn rước dâu dài cả con phố . Xe đầu tiên đã đi được nửa đường rồi mà xe cuối cùng vẫn còn chưa đi. Bình thường người của hoàng gia làm gì cũng không khoa trương, dân chúng Đông Phong cũng ít khi được thấy lễ cưới như lễ hội thế này. Vậy nên đám cưới này của Vương gia và Liễu tiểu thư được coi là dịp may hiếm có.  Thiên Phong cưỡi ngựa, mặc áo chú rể màu đỏ, bình thường trông hắn lạnh lùng là vậy, nhưng từ khi quen Liễu Nguyệt, quả thật cũng có chút tưng tửng, vui vẻ hơn. Nên mặc đồ chú rể vào trông càng đẹp, càng hợp hơn cái vẻ lạnh lùng trước đây.

Đầu tiên là dàn âm nhạc đi đầu tiên cùng hai người cầm dải hoa trải khắp đường. Sau đó là Thiên Phong cưỡi ngựa, sau đó là Tiếu Ngạo, Ngọc Khâm và tứ đại thị vệ. Sau đó là một dàn kiệu hoa kết vải đỏ, rực rỡ , nổi bần bật, lễ vật rước dâu… rất rất nhiều.

Đoàn người đang đi oai phong , dàn nhạc vui tươi. Ai nầy đều khấp khởi, cười nói vui đùa thì chợt nghe thấy tiếng huỵch huỵch ở phía xa vang tới.   Thực sự là cái tiếng này rất to, giống như một đàn ngựa đang tới. Người bình thường còn nghe rõ, huống gì người học võ. Tuy vậy, vì cả một đoàn dài nên ngay cả Thiên Phong cũng trở tay không kịp. Quả nhiên có một đàn chạy tới – nhưng là một đàn lợn …..

Dàn nhạc và người kết hoa bỏ chạy toán loạn khi thấy đàn lợn lao về mình… thật sự rất giống lợn điên…nhưng không phải, có một chủ bé chạy theo, vừa khóc vừa hét lên :

_ Giúp, giúp với!!!!!!!! MỌi người tránh ra , có lợn điên. !!!!!!!!!!

Đồng loạt, Thiên Phong, Ngọc Khâm, Tiếu Ngạo và tứ đại thị vệ bay khỏi ngựa, xông vào đàn lợn đang chạy như lên cơn đó. Không biết Ngao Thiện và Hạo Vân kiếm đâu được sợi xích, 7 người dùng khinh công vây quanh bọn lợn, dồn chúng thành một đống rồi xích vào. ( Nhím: hehe, khinh công bắt lợn!). Rất nhanh, bọn lợn đã giải quyết xong, nhưng… trong lúc lũ lợn làm loạn lên, một vài con cùng với lũ ngựa hốt hoảng vì giật mình đã lao vào đoàn còn lại, mọi người chạy toán loạn sang hay bên đường. Rất may là lễ vật vẫn còn.

_ Cảm ơn các vị, không có các vị không biết tôi sẽ thế nào? – Chú bé chăn lợn ban nãy quỳ phịch xuống đất khóc.

_ Phù, giải quyết xong xuôi, may quá đi. Không sao đâu, bất đắc dĩ thôi mà. – Tiếu Ngạo lau mồ hôi trên trán, chân dẫm lên chế trụ một con lợn, nói

_ Xong cái gì… Nhìn kia kìa – Ngọc Khâm gõ vào đầu hắn, chỉ về phía cái kiệu hoa.

Thiên Phong cùng bốn người còn lại đang bận trừng mắt với bọn lợn ngang ngạnh cũng quay lại. Tất cả đều đứng hình.  Đúng là cái kiệu hoa giờ đã hỏng nặng nề do bị ngựa va lợn húc cho tơi tả. Ngay cả Thiên Phong cũng chỉ biết đứng nhìn , mắt trợn trừng trừng.

Không lâu sau, thợ sửa kiệu đến , mọi người trong đoàn cũng đứng dần về vị trí, chuẩn bị đi tiếp thì thợ sửa kiệu hoa nói:

_ Không được rồi, hỏng nặng quá sửa không nổi. Mua cái mới cũng không kịp.

……………………

Lúc này, tại Liễu phủ, mọi người cũng đang sốt hết cả ruột. Sắp qua giờ lành mà vẫn chưa thấy đoàn rước dâu đâu. Liễu Nguyệt hôm nay mặc  đồ cô dâu cũng trở nên xinh đẹp, dịu dàng lạ thường.  Nàng bước ra cổng cùng cha mẹ đợi ( Nhím:nghĩ tới cái cảnh cô dâu ngồi xổm đợi chồng mà cười đứt ruột).  càng ngày càng nóng ruột, nàng chỉ lo không biết Thiên Phong có bị sao không? Định chạy đi xem thế nào nhưng nàng biết chắc cha mẹ không cho, tính lẻn đi thì thấy một chú bé chăn lợn cũng một đàn lợn bị xích đi qua cổng nhà. Trên tay cầm một bịch gì đó giống cám, mắt bọn lợn chỉ tập trung tới cái bịch đó ( chắc để dụ lợn). Chú bé đó đi qua cổng nhà nàng thấy treo chữ hỉ, nhìn lướt qua thấy mọi người đang nhăn nhó không biết đoàn rước dâu sao giờ chưa đến. Kể ra chú bé cũng thông minh, hỏi;

_ Dạ, xin hỏi có phải mọi người đang đợi đoàn rước từ phía Nam kinh thành không?

_ Đúng. – Liễu tể tướng phản ánh rất nhanh, lập tức trả lời. Ông nhìn đàn lợn bị xích cũng lờ mờ đoán ra.

Chú bé thấy vậy, cũng biết mình hại đám cưới nhà người ta nên kể hết một mạch mọi chuyện. Còn chưa nói xong đã bị cô dâu tóm vai, lắc như lật đật, hỏi;

_ Thế chú rể có sao không? Có sao không? Hả?????

_Dạ không sao ạ!

Liễu Nguyệt đột ngột dừng lại. Quay ngoắt ra nhìn cha mẹ cùng hai anh, cười một cái, nói :

_ CHA, ME, ANH, CON ĐI TÌM THIÊN PHONG. LÁT MỌI NGƯỜI TỚI SAU NHÉ!!!!!!!!!!!- Lời còn chưa dứt mà đã không thấy bóng nàng đâu,

Bóng thì không thấy nhưng thật sự nàng rất thu hút. Vì sao ư? VÌ…. CẢ ĐÀN LỢN ĐANG ĐUỔI THEO NÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Liễu Nguyệt đã sợ bị bắt lại, lại thấy đàn lợn chạy theo càng hoảng. Thế là cứ người chạy trước, lợn đuổi theo sau.
Cái khung cảnh cô dâu xách váy chạy, lợn đuổi theo sau đã được toàn bộ dân chúng  trong kinh thành chiêm ngưỡng. Đi tới đâu là mọi người cười ồ tới đó.

Xa xa có tiếng chú bé chăn lợn vừa khóc vừa hét ;

_ Tiểu thư, làm… làm ơn…………. DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!

Liễu Nguyệt cứ thế chạy cho đến khi thấy bóng dáng đoàn rước của Thiên Phong.

…………………..

Đoàn rước đành ở lại một chút nữa, dân chúng thì đang bàn tán, thợ sửa ra sức hì hục dưới sự giúp sức của Ngọc Khâm và Hạo Vân. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng rất quen,  mọi người đều tái mặt lại khi nhìn thấy …….. lại là đàn lợn ban nãy. Nhưng 7 người kia thì ngạc nhiên là phần nhiều  vì chạy trước đàn lợn là bóng dáng áo đỏ quen thuộc – Cô dâu của ngày hôm nay – LIỄU  NGUYỆT.

_ Thiên Phong, cứu ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng nàng gào lên, dường như hai chân sắp quỵ đến nơi, Thiên Phong phi thân túm lấy nàng nhảy lên mái nhà cao. Đàn lợn một lần nữa bị xích lại bởi 6 người còn lại. Cũng may cái kiệu chưa tan tành.

Cuối cùng, dân chúng xung quanh lại cười ồ trước cái cảnh vương phi tương lai bị lợn đuổi. Sau đó, Thiên Phong đưa Liễu Nguyệt xuống… thì thấy chú bé ban nãy chạy lại, khóc nức nở nói:

_ Tiểu thư, làm ơn trả cho tôi cái gói cám!!!!!!!!!!!!1 TT~TT

Sau đó mọi chuyện được làm rõ, Liễu Nguyệt chạy qua cậu bé, cái mũ đầy dây tua với chả kim châm trên đầu mắc vào cái túi cám trên tay cậu bé. Đàn lợn vì vậy cứ chạy theo túi cám thôi. Bảo sao ban nãy chạy nàng cứ thấy đầu bị kéo về đằng sau, nặng bà cố. =-=.

Vị vương phi với hình ảnh xách váy, mang trên đầu túi cám với đàn lợn theo sau đã theo chân Liễu Nguyệt đến mãi về sau. Người ta thường lấy chuyện đó ra làm chuyện tấu hài trong những khoảnh khắc sum họp.

Và điều quan trọng nhất là đám cưới hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Cái kiệu cuối cùng cũng sửa xong, tiếc là nó hơi lỏng lẻo. Liễu Nguyệt ngồi trên đó mà sợ gần chết. Đến lúc đặt chân xuống đất rồi mới an tâm.

 

Vậy mới nói, Hoàng gia toàn những người không bình thường, một thái hậu nhiều mặt, một hoàng thượng mê đồ ngọt, một vương gia trái khoáy,… giờ đây còn thêm một cô con dâu không bình thường. Không bình thường đến mức ngay cả đám cưới cũng chẳng bình thường.

=-=……

Advertisements

10 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Ngoại truyện 1

  1. Ôi buồn cười chết mất nàng ơi
    Truyện này hay thật đấy, giờ hết rồi tự nhiên cũng thấy tiếc, nhưng đọc dc cái ngoại truyện này “tâm trạng” cũng tiêu tan luôn rồi
    Tiếp nữa nha Nhím 🙂

    • Ta cũng định viết, nhưng mà lười quá. =-= Viết mấy cái đó…. ta chết mất. Với cả cái cặp này…. đúng là rất khó để viết đêm động phòng của hai kẻ ngốc này

      • =-=. Đúng đó, nếu mà viết chắc chỉ có chuyện cười đêm động phòng thôi chứ chẳng có cảnh nóng nổi đâu. =-= Viết cảnh nóng khéo còn bị ném gạch vì viết điêu quá
        >.<

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s