Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3 : Chồng vẫn là nhất!

Tác giả : Nhím

Tin Liễu Nguyệt – tân vương phi có thai sau một tuần tân hôn đã lan nhanh ra khắp nơi. Mọi người vui mừng cũng nhiều nhưng nhiều hơn cả là khâm phục hai người đó. Nam thì ngả mũ chào thua trước “khả năng siêu cường” của vương gia. Đúng là người ta cái gì cũng giỏi, đánh giặc trên chiến trường cũng giỏi mà “ xử vợ” trên giường cũng giỏi nữa. Nữ thì  tôn vinh khả năng và sự hi sinh , chịu đựng của “người vợ mẫu mực “ Liễu Nguyệt. Nhân dân khắp nơi gửi quà đến rất nhiều, không ai bảo ai nhưng đa phần quà đó là …. Thuốc trị đau lưng và thuốc bổ sinh lực phái mạnh…. ( Mọi người hiểu vì sao không?????, Liên quan đến số K lần đó. Vậy mới nói hai anh chị được nhân dân tin yêu thật)

Đấy là ở ngoài, còn trong phủ tể tướng và hoàng cung thì cứ như đi hội ấy.  Ai ai cũng bàn về chuyện vương phi mang thai,…. Tất nhiên câu chuyện cũng không khác lắm so vời việc người dân “khâm phục”.  Thái hậu và Liễu phu nhân thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng cười rạng rỡ, đến mức các thái y phải nghiên cứu phương pháp chữa sái quai hàm nhanh nhất.  Thái hậu từng nghĩ sau khi tiêu diệt Liễu Đằng Quân, bà ấy sẽ đi theo  Thiên đế, nhưng mà giờ có đứa cháu thế này…thôi thì dù sao cũng nên xem mặt cháu nó phát, chồng để sau cũng được   ( Nhím : vậy mới nói thái hậu không bình thường). Liễu tể tướng tuy rằng bề ngoài vẫn lạnh lùng không thể hiện thái độ nhiều, nhưng đêm nào cũng thức ngồi phòng đọc sạch tra từ điển nghĩ tên cho cháu ngoại ( dù cái thai chưa được 1 tháng).

Trầm lão bá thì vui buồn lẫn lộn, nói chung tâm trạng cực kì lộn xộn. Vui vì đệ tử mình thật là có bản lĩnh, mới đó mà đã có con rồi, dù sao cũng là một người sống lâu rồi, cảm giác chờ đợi một sinh linh thấy thật là kì diệu. Biết đâu sau này đứa nhỏ đó lại thành đệ tử của lão ( Nhím : vậy thì hỏng). Vui thì vui vậy chứ cứ nhìn đến cái túi tiền là lão muốn khóc. Làm tiên cũng có giàu có gì đâu, Ngọc hoàng keo kiệt thì chớ còn được bà Bạch Sỏa nương nương kì kèo đòi vay tiền, đồng lương bạc bẽo mà hết đám cưới lại tới đầy tháng con cháu. Thực sự lão rất muốn xông lên bóp cổ hai vợ chồng tụi ngốc đó!!! Rõ ràng là lão mai mối cho chúng, có gì cũng phải nghĩ đến cái túi của lão chứ, để từ từ cho nó hoàn vốn chứ thế này chắc Trầm Sinh Tuyền Nhân biến thành Cái Bang Đại Nhân mất thôi. Nhà giàu như vậy, sao không dùng biện pháp phòng tránh chứ.!!!!! >.<.

Liễu Vũ , Liễu Thụy thì khấp khởi mừng vì sắp được lên làm bác. Tự hứa sẽ chăm sóc cho đứa cháu này thật là tốt, nếu là con trai thì dạy văn dạy võ, để sau này thằng bé lớn lên  trở thành người tài. Nếu là con gái….. cũng sẽ dạy văn dạy võ, cái thứ nhất là để có bản lĩnh sau này không bị chồng bắt nạt, cái thứ hai là ngoài dạy văn dạy võ ra thì họ còn dạy gì được nữa, chẳng lẽ lại dạy thêu thùa…. ( nghĩ đến cảnh hai anh tướng quân người to cao ngồi thêu là muốn té ghế)

Ngọc Khâm thì…… chính hắn cũng chẳng biết phải thế nào nữa. Chỉ nghĩ thế này nhé, Thiên Phong lạnh lùng, tính tình thất thường, ngoài lạnh trong nóng. Liễu Nguyệt thì ngốc nghếch,  nhanh nhảu và còn thích đi gây sự. Đứa trẻ mà mang dòng máu của hai người đó, chịu sự giáo dục của hai người đó….. chắc chắn sẽ trở thành quái thai!!!! Không được, trẻ con không có tội, không thể biến nó thành kẻ hại nước hại dân, giống kiểu đào hố chờ người ta rơi xuống, ai ngờ rớt nhầm còn mặt lạnh chửi đứa nào ngu đào hố hại người.

Hai người thảm hại nhất là Tuệ Phong và Tiếu Ngạo. Tiếu Ngạo khá là hoảng loạn, hắn đặt biệt danh Vương gia bất lực cho Thiên Phong, vậy mà một tuần sau anh ấy lại có con, cảm giác như đang tự cầm gạch nhét vào mồm mình vậy. Rất là …… nhục nhã. Tuệ Phong thì rất rất rất là buồn, vì cái gì mà em trai của hắn lấy vợ trước , giờ còn có con. Trong khi hoàng cung của hắn lại vắng lạnh như vậy. Hắn rất rất đẹp trai, quyền thế, nhà giàu cơ mà. Tại sao????????????? Ông trời vì sao bất công như vậy, liệu có khi nào hắn sẽ lấy vợ cùng ngày con Thiên Phong ………. Trưởng thành không. =-= Không thể được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đời trai của hắn làm sao chịu được cả chục năm nữa, không thể được… Hắn không muốn cô đơn nữa!!!!!! ( Phát hiện ra anh em nhà này có nhu cầu sinh lí cao)

Thiên Phong và Liễu Nguyệt, mỗi người một tâm trạng. Thiên Phong thì khỏi nói rồi, rất rất là vui à, kết hôn có hai điều tuyệt vời nhất là được chung sống với người mình yêu và có con với người đó. Giờ hắn có cả hai, bảo sao mà không hạnh phúc cho được. Nhưng mà vui thì vui hắn cũng thấy có lỗi, Liễu Nguyệt còn nhỏ quá, giờ có con e rằng sẽ khổ cho nàng mà thôi ( Nhím : sai rồi bạn Phong, bạn mới là người phải hối hận đó). Vì vậy , Thiên Phong tìm đủ mọi cách để làm hài lòng những đòi hỏi đôi khi rất …. Không bình thường của nàng

Liễu Nguyệt thì tất nhiên là không vui mấy, nàng mới có 18 tuổi, bảo nàng giống mấy bà chị cuối hai đầu ba xoa bụng, ngắm mặt trời , tưởng tượng cái cảnh tạo ra một sinh linh nhỏ bé, ngày ngày ngồi rủ rỉ với cái bụng….. quả thật là khó quá!!! =-=

18 tuổi là cái tuổi ăn chơi, bay bổng, lẽ ra nếu ở hiện đại, nàng đang chuẩn bị là một cô sinh viên năng động, đang tìm kiếm một mối tình đại học ngọt ngào. Vậy mà đúng một cái lại trở về cổ đại sinh con là sao? ( Nhím : nói chuyện vẫn khó nghe như ngày nào) Mặc dù nàng yêu Thiên Phong thậtđấy nhưng mà thật sự cũng thấy … hơi hối hận rồi đấy!!!!  Lần đầu tiên của người con gái đã đau muốn chết rồi, nàng đã tự thề không bao giờ cho Thiên Phong động vào mình nữa. Nhưng thực tế đã chứng minh, hắn nói là làm được, đúng y như con dã thú, đêm tân hôn hai người “làm” đến K lần thật. Hại nàng cả ngày hôm sau người tê dại, lăn còn không được huống gì đi.  Vậy mà hắn vẫn còn không tha cho nàng, cứ thấy mặt nhau là hắn nổi máu cầm thú ….. chẳng lẽ bị cấm dục lâu ngày nên mới vậy sao?  Chỉ khổ cho nàng thôi, tân hôn chết tiệt, mệt muốn chết.

Vậy mà chưa hết, đùng cái nàng lại có bầu. Nghe bảo có bầu khó lắm, có cặp vợ chồng lấy nhau ba năm mà còn chưa có con nổi, vậy mà hai người mới có 1 tuần, 1 tuần đó!!!! Nghe người ta nói, lần đầu tiên đã đau nhưng lúc sinh con còn đau hơn nhiều, nghĩ tới mà ớn lạnh. Thật sự nàng vẫn chưa ý thức được việc này. Nhưng nói gì thì nói, dù sao Thiên Phong cũng vì nàng mà chiều hết lòng, yêu thương hết lòng. Mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thôi thì có thêm đứa trẻ chắc cũng ổn mà.  Liễu Nguyệt thường tự an ủi mình vậy thôi, nhưng ban ngày nàng vẫn luôn trò chuyện với cái thai trong bụng, tự chăm sóc bản thân cũng như cái thai. Có thể nói nàng cũng yêu đứa trẻ này lắm. Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm, Liễu Nguyệt thường nói mớ trong mơ “ Giá mà đàn ông cũng mang bầu được thì thật tốt”. Những lúc ấy, Thiên Phong chỉ biết thở dài.

*******

Để lấy lòng em/ chị dâu, đám Tuệ Phong, Ngọc Khâm, Tiếu Ngạo, Liễu Vũ, Liễu Thụy tặng cho Liễu Nguyệt đủ thứ. Vì cái thai đã được mấy tháng nên bụng Liễu Nguyệt to dần, không thể đưa ra ngoài chơi nữa – vì “chơi” của nàng thì toàn mấy trò bạo lực không à?!

Người thì tặng nhân sâm, linh chi, thảo dược quý, người thì tặng  ngọc bội lấp lánh, người thì tặng trang sức, người thì tặng đồ chơi cho trẻ con rất là đáng yêu….. Tất cả toàn những bảo vật đắt tiền, Liễu Nguyệt tuy không hứng thú với mấy cái này lắm, hơn nữa Thiên Phong rất giàu có, mấy cái này nhiều đếm không hết…. Nhưng thế nào cũng là tấm lòng của người ta hơn nữa đem đi bán cũng được kha khá tiền. ( hê hê)

Mọi người thường xuyên đến thăm nàng, kể cả trong thời gian thai nghén khó chịu nhất, nhờ có họ “làm phiền” mà bản thân cũng bớt khó chịu hơn. Thiên Phong thì tất nhiên là không vui chút nào, vợ mình bị người ta làm phiền suốt ngày, hơn nữa còn đang mang thai, không thích hợp để tiếp khách nhiều. Hơn nữa chơi với cái đám này từ nhỏ, đột nhiên họ trở nên nhiệt tình thế này chắc chắn là có lí do, mục đích nào đó. Vì vậy, trong lúc Liễu Nguyệt về phòng để thầy thuốc bắt mạch định kì, hắn hỏi thằng mấy người họ :

_ Vì sao tự nhiên lại nhiệt tình như thế?

_ Ơ, chị dâu mang bầu, bọn em cũng có trách nhiệm chăm sóc chứ? Tiếu Ngạo hồ hởi nói.

_ Vợ anh mang bầu, liên quan gì đến em mà phải có trách nhiệm – Thiên Phong nhíu mày, câu nói trên đúng là có vấn đề trầm trọng.

_ Hê hê, bọn em  đến thăm em gái thôi mà. – – Liễu Vũ nói, tuy hắn là anh rể Thiên Phong nhưng giờ bảo gọi Thiên Phong là em, hắn không quen chút nào.

_ Đến thăm một hai lần là được. Đâu cần ngày nào cũng tới hai ba lần như vậy – Thiên Phong đứng lên , trừng mắt nhìn kẻ chắc chắn là chủ mưu – Tuệ Phong.

_ Vì bọn anh muốn làm cha nuôi của đứa bé mà! – Tuệ Phong cười gượng gạo trước cái ánh mắt đáng sợ của Thiên Phong. Bao năm rồi hắn vẫn sợ như vậy. Cầu mong cho con Liễu Nguyệt đừng có đôi mắt giống vậy, không  chắc hắn cũng chẳng dám bế cháu mình quá.

_ Em có tiền, có thể nuôi đứa bé. Em có học vấn, có thể dạy dỗ nó. Hơn nữa, con em chỉ cần một cha mà thôi! – Thiên Phong rất chi là bá đạo tuyên bố.

Sau đó mấy người kia chính thức bị đạp bay không thương tiếc. Vậy mới nói, anh em vào sinh ra tử với nhau, có vợ rồi thì chẳng còn gì nữa.

**********

Từ khi mấy “ người anh em” bị Thiên Phong cấm cửa, Liễu Nguyệt tất nhiên là không vui. Ngày ngày chẳng có việc gì làm, Thiên Phong thì bận rộn, hơn nữa giờ không nên gặp hắn nhiều, ba tháng đầu “bị cầm cửa”, giờ thai đã ổn định, có thể “làm” rồi, giờ gặp hắn chỉ tổ mệt hơn.=-=. Mấy ngày nay cứ đêm xuống là bị “con sói” càn quấy, tuy rằng không làm đến cùng những cũng đủ kích thích lắm rồi. Kĩ thuật của Thiên Phong thật sự rất tốt, nếu cứ tiếp tục bị trêu ghẹo , sớm muộn gì nàng cũng không kìm được mà hóa thành “cầm thù” đè hắn ra. =—–=’’’’’.

Thiên Phong thấy nàng không vui vẻ cũng thấy tội, bèn nghĩ cách an ủi nàng.

_ Nguyệt, vì sao nàng buồn thế? – Thiên Phong ôm Liễu Nguyệt vào lòng, tay xoa xoa cái bụng đã nhô to của nàng.

Gần đây Liễu Nguyệt có béo ra một chút, hắn rất vui vì trông nàng có vẻ khỏe mạnh hơn. Nhưng nàng thì không muốn chút nào, luôn miệng nói hắn nuôi vợ hay nuôi heo. Nhưng Liễu Nguyệt à, nàng không định nuôi con trong bụng hay sao mà muốn giảm béo.  =—=

_ Vui làm sao được, ta chán quá à. Đám Tiếu Ngạo không đến chơi nữa, chán quá.

_ Vì sao nàng lại thích họ đến. – Thiên Phong nhíu mày hỏi.

_ Vì họ rất vui, hơn nữa lần nào đến cũng có quà rất đáng yêu.  – Không phải nàng sống thực dụng, nhưng quà họ tặng không quý giá thì cũng rất chi là đáng yêu. Biết vậy là không nên nhưng toàn những người bạn của mình đến thăm, hơn nữa quà của họ rất dễ thương- toàn những đồ chơi nhỏ xinh, bảo không yêu quý họ cũng khó lắm,Hơn nữa ai mà chẳng thích có quà.Bình thường ngày nào cũng bị họ làm phiền đến đau đầu, giờ tự nhiên yên tĩnh vậy cũng hơi buồn

_ Ngốc. Chẳng phải nàng còn có một món quà còn tốt hơn sao? –Thiên Phong cười, ôm nàng chặt hơn.

_ Hử, quà nào? – Liễu Nguyệt không hiểu lắm, ngạc nhiên hỏi.

_ Chẳng phải ta đã tặng ta cho nàng sao? Cả nàng và con đều dùng được món quà này. Chẳng phải có ích hơn nhiều à.

Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút, Thiên Phong vừa đẹp trai, tài giỏi, lại yêu thương nàng và con hết lòng đến thế. Đúng là kiếm cả đời cũng không có người thứ hai. Hơn nữa hắn còn rất giàu có, có quyền thế, kĩ thuật phòng the cũng quá giỏi – cả về vật chất đến tinh thần cũng chẳng có gì để chê để.  Hơn nữa, hắn sau này mới nuôi con được chứ mấy đồ chơi kia làm sao nuôi được bảo bối cũng nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là “quà Thiên Phong” ăn đứt rồi còn gì nữa.

Thế là rất nhanh, bao công sức của đám Tuệ Phong trôi xuống sông xuống biển. Món quà của Thiên Phong với nàng mà nói là quá đủ rồi. Vậy mới nói, gì thì gì chồng vẫn là nhất!!!!

*****************

Sau khi vấn đề anh em được giải quyết, Thiên Phong lại đau đầu, hình như giờ đây Liễu Nguyệt yêu con hơn yêu hắn mất rồi, nhiều lúc nói chuyện với hắn mà chỉ chú ý tới cái bụng. Ngày ngày ngồi nói chuyện với cái bụng, thủ thỉ gì không biết nữa. Tệ nhất là sau khi thái y trong cung chuẩn đoán là thai sinh đôi, Liễu Nguyệt càng vui, nhiều lúc còn lơ hắn luôn, chỉ chú ý tới hai đứa con trong bụng.

=-=,….Thiên Phong dần thấy trước được tương lai vất vả của mình. “Con à, hai con còn chưa ra đời đã làm khổ cha rồi!”.

Quả thật từ tháng thứ tám, hai đứa trẻ thường xuyên làm khổ cha của chúng.  Thường thì lúc hai người thân mật là khi hai đứa trẻ ra sức đạp bụng mẹ chúng kháng nghị. Cho đến lần họ quyết định làm tới cùng, khó khăn lắm hắn mới dụ được Liễu Nguyệt. Cả nửa năm ăn chay, đến giờ cả hai người cũng khó nhẫn nhịn. Tuy rằng là tháng thứ tám, làm cũng hơi nguy hiểm một chút nhưng chỉ cần nhẹ nhàng chút thì vẫn được.

Vậy mà khi Thiên Phong chuẩn bị giải thoát cho mình thì Liễu Nguyệt bất chợt kêu đau ầm ỹ, lo lắng không biết chuyện gì  , Thiên Phong dừng lại xem biểu hiện của nàng. Chưa bao giờ Liễu Nguyệt thấy đau như vậy, hắn chợt nhận ra :

_ Nàng chuẩn bị sinh!

_ Mau gọi bà đỡ đến mau!!! – Thiên Phong từ trong quát ra ngoài.

Rất nhanh, Liễu Nguyệt được đưa vào phòng đỡ. Đứng bên ngoài, nghe tiếng hét, thở dốc của nàng, không ít hơn chục lần Thiên Phong định xông vào phòng sinh. Lần nào cũng vậy, hắn lại bị đuổi ra không thương tiếc. Đến khi chính Liễu Nguyệt cũng không tập trung để đẻ nữa, nàng mới từ trong quát ra :

_ Cút ra ngoài, ai cho chàng vào!

Thiên Phong nghe going nàng nói không ra hơi cũng xót xa, hắn đành đứng ngoài, đi đi lại lại. Mọi người nhanh chóng tới nơi, thái hậu lo lắng hỏi:

_ Sao rồi, Liễu Nguyệt thế nào rồi?

Thiên Phong chỉ tập trung lo lắng cho nàng, gần như không biết mọi người đến từ bao giờ, huống gì trả lời câu hỏi của bà. Cuối cùng Tuệ Phong đành ra mặt kể lại tình hình cho thái hậu và cả vợ chồng Liễu tể tướng. Lúc đó đã là tầm 2,3h sáng.

Cứ 15’, Thiên Phong lại quay lại hỏi

_Sao lâu như vậy vẫn chưa xong, có khi nào……- Ngay cả kẻ lạnh lùng, kiên cường như hắn lúc này cũng bình tĩnh không nổi. Liễu Nguyệt còn nhỏ như vậy, người bình thường đẻ một đứa còn khổ sở,vậy mà nàng phải chịu những hai đứa. Giá mà hắn chịu đau đỡ cho nàng được thì thật tốt.

_ Bậy nào, đừng có nói gở. Lúc sinh con ta cũng đâu nhanh đến vậy.- Thái hậu cũng lo có kém gì đâu, bà khẽ mắng. Cái thằng con này còn thiếu bình tĩnh hơn cả cha nó nữa.

Vì chuyện vương phi sinh con vào đêm khuyu làm kinh động đường phố, người người nhà nhà tụ tập trước cửa phủ vương gia. Tuy rằng không cần thiết phải làm vậy nhưng Thiên Phong là vị anh hùng nhiều lần tiêu diệt quân xâm lược, hắn có công rất lớn trong việc bảo vệ an bình cho xã tắc. Vương phi Liễu Nguyệt là người vui vẻ, hòa nhã, tuy rằng hơi nghịch ngợm một chút nhưng ai gặp cũng thích, bao lần nàng trừng trị gian thương, côn đồ bắt nạt dân nghèo. Cặp vợ chồng được nhân dân yêu quý như vậy, vào thời khắc này họ tụ tập chờ đợi trước vương phủ cũng có gì là lạ.

Tất cả mọi người đều chờ đợi sự chào đời của hai đứa trẻ.

Cuối cùng, khi những tia nắng nhỏ bé nhất của mặt trời xuất hiện trên thế gian, khi những khoảnh khắc đầu tiên của bình minh xuất hiện, tiếng khóc chào đời vang lên như đánh thức nhân gian. Tiếng khóc vang vọng khiến những người đứng phía ngoài cũng nghe được. Tất cả hò reo mừng rỡ, chúc mừng sự ra đời.

_ Là con trai, hai con trai cùng sinh đôi! – Bà vú mở cửa phòng, thông báo với mọi người ở ngoài.

Người đầu tiên phi vào phòng là Thiên Phong , hắn chỉ để tâm đến Liễu Nguyệt,không biết nàng giờ này  thế nào rồi.

_ Liễu Nguyệt, nàng thấy đỡ không?

_ Ta ổn, chàng mau xem con đi. – Liễu Nguyệt tuy mệt nhưng lúc này rất đắc ý. Không ngờ lại là hai con trai, có tận hai người nối dõi, không cần đẻ thêm nữa.

Lúc này Thiên Phong mới bình tĩnh đến lấy hai đứa trẻ trên tay bà vú, vì là lần đầu tiên bế trẻ con, hắn lóng ngóng không biết phải làm sao, bá vú phải hướng dẫn một lúc hắn mới bế được hai đứa trẻ. Vì là phòng mổ nên đám Tuệ Phong không tiện vào lắm, chỉ đứng ngoài ăn mừng. Kiểu gì cũng phải làm cha nuôi hai đứa nhỏ này. Thái hậu và Liễu Phu nhân  vào nhìn hai đứa trẻ và con gái mà bật khóc vì xúc động. Liễu tể tướng cùng Trầm lão bá ra ngoài báo tin cho mọi người đứng ngoài cổng.

Tiếng hò reo , tiếng chúc tụng, tiếng cười  đùa vui vẻ,… Những khúc ca vang lên suốt ngày hôm đó và nhiều ngày sau. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Hai con trai, là điềm may. Những đám mây trên trời như kết lại thành những bông hoa, khắp nơi đốt pháo ăn mừng. Nơi náo nhiệt nhất là hoàng cung và phủ Vương gia.

Hai đứa trẻ được sinh ra, kết tinh kì diệu của tình yêu.

*******

Một thời gian sau, khi Liễu Nguyệt và hai đứa trẻ không cần ở cữ nữa,  Thiên Phong đưa vợ và con vào hoàng cung. Thái hậu cứ cười sung sướng , còn cười kinh khủng hơn hồi Liễu Nguyệt mới mang thai.  Để không mất công Liễu Nguyệt và hai đứa nhỏ còn yếu lại phải đi nhiều nơi, Thái hậu mời cả nhà Liễu tể tướng và cung để vợ chồng Thiên Phong bái kiến một thể. Cũng coi như chính thức nhận mặt hai đứa cháu. Đám Tuệ Phong , Tiếu Ngạo, Ngọc Khâm, hai anh em họ Liễu chỉ chú ý đến hai đứa nhỏ. Tuy là con trai nhưng trông đáng yêu muốn chết, giống y hai cục bông nhỏ, bé xíu, mềm mềm, cái gì cũng nhỏ, chỉ muốn cắn cho mấy cái.

Trong lúc ăn cơm, tình cờ thái hậu nhắc tới chuyện Liễu Nguyệt sinh vào tảng sáng. Thiên Phong mới chợt nhận ra một điều : Hai đứa trẻ này đòi ra thật đúng lúc, lần đó chưa giải thoát được đã phải nhịn lại…. thật sự rất khó chịu =-=.

Hai đứa con này, đúng là khắc tinh của hắn rồi.

Tương lai phía trước đúng là…. Rất thú vị.

6 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? Ngoại truyện 3

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s