Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 20.1

Chương 20:
Bình tĩnh! Cùng hoàng đế đi ra cung
Edit : Gấu
Beta : Nhím( Cảm ơn bạn gấu nhiều lắm)

1.
Hắn đột nhiên mạnh mẽ xoay người, hướng về phía ngoài Thanh Liên Điện mà bước, bóng dáng cô đơn ấy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.
Thanh liên điện lại tiếp tục cái vẻ yên tĩnh diễn ra hằng đêm.
Suốt đêm nay, Lục Nguyệt thật không làm sao ngủ ngon cho nổi. Chẳng những ác mộng liên tiếp mà còn có những cảnh tượng quỷ dị thật khó giải thích xuất hiện, có một số, nàng chưa bao giờ xem qua, thậm chí nàng còn chưa từng nghĩ đến.
Cứ như vậy đến khi tỉnh lại, nàng vẫn không ngừng hốt hoảng.
“Chủ tử, ngài tỉnh?” Lục Nhi khóe mắt đỏ hồng nhìn Lục Nguyệt, dáng vẻ sợ hãi đứng ngoài mé giường trước người Lục Nguyệt.
Lục Nguyệt cũng nhìn nàng một cái, không phải do khóc, chẳng qua vì đêm qua nằm ngủ bên ngoaì, nhiễm hơi nước nên sinh bệnh mà thôi.
Tầm mắt di chuyển, “Đi ra ngoài”
Lục Nhi chậm rãi cúi đầu, lại tiếp tục chậm rãi hướng phía sau lui xuống. “Chủ tử, đồ ngài cần rửa mặt chải đầu gì đó đều đã đặt bên ngoài, đồ ăn sáng cũng đã dọn.”
Lục Nguyệt không có mở miệng nói nữa, rời giường, tiến hành rửa mặt chải đầu, cũng không khó để làm, cái việc khó là phát sinh khi nàng chải đầu. Dĩ vãng, ở thời điểm không có người nào để ý tới Thanh Liên Điện, nàng luôn để tóc tai bù xù
Không phải nàng thấy nó không đáng để ý, mà là thật sự rất phiền toái a.
Nhẹ nhàng ngồi vào bàn kính trang điểm, nhìn đến cổ có vết máu cùng trên cằm ứ thanh, rốt cục đã nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua.
Nàng cũng phớt lờ , trên đỉnh đầu đem tóc bới đơn giản, hai mép tóc được vén gọn lên. Phần tóc còn lại phía sau để buông, nếu phải đi ra ngoài tóc cũng không bị rối. Lần sau cứ làm đơn giản vậy là được.
Đang ăn sáng thì Tiểu Đắc Tử do dự tiến vào.
“Chuyện gì?”
“Chủ tử, này dành cho ngài.” Tiểu Đắc Tử dâng trước mặt Lục Nguyệt một cái bình ngọc.
Lục Nguyệt khó hiểu nhìn cái bình “Đây là cái gì?”
“Đây thuốc mỡ có tác dụng lưu thông máu bị ứ. Là, ..là..Lam Nhân sáng sớm nay đi Ngự Y Viện lấy” . Nói tới đây, Tiểu Đắc Tử đột nhiên quỳ xuống, “ Chủ tử, xin ngài cùng Lam Nhân và Lục Nhi đừng sinh khí!”
“Họ biết mình sai rồi”
Lục Nguyệt nhận bình thuốc, chậm rãi ngồi trước chiếc gương đồng, lấy thuốc mỡ ra chậm rãi thay chính mình thoa một ít, rồi chậm rãi xoa.
“Nói cho các nàng, ta là một chủ nhân nghiêm khắc, không cần các nàng tận tâm hầu hạ, chỉ cần các nàng làm tròn bổn phận…. Còn có ngươi cùng Tiểu Quý Tử cũng vậy làm việc các ngươi nên làm là được rồi.”
Đứng dậy, đi đến nơi để đồ ăn sáng, “Ngươi cũng đi ra ngoài đi!”
2.
“Chủ nhân.” Tiểu Đăc Tử khuôn mặt đáng thương hề hề liếc mắt xem xét Lục Nguyệt một cái.
Lục Nguyệt lập tức lạnh lùng nghiêm mặt, “Đi ra ngoài.”
Tiểu Đắc Tử liền chậm rãi lui ra ngoài.
Lục Nguyệt nhẹ nhàng thu lại khẩu khí, chậm rãi ăn điểm tâm. Chờ hoàng đế phái người đến tìm nàng.
Không biết có phải Tô Mặc rất giỏi tính thời gian không, nàng vừa mới đem bát đũa buông xuông, Phúc Yên liền ở ngoài Thanh Liên Điện kêu cửa.
Tiểu Quý Tử đại diện bốn người đến hỏi Lục Nguyệt, có muốn bốn người bọn họ đi theo hay không. Lục Nguyệt chính là chỉ lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, một mình một người theo Phúc Yên rời đi.
Bốn người kia ở cửa lớn Thanh Liên Điện chỉ còn biết dùng ánh mắt ai oán nhìn bóng dáng nàng đi khỏi.
Hoàng đế xuất hành quả nhiên là khác hẳn người thường, chỗ ngồi phía trước xe ngựa quả thật bất đồng, xe ngựa này cũng xa hoa hơn nhiều.
Sáu con ngựa kéo xe, theo lẽ tự nhiên xe cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chỗ ngồi không phải chỉ đơn giản có khối ván gỗ làm ghế dựa, mà làm hẳn một cái ghế ở giữa rất chắc chắn.
Đương nhiên, đó là nơi Hoàng đế Tô Mặc ngồi, mà Lục Nguyệt, chỉ có thể ngồi bên cạnh.
“Ái phi tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” Tô Mặc nhìn vùng cần cổ Lục Nguyệt đỏ sậm màu máu khô, trong mắt hiện lên một trận hung ác.
Ngày hôm qua nàng cư nhiên bị thương?
Hôm qua, bọn họ ở sau Lục Sừng Đình, có thể nghe được thanh âm nói chuyện, lại không thể nhìn thấy được gì.
Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nghe được âm thanh gì lạ, cho nên, hắn hoàn toàn không ngờ nàng lại bị thương, hơn nữa lại còn ở vùng cổ.
Nữ nhân này, đối mặt với nguy hiểm như vậy mà vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng không hề biến hóa chút nào.. Nàng, không phải không sợ chết, mà căn bản là do một lòng muốn được chết.
Nhận thức như vậy, tay áo hắn đang hạ xuống bất giác lại nhẹ nhàng nắm lên.
“Tốt lắm”. Lục Nguyệt trả lời một cách lơ đãng. Tầm mắt lại hướng về phía ngoài xe.
Xe ngựa ngoại trừ phía trước, ba mặt đều có nửa tấm ván gỗ chống đỡ người bên trong, chỉ có một nửa phía trên vẫn như cũ là bỏ trống, chính là xe này đồ đẹp đẽ quý giá có nhiều.
Mà phía trước, được mảnh vài lụa trong suốt che trước, nhờ thế mà ngồi từ bên trong có thể nhìn ra ngoài.
Nghe Lục Nguyệt trả lời mà đầu óc như ở nơi khác, Tô Mặc bực mình. Nhất là nhìn đến hai mắt nàng trong trẻo, không có chút nào giống bộ dáng ngủ không đủ, hắn càng thêm tức. (anh này vô duyên nhỉ ;)) )
3.
Nếu không phải ngày hôm qua hắn nghe được những lời của nàng, không khéo còn tưởng rằng nàng sẽ cùng người kia hợp tác!
Chính là, nhớ đến lời nàng ngày hôm qua đã nói, đối với vị trí Hoàng hậu của hắn không có chút hứng thú, hắn lại dấy lên một chút hờn dỗi.
“Ái phi, trên cổ sao lại thế này? Còn có vết máu ?”
Lục Nguyệt vẫn là không chút để ý , lơ đãng nói “Không cẩn thận làm ra”
Liền không cho Tô Mặc nói tiếp, Lục Nguyệt nói trước một bước, hỏi :” Hôm nay Hoàng Thượng chuẩn bị mang ta đi nơi nào?”
“Ái phi có muốn đi đâu?”
“Ta đối với nơi này không hiểu biết, Hoàng Thượng quyết định là được rồi.”
Tô Mặc nhìn nàng một cái, nói ngay : “Như vẫy, Trẫm cùng Ái phi đến Phố Thương Ngô xem sao!”
“Phố Thương Ngô?” Lục Nguyệt lặp lại cái tên một lần, lập tức tò mò hỏi : “Sao lại gọi là phố Thương Ngô?”
“Bởi bên cạnh phố là một rừng ngô”
Rừng ngô á? Lục Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, có khi nào cái rừng ngô đó lại lôi kéo được phượng hoàng không? Hơn nữa, từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng được thấy rừng ngô nào cả.( Nhím: Gọi phượng hoàng tới là chỉ hiện tượng niết bàn, khi phượng hoàng chuyển kiếp sẽ bay tới đậu trên cây ngô và tự bốc lửa)
“Còn vì có thương gia đã làm khu phố này trở nên nổi tiếng nhờ ngô. Vậy nên mới gọi với cái tên này.
“Bán ngô mà nổi tiếng trăm dặm!” . Lục Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức niệm lại lần nữa tên người này. Chính là nghe tên này, trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác muốn thân cận.
“Đúng vậy, nổi tiếng trăm dặm, Đại Tề đệ nhất Lánh gia.”
“Vì sao lại gọi là Lánh gia?” Lục Nguyệt lại không hiểu.
Tô Mặc đối với vấn đề Lục Nguyệt quan tâm hỏi han có chút quen, sớm tập làm thói quen, cho nên cũng chẳng để ý mà trả lời.
“Lánh gia là một gia tộc có tiền, có tài. Nhưng họ không thích quyền thế, không tìm cách kết thân với quan lại..”.
“Bọn họ không trục lợi, cũng không có hứng thú với con đường làm quan, nên rất được lòng dân. , tự xưng là Lánh gia. Tuy nhiên dù họ không cần tới danh lợi nhưng ảnh hưởng của họ thì vô cùng lớn.”
Quan sát biểu hiện của nàng, Tô Mặc tiếp tục nói: “Bọn họ là một gia thế đàng hoàng, tự nhiên cũng có một gia nghiệp lớn, nơi này có rất nhiều cửa hàng là của họ. Nếu cần thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều vấn đề của đất nước.”
4.
“Phố Thương Ngô này rất rộng lớn mà một nửa số cửa hàng ở đây là của họ. Ngươi có hình dung được nếu họ muốn làm gì đó, thì triều đình sẽ bất lời thế nào không…”
Lời vừa ra, Lục Nguyệt liền đã hiểu được hoàn toàn ý của Tô Mặc Tạo cảm tình. Lánh gia các đời đều tự xưng không cầu danh không cầu lợi, cũng không có tiếng tham nắm mạch máu kinh tế trong tay. Nhưng, bọn họ thật sự không cầu danh sao?
Tên thương ngô này, là từ đâu mà đến?
“Vậy thì chắc Lánh gia có nhiều đời lắm?”
Tô Mặc ánh mắt nhìn xa, “Không nhiều lắm. Trên thực tế có rất ít người có thể chân chính đúng là cái gì cũng không cầu. Nhưng là, trăm dặm thế gia này, gia tộc bên trong cũng không khỏi có người yêu ma mua danh chuộc tiếng. Nếu không, làm thế nào lại có Thương Ngô Phố!”
Lục Nguyệt đối với cái tên “Trăm dặm thương ngô” này rất có hảo cảm, cho nên, rất không thích bốn chữ mua chuộc danh tiếng kia. (tE k hỉu nổi, có j đâu mà tỷ này thấy hảo cảm nhỉ, lại còn rất cơ đấy>””)
Tuy nhiên, nàng rất nhanh cũng đã thay đổi tâm tư.
“Phố Thương Ngô địa phương như thế nào?”
Vừa nghe có rất nhiều cửa hàng, đại khái, hai ngày trước Ngàn Mộ mang nàng xem mặt chợ, có lẽ là cũng cùng một loại địa phương đi.!
“Một cái phố mà trên đường tất cả đều là cửa hàng, xem như hoàng thành lý, chỗ chỗ phồn thịnh.”
Như thế, Lục Nguyệt liền hiểu được. Thương ngô phố này giống như một thương trường lớn, mà chợ hôm trước nàng xem, chỉ là quán ven đường. Người đi đường lẫn địa phương đều bất đồng. Mà Ngàn Mộ hội mang nàng đi chợ, khó không có ý tứ muốn xem nàng xấu mặt.
Chỉ tiếc, nàng khiến hắn thất vọng rồi. Bất quá, nàng thật cảm tạ hắn. Chỉ khi xem qua địa phương như vậy, nàng mới có thể nhìn thấy một mặt tối chân thật của thế giới này.
Thương ngô phố này… Đại biểu một bộ phận người, là bộ phận người phú quý có quyền có thế. Nhưng cũng không phải là đại biểu không được cho thế giới này.
Thương ngô phố cách Hoàng cung không xa, chính là cùng phía lúc trước nàng đi chợ hoàn toàn tương phản. Lần trước xuất cung, là từ cửa Nam đi ra ngoài. Lúc này đây, là đi theo cửa Bắc.
Mà đường phía Bắc trong Hoàng cung cũng san bằng rất nhiều. Đi trên đường này, tốc độ xe ngựa cũng so với lần trước tự nhiên mà nhanh hơn nhiều.
“Trong Hoàng thành, phụ cận có các phú hộ cùng một ít trọng thần ở tại thành Bắc.”
Tô Mặc hướng Lục Nguyệt thưởng thức, giải thích một ít về thế giới này cho nàng. Về phần có ý vẫn vô tình, chỉ có chính hắn biết.
5.
“Ái phi có thời gian đến cả ngày hôm nay, hãy tận tình xem”
“Cả ngày?”
“Đúng vậy, buổi tối hôm nay, chúng ta ở ngoài cung. Chút nữa ra ngoài, ái phi cũng nên sửa miệng.” Tô Mặc đột nhiên nhìn Lục Nguyệt, trừng mắt.
Lục Nguyệt vì Tô Mặc đột nhiên chuyển biến mà sửng sốt. Trước kia không biết đã nghe ai nói qua, mỗi người kỳ thật đều có những mặt bất đồng. Không phải đều là giả tạo, chính là hội bởi hoàn cảnh, đối mặt với bản thân bất đồng mà không tự hiểu được sự chuyển biến.
Người hiện tại hướng về phía nàng nghịch ngợm nháy mắt này, có phải hay không chính là một mặc khác của tên Hoàng đế tàn bạo?
Lục Nguyệt âm trầm, tự hỏi chính mình. Vẫn là quyết định lấy bất biên ứng vạn biến. Đối với chuyện vì sao một ngày không về cung, nàng trực tiếp bỏ qua.
“ Như thế nào sửa miệng?”
“Ta gọi ái phi là phu nhân, mà phu nhân…….” Tô Mặc thanh âm kéo thật dài, bộ dáng Lục Nguyệt cơ hồ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hắn mới chậm rãi mở miệng, : “ Kêu phu quân như thế nào?”
Lục Nguyệt nghe hắn đã tự xưng ta, lập tức liền theo đó sửa miêng : “ Phu quân”.
Kêu thật thản nhiên, cực kỳ thản nhiên, không có một chút ngượng ngùng. Nhìn Tô Mặc cảm thấy không thú vị.
Loại sự tình này đối nàng Lục Nguyệt mà nói không là gì cả, bất quá là xưng hô mà thôi. Gọi hắn Tô Mặc, gọi hắn Hoàng Thượng, gọi hắn Phu quân, hoặc gọi hắn a miêu a cẩu……đối nàng mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt.
Bất quá là một cái danh hiệu, bởi vì trong lòng nàng việc này chưa hề có phân lượng, cho nên, gọi là gì đều không sao cả.
Lục Nguyệt hiểu được tâm ý chính mình, vì thế, đối với ánh mắt thất vọng của Tô Mặc, nàng hoàn toàn không nhìn, không để tâm.
Tiếp tục quay đầu, nhìn cảnh bên ngoài.
Hình ảnh Thành Bắc và Thành Nam rõ là bất đồng hoàn toàn. Giống như theo xóm nghèo liền tới khu biệt thự, vẫn là cái loại siêu xa hoa này.Tỉnh trung gian khu bình dân quá ngắn nên mới càng phát ra xung đột thị giác.
Ngã tư đường rộng rãi được san bằng, tới lui đều là thấy tam thất ở ngoài xe ngựa, phòng ở cao, người đi đường ăn mặc chưng diện rất nhiều… Tóm lại, đây chính là địa phương tập trung kẻ có tiền.
“Phu nhân muốn xem ở trên xe ngựa, hay là xuống mặt đất đi chậm hơn xem?”Tô Mặc đột nhiên tiến tới bên tai Lục Nguyệt chậm rãi hỏi.
Lục Nguyệt hơi hơi nhăn mặt, tránh đi hơi thở Tô Mặc phun ở nơi cần cổ nàng rồi mới chậm rãi nói “Tùy phương tiện Phu quân muốn đi đi”.
6.
Nàng có lý do để tin rằng, một Hoàng đế trong một ngày trời sẽ không nhàn rỗi đến bồi một nữ nhân đi dạo phố.
Hắn làm như vậy, chi có thể minh chứng rằng hắn có một cái động cơ đặc biệt nào đó. Nàng đoán được một ít, một ít lý do lại không đoán. Nàng chính là không thèm để ý. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, thế giới này nhìn hay không nhìn cũng không phải để ý đến mười phần.
Nàng cũng có lý do để tin rằng, nếu đề nghị nàng nói ra không hợp ý hắn, hắn cũng sẽ không nhân nhượng nàng.
Nàng cũng sẽ không tin tưởng, rằng người này chính là nhẹ nhàng cười thì sẽ đem cái bản tính tàn khốc kia cất đâu.
“Một khi đã như vậy, phu nhân liền theo vi phu xuống xe ngựa đi!” Tô Mặc thản nhiên quét mắt lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của nàng một cái, tiếp theo không biết từ đâu đem ra một cái khăn lụa đưa cho Lục Nguyệt nàng.
“Phu nhân trước che mặt rồi hãy đứng lên, tránh cho bên ngoài tục nhân thô lỗ va chạm phu nhân” (lo choa vợ dzữ =.=)
Vẫn như cũ không dị nghị, Lục Nguyệt tiếp nhận khăn lụa hồng nhạt từ tay hắn, đeo lên mặt, buộc lại cái kết sau đầu đang muốn rớt.
“Vi phu có hay không đã nói qua, phu nhân rất linh động, so với nước hẳn giống nhau, cùng trước kia quả là sáng rọi răm lần.”
“Không có” Lục Nguyệt hạ mi mắt, đối vói lời nói của Tô Mặc vẫn là từ chối cho ý kiến. Nàng không tin tưởng, một người vô tâm với đời trong mắt sẽ có gì sáng rọi.
Này đại khái, chính là Tô Mặc thật khác, miệng lưỡi trơn tru.
Tô Mặc nhẹ nhàng nâng đầu nàng, đỡ chiếc cằm, nhẹ nhàng đem mặt nàng nâng lên, “Nhìn ta.”
Lục Nguyệt trợn to mắt, nhìn hắn. Hai tròng mắt không một tia gợn sóng, ngay cả nghi hoặc cũng không hề có.
Tô Mặc lòng nhẹ nhàng rung động, chính là như vậy, nàng rõ ràng đều đang luôn miệng nói, không sợ chết, thậm chí là muốn tử.
Hành vi của nàng đã nói rõ cho mọi người, nàng đối với thế giới này không có chút quyến luyến nào, cũng đối với tánh mạng chính mình không chút để ý.
Chính là, ánh mắt của nàng lại luôn như vậy, tinh tướng. So với dĩ vãng hắn đã gặp qua hoàn tàn bất đồng. Thần thái như vậy làm cho lòng hắn nghi ngờ, người như thế, vì cái gì lại có những tư tưởng này?
Mà hắn cũng phát giác, Lục Nguyệt trước mặt luôn có thói quen không muốn nhìn mọi thứ, nếu nàng không muốn, liền trực tiếp nhắm mắt lại.
Hết thảy nàng đều không nghĩ đến thế giới này…… Chính là, chỉ cần đôi mắt nàng trợn to, dù thật sự nhìn cái gì, trong mắt kia của nàng sẽ đều bắn ra ánh sáng lóa mắt, một loại tia sáng kỳ dị hắn chưa bao giờ gặp qua. Tựa như giờ phút này……
7.
Nhìn chằm chằm thần thái trong mắt kia, Tô Mặc đột nhiên nhẹ nhàng cuối đầu, nhẹ nhàng cách một tầng sa mỏng, đem trên môi nàng khóa lại (ta bựa, k hỉu cái này, hjc).
Lục Nguyệt sắc mặt không biến đổi, nhưng là hai tròng mắt lại mạnh mẽ trợn to.
Chính là một cái chớp mắt đã lập tức thu lại, chậm rãi hạ mi mắt. Trên mặt như cũ là bình tĩnh.
Thế nhưng nhìn phản ứng như vậy của Lục Nguyệt, Tô Mặc lại thập phần cao hứng. Nâng đầu nàng lên , lại nói mấy chữ : “Nhìn ta”.
Lần này, Lục Nguyệt cách hai giây mới chậm rãi trợn to mắt, nhìn Tô Mặc, vẫn là bình tình như cũ.
“Hai mắt này của Phu nhân, thật sự là xuyên thấu tâm tư a!”
Lục Nguyệt lại một lần nữa kiểm hạ mi mắt, đưa tay vén tóc, nhìn thoáng qua bên ngoài “ Phu quân muốn tiếp tục ở trong này diễn trò sao?”
Không biết khi nào, xe ngựa đã đến một nơi rất phồn hoa, bốn phía có rất nhiều người đi lại, tuy rằng không ai dừng lại, nhưng có vẻ tầm mắt đều hướng về phía bọn họ.
Mà xe ngựa này, chỉ được ốp tường một nửa, mặt khác đều là trống rỗng, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy ngay.
Tô Mặc quay đầu, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, không thèm để ý hạ khóe miệng. Nhưng vẫn là buông Lục Nguyệt ra, trước đi xuống xe.
“Phu nhân, thỉnh xuống xe đi”. Tô Mặc ở bên ngoài nói, thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để những người qua đường bên cạnh nghe được.
Hành động ngoài ý muốn này của hắn làm Lục Nguyệt một lần nữa nghi hoặc. Người này, là đang săn sóc nàng sao? Lớn tiếng như vậy, cốt là để giải thích với người đi đường quan hệ của bọn họ?
Nếu đã là vợ chồng, dù ở trên xe có làm chút gì đó cũng sẽ không có người dị nghị.
Nhưng người này thật nghĩ vậy sao? Một cái bạo quân lại không đem nữ nhân thô bạo? Thật sao?
Nhẹ nhàng lắc đầu, nói với chính mình, vô luận hắn có phải hay không đều cùng nàng không quan hệ. Chậm rãi xuống xe, tay Tô Mặc đang nâng lên chờ ở chính nơi đó.
Lục Nguyệt đầu tiên là do dự, nhưng cũng đưa tay mình đáp trên tay hắn, mặc hắn nửa ôm nửa đỡ xuống xe. Sau cũng mặc tay hắn nắm tay nàng, chậm rãi đứng ở trên đường.
Một đường đi tiếp theo này, Lục Nguyệt có dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Mặc vài lần, hắn vẫn luôn nắm tay nàng, chưa từng buông ra dù chỉ chốc lát.
Tô Mặc thật là một hướng dẫn viên du lịch tốt, nhất là, hắn đối với nơi phụ cận kinh thành này nắm rất rõ tình hình, rõ như lòng bàn tay, quen thuộc đến mức làm cho Lục Nguyệt giật mình. Rất nhiều cửa hàng tư nhân, nhưng mỗi gia điếm này dù bên trong bán cái gì, có chiêu bài gì đặc sắc, hắn cư nhiên nắm rõ tất cả.
“Ta có thể vào xem sao?” Nhìn đến một nhà nhà sách, Lục Nguyệt hết sức kinh ngạc, liền lập tức đưa ra yêu cầu.
8.
Nàng còn tưởng rằng, nơi này sẽ không có người nào bán sách.
Tô Mặc thật tự nhiên kéo tay nàng đi vào trong cửa hàng ấy.
Sau đó, Lục Nguyệt mới hiểu được, cái kia gọi là nhà sách, phần lớn bán các loại giấy và văn chương. Tranh vẽ cũng có, chính là giá cả rất đắt, người bình thường tuyệt không có khả năng mua được. Cũng bởi vì giấy là thứ tương đối quý.
Mà đống sách này, Lục Nguyệt quan sát ký lưỡng, tuy rằng có thể xem như còn nguyên nhưng lại đều rất cũ.
“Đây là dạng sách gì thế?” Tô Mặc thực tự nhiên hỏi thay Lục Nguyệt.
“Sách này là dùng để cho người mua lựa chọn. Có nhiều lựa chọn cho người mua, lão bản nơi này sẽ tìm người sao chép thay cho bọn họ.”
Nghe hắn giải thích xong, Lục Nguyệt cũng không thèm nhắc lại, chính là, ánh mắt thực tự nhiên rơi xuống mấy bức tranh đang treo trên cao.
“Như vậy tự nhiên là trực tiếp lấy tiền lời. Bất quá, giá cả…. Đích xác có chút quý. Nhưng là, bình thường người mua tranh chữ đều có túi tiền rủng rỉnh, cũng chẳng ai để ý giá cả.”
Đúng vậy, một cái bức tranh mấy chục bạc, đối với kẻ có tiền mà nói, thật không đáng để ý.
Đối với mấy trang văn chương cũ màu này, Lục Nguyệt không có gì hứng thú… Lập tức lại cùng Tô Mặc đi ra.
“Quán như vậy có phải rất nhiều?”
“Không nhiều lắm, trên đường của Thương ngô phố cũng chỉ có duy nhất một tiệm này mà thôi.”
Chính vì, có thể đọc sách tốt không nhiều người lắm, đa phần người ta đều mướn người đọc hộ. Mà người nghèo, có khi cả đời cũng chưa từng chạm qua sách vở.
“Phu nhân có gì muốn nói sao?”
Lục Nguyệt lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước.
Nhìn lại phố này, đây chính là nơi phồn vinh nhất thế giới, mọi người mặc đồ đều là tơ lụa, cưỡi ngựa đều là những con cao to, cửa hàng hai bên đường chỉnh tề trơn bóng, biển hiệu đủ màu đủ kiểu…. Bên trong gian hàng, cần mua cái gì đều sẽ có…..
Quả nhiên, khi không nhìn cùng một góc độ, thế giới là một cái không đồng dạng như vậy a!
“Đây là cửa hàng gì vậy?” Lục Nguyệt đột nhiên nhìn đến một chỗ rất xa, trước cửa tiệm đó có một đám đông rất lớn, liền nhẹ nhàng hỏi người bên mình.
Một đường đi tới đó, tuy rằng cùng các tiệm còn lại không khác nhau là mấy, nhưng người tụ tập ở đây lại đặc biệt nhiều.
“Đó không phải một cửa hàng”. Tô Mặc chỉ liếc mắt qua một cái liền thu lại tầm nhìn.
9.
“Không phải?”
Cách khá xa, Lục Nguyệt không thấy rõ được trên biển hiệu kia viết gì, mà những người đó đến lại đi, nhìn không được trong đó bán thứ gì..
Tto Mặc đột nhiên nhìn về phía Lục Nguyệt, đáy mắt có gì đó chợt lóe rồi biến mất, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói : “Nếu phu nhân cảm thấy hứng thú, chi bằng cùng vi phu đi xem thế nào?!”
Lục Nguyệt khó hiểu, hắn thông báo như vậy làm gì?Một đường nãy giờ, chỉ cần có quán xá gì đó, hắn đều trực tiếp kéo tay nàng đi vào. Chưa bao giờ chờ câu trả lời từ nàng.
Không thể nhìn nhận rằng, Tô Mặc tuy là một quân vương nhưng khả năng quan sát của hắn chắc chắn thuộc hàng tuyệt đỉnh. Sợ rằng chỉ cần nàng lộ ra một chút hứng thú, hắn sẽ bắt được chuẩn xác.
“Được” . Lục Nguyệt quả thật có phần tò mò.
Sau đó, Tô Mặc cũng không nói thêm nửa câu, chính là tự nhiên kéo tay nàng, hướng chỗ đám người kia mà tới.
Đến nơi, không cần Tô mặc nói, Lục Nguyệt cũng đã hiểu được đây là địa phương nào.
Đúng như Tô Mặc nói, không phải một cửa hàng, mà là một sàn giao dịch. Có điều, bên trong không mua bán vật phẩm gì , ngoại trừ…..con người.
Đây rõ là một thị trường nô lệ. Người qua lại nơi đây, không chỉ có kẻ mua. Còn có những kẻ đến bán người thân, có những người bị bán…!
“Phu nhân, còn muốn vào đó không?” Đứng ngoài đường cái trước Tử Nghi Các, Tô Mặc lại hỏi Lục Nguyệt.
Lục Nguyệt không có trả lời mà chỉ nhìn ba chữ “Tử Nghi Các” kia, thập phần buồn bực, “Nơi này tàn khốc như thế, vì sao lại dùng tên ôn nhu như vậy để gọi?”
Tô Mặc không nghĩ tới Lục Nguyệt sẽ để ý vấn đề nhỏ xíu này, làm mày hắn nhíu lại, “Ngươi không nhìn ra sao, nơi này mua bán người, đàn ông gương mặt cũng có thể coi là ưa nhìn, tuấn tú, phụ nữ cũng có nét xinh đẹp, trẻ con tuy rằng trông nhếch nhác bẩn thỉu nhưng lại có khí chất riêng
Lục Nguyệt không phát hiện, khi nàng nhận ra đây là nơi giao dịch nô lệ liền đã mất đi tâm tình xem xét, chỉ lẳng lặng nhìn tất cả.
Mỗi khuôn mặt trong mắt nàng dù khác nhau nhưng đều có cùng một bộ dáng, đó là không cam lòng và thống khổ. Nàng làm sao còn quan tâm phân biệt cái gì tuổi trẻ tuổi già, anh tuấn thì vẫn xấu xí.
Chính là, Tô Mặc cũng không định ngậm miệng, mà ngược lại còn thuyết minh thêm cho nàng.
“Nô lệ nơi này bán đều là hạng tốt nhất. Bọn họ bình thường sẽ bị bán tới gia đình kẻ có tiền, làm gia nô, hoặc là tiểu nhị… Cũng có đôi khi tú bà thanh lâu đến mua người.”
10.
“Về phần những đứa trẻ này, chúng sẽ bị mua về, dạy dỗ theo khuôn khổ từ nhỏ… Đến lúc trưởng thành, sẽ bị chủ tử chính mình lợi dụng, hoặc là lấy mua vui cho người khác, nếu ưu tú còn tệ hơn, bị coi như vật phẩm, được đưa cho người có quyền thế lớn hơn để lấy lòng,…..”
Lục Nguyệt rốt cuộc không còn để ý nghe Tô Mặc nói cái gì, ánh mắt của nàng đã khôi phục vẻ tinh anh, đang nhìn một người bị mang vào đây, trên mặt là chết lặng cùng thống khổ quan sát.
Cước bộ của nàng không tự giác chậm chậm theo hướng bên trong đi vào.
Tô Mặc trong mắt sâu thẳm có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, lập tức đi theo nàng, tay đặt trên eo nhỏ cùng nhau hướng bên trong mà đi.
“Nơi này mua bán chỉ là một bộ phận cực nhỏ, nô lệ đều đã được tinh tế tuyển chọn,…”
Lục Nguyệt đột nhiên dừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn Tô Mặc, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi : “Phu quân, ngươi xem tình cảnh này….có cảm tưởng như thế nào?”
Lục nguyệt ngón tay chỉ hướng một đám trẻ con đang bị nhốt tại lồng sắt, xung quanh có một ít nam nhân bộ dạng đáng khinh nói lời thô tục, thỉnh thoảng cười đến hạ lưu làm cho người ta ghê tởm.
“Vậy phu nhân có cảm tưởng gì?” Tô Mặc không có trả lời, ngược lại đem vấn đề này nhường cho Lục Nguyệt xử lí.
Lục Nguyệt thân thể nhanh chóng cứng đờ, trong đầu suy nghĩ đang mạnh mẽ hỗn chiến, một hồi lâu mới lại thanh tỉnh đứng lên.
Sau đó, nàng hỏi chính mình, mình có cái gì cảm tưởng?
Từ từ, nàng ngẩn đầu nhìn trời, chỉ tiếc, không thấy được lão thiên mà chỉ có những rường cột chạm trổ trên nóc nhà. Nàng không hề tự hỏi, nàng là đang hỏi ông trời.
“Lão thiên gia, ngài làm như vậy rốt cuộc có ý gì? Cho nàng đến thế giời này làm một người ngoài đứng xem kịch, giờ là chờ chết, chờ thân thể vay mượn này chết đi, chờ linh hồn nàng thối rữa? Thế sao?”
Nếu không như thế, vì cái gì mang nàng đến đây, làm cho nàng trải qua một cảnh phức tạp?
Tô Mặc đột nhiên trên tay căng thẳng, mạnh mẽ đem Lục Nguyệt kéo ra bên ngoài, làm nàng lảo đảo vài lần suýt ngã sấp xuống.
Như vậy đến khi ra ngoài, thấy được ánh mặt trời gay gắt, Tô Mặc mới thô bạo nắm chặt hai vai nàng, buộc hai mắt của nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta nói cho ngươi biết, ta có cảm nghĩ gì!” Thanh âm Tô Mặc có chút hung tợn, “Ta nghĩ muốn cho tất cả những cảnh tượng đó biến mất không dấu vết… Chính là, nơi đó, những con người đó, dù bọn họ nguyện ý hay không nguyện ý, họ vẫn phải làm,nếu không, họ sẽ không thể sống sót…Làm. Nô lệ hoặc chết, chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn lựa như thế nào ?”

7 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 20.1

  1. Ta tự nhận thấy ta giỏi, nửa tiếng đọc xong truyện này, hehe, vậy đọc hệt truyệ nhà Nhím chắc nhanh lắm!*Tự kỉ-ing* Bộ này Nhím làm chậm nhỉ? Hehe, lại hóng vậy!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s