Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Phụ lục

Vài câu truyện ngắn về hai cậu bé.

Tác giả  Nhím

  1. 1.Hai cách làm, một kết quả

Nếu nói Thiếu Nam giống Thiên Phong thì Thiếu Hoàng giống Tuệ Phong như đúc. Nhất là cái tính thích ăn đồ ngọt.

Khi vương phủ tổ chức sinh nhật năm hai bé lên ba tuổi. Hai bé hưởng nét đẹp từ cha lẫn mẹ, Thiếu Nam so ra còn có vẻ đẹp chết người hơn Thiên Phong khi nhỏ, tương lai chắc chắn là hại nước khổ dân. Thiếu Hoàng khá giống mẹ, đáng yêu , các nét tròn tròn bầu bĩnh. Đúng là hai loại trẻ con điển hình được yêu thích, một là đẹp tuyệt vời,hai là đáng yêu tuyệt đối.

Tất nhiên các phu nhân và một số tiểu thư con quan lại trong triều đều vây quanh hai cậu bé. Hai cậu nhóc hai tính cách, tất nhiên cách xử trí cũng khác nhau.

Thiếu Nam lạnh lùng, không quan tâm tới những lời tán tụng của mấy người phụ nữ đó và đám con gái lít nhít hơn bé chắc khoảng 3,4 tuổi gì đó. Bé không quan tâm nhưng khổ cái lại có mấy kẻ to gan bẹo vào má bé. Càng trừng mắt nhìn, mấy kẻ đó càng không quan tâm, luôn miệng nói:

_ Ôi , giống vương gia quá đi, dễ thương quá.

Không biết làm thế nào, cha nói đánh đàn bà con gái là hèn. Vậy mới khổ chứ ( Nhím : có đủ sức không mà đòi đánh). Nghĩ kĩ lại, có lần bé thấy cha  lấy cái chén, uống cái trong suốt trong đó, rồi mắt trừng trừng nhìn là khiến mọi người lạnh run.( Nhím: anh ấy uống rượu đó)

Bắt trước theo cha, bé túm lấy cái cốc nhỏ xinh, trong đó có nước hoa quả , uống ực ực hết cốc, sau đó còn khoa trương khà một tiếng. Sau đó trợn mắt nhìn để đuổi cái đống đó đi.Khổ cái, Thiên Phong đã hai mấy tuổi đầu, ánh mắt lạnh lùng, chứ cậu nhóc 3 tuổi đầu, nhìn thế nào vẫn thấy ánh mắt đó rất rất giống cún con no sữa. Rất đáng yêu.

Thiếu Hoàng cũng không thoải mái gì hơn, bị bu kín đặc. Bé cầm kẹo trên tay, nhìn những người phụ nữ xung quanh mà cảnh giác. Nhìn bé bằng ánh mắt này, chắc chắn là muốn ăn kẹo của bé. Nghĩ vậy, bé quyết tâm giữ chặt kẹo, không ai được phép lấy hết, kẹo là của bé, đừng có hòng động vào.

Mấy người này rõ ràng là có ý đồ xấu, đang yên đang lành lại nhìn bé làm gì, rõ ràng là muốn ăn cắp kẹo mà. Ở đây đồ ăn rất nhiều, vì sao lại muốn lấy kẹo chứ.

Ánh mắt sợ hãi, cảnh giác và giận dữ của bé càng khiến các phu nhân điên đảo, thích thú. Nhìn bé đáng yêu muốn chết. Thiếu Hoàng nhìn họ càng lúc càng sợ hãi, bé càng lùi xuống, họ càng vây chặt. Không có lỗ nẻ nào để chạy trốn, đưa mắt cầu cứu anh trai, ai ngờ anh bé khổ không kém, uống nước hoa quả đến đỏ lựng cả mặt.

Cuối cùng, phương thức cuối cùng bé… khóc. Tuyệt chiêu đỉnh cao của  bé.

Để kết thúc mọi chuyện, Thiên Phong đành ra bế Thiếu Nam đi, thì thầm vào tai é:

_ Thằng bé ngốc nghếch này, muốn đạt đến trình độ của cha, con còn phải cố gắng dài dài.

Tất nhiên Liễu Nguyệt cũng phải “xả thân” cứu con trai yêu quý – Thiếu Hoàng đang khóc đến đứt gan đứt ruột, nàng thở dài, nói:

_ Ngoan nào, không ai lấy kẹo của con đâu.

Vậy mới nói Hai cậu nhóc hai tính cách, tất nhiên cách xử trí cũng khác nhau, nhưng kết cục chỉ có một. Trẻ con … dù thế nào cũng nên dựa vào bố mẹ một chút.

2.Nếu một ngày, hai cậu nhóc được tỏ tình

Liễu Nguyệt vẫn thường tự hỏi mình, hai đứa con nàng tính cách trái ngược như vậy, không biết nếu được tỏ tình sẽ có biểu hiện ra sao.

Và cũng không để nàng phải chờ đợi lâu, khi hai đứa bé tròn 5 tuổi, đi học trường dạy riêng cho con cháu hoàng tộc và quan viên trong triều.

Vì Tuệ Phong chưa có vợ, cũng không có con nên có thể nói ở trường, Thiếu Hoàng, Thiếu Nam là “đại ca”, còn chưa nói tới vẻ đẹp chết người của hai cậu bé, một đứa thì điển trai, tuấn tú, một đứa thì dễ thương,  xinh đẹp, lại học giỏi, thông minh xuất chúng. Tất nhiên sẽ được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý. Mấy vị tiểu thư say như điếu đổ.

Cuối cùng cái ngày Liễu Nguyệt mong chờ đã đến, thầy giáo ở trường đến kể chuyện ở trường hôm đó, đại khái là có hai tiểu thư có bày tỏ tình cảm với hai anh em, nhưng cả hai lại khiến hai cô bé xấu mặt, khóc lóc không chịu đến trường nữa. Liễu Nguyệt nghe vậy, ra sức nói về sẽ dạy lại hai đứa cách đối nhân xử thế.

Nhưng nói là nói vậy, xưa nay chỉ có Thiên Phong dạy, chứ Liễu Nguyệt chỉ có kéo hai con đi gây chuyện là chính chứ dạy dỗ gì nổi. Vì thế khi hai đứa bé về nhà, nàng quên ngay những gì đã hứa  với thầy giáo, kéo hai con vào phòng, háo hức hỏi:

_ Hôm nay hai đứa được tỏ tình hả? – Mắt nàng sáng rực làm hai đứa trẻ cũng thấy sợ.

_ Không có/ Không ạ – Thiếu Hoàng, Thiếu Nam trả lời cùng một lúc.

_ Đừng có nói dối… – Nói được nửa câu, LIễu Nguyệt nghĩ một chút, nói tiếp – Vậy hôm nay có cô bé nào chặn đường các con rồi nói gì đó mà các con không hiểu không?

_ Hình như là có! – Thiếu Hoàng nói, Thiếu Nam chỉ gật đầu.

Nàng biết mà, hai đứa bé này đúng là ngốc nghếch, khô khan y hệt cha chúng. Haizzzz, chẳng thú vị gì hết, … Bảo sao con nhà người ta không khóc.

_ Vậy kể cho mẹ nghe nào. Thiếu Nam kể trước cho mẹ nghe nào – Thằng bé này giống y cha nó, chắc chắn chuyện rất đáng để xem.

_ Phải kể sao ạ? – Cậu bé thở dài, ảo não hỏi. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ, cậu bé đành phải kể.

Bé đang vội chạy đi thì bị một cô bé giữ lại. Mẹ dặn phải lắng nghe người ta nói, Thiếu Nam miễn cưỡng đứng lại chờ cô bé nói gì đó. Cô ấy khá xinh, ngượng ngùng nói mãi không được một câu:

_ Em…. Em …. Rất ….ái…, ái mộ … anh.

_…….- Bé chau mày không chịu mở miệng.

_ Anh… nghĩ thế nào về em?

_ …….-Vẫn tiếp tục im lặng. Ánh mắt thờ ơ , chăm chú nhìn ra chỗ đằng sau cô bé.

Cô sượng sùng, cảm giác không được tôn trọng, Đành hỏi nốt câu chốt hạ

_ Em biết con gái không nên chủ động như vậy. Nhưng anh có thể cho em…. Cơ hội…

Còn chưa nói hết câu, gương mặt Thiếu Namđã nhăn nhó lại, dường như rất khó chịu, cuối cùng bé mặc kệ lời cha mẹ dạy, chạy đi… xa xa còn nghe tiếng “ọe ~~~~~~~~~~~~~~” rất lớn.”

_ Sao con lại không chịu nói chuyện với cô bé chứ? – Liễu Nguyệt chán nản hỏi, biểu hiện như thế bảo sao con nhà người ta không khóc. Đâu phải ai cũng mặt dày như nàng.

_ Thiếu Hoàng nhét vào miệng con kẹo mè. Mùi vị rất kinh, con muốn đi nhổ ra mà cô bé đó cứ lôi thôi. Cuối cùng không chịu được nữa con mới chạy đi nôn.

_ …….. Không nói với con nữa.Còn Thiếu Hoàng, kể mẹ nghe xem nào – thằng bé này tuy dễ thương nhưng cũng “ngây thơ” khiến người khác tức muốn chết

_ À… thực ra là – Thiếu Hoàng gãi đầu rồi kể:

“ Bé đang ngậm bánh trong miệng thì một cô bé lại gần. Nhìn  khá xinh xắn, lại đỏ mặt – chắc là đói nhưng ngượng đây mà. Bé thương tình đưa cô ấy miếng bánh.Nhưng cô bé không nhận lấy, mà ngượng ngùng nói:

_ Tớ thích bạn, Thiếu Hoàng.

_ Vậy á? – Thiếu Hoàng không biết thích là cái gì, không biết là loại bánh gì, về phải bảo mẹ mua thử để ăn.

_ Cậu có thể…. Cho mình được làm bạn cậu không?

_ Cậu có áo giống của bác mình không? – Thiếu Hoàng hỏi.

_ Không… không có. Làm sao mình có áo vua được? – Cô bé ấp úng

_ Cậu có ngọt như kẹo, mềm như bánh, dai dai như mứt không?  – Thiếu Hoàng cười ngây thơ.

_ Không… không.

_ Vậy thì tớ không làm bạn với cậu đâu – Thiếu Hoàng quay phắt lại ăn bánh tiếp.

Đối với bé, ngoài gia đình, anh trai ra thì bé chỉ thích những người bạn có áo giống bác hoặc ngon như bánh kẹo. Còn không thì bé không muốn đâu.

Và tất nhiên, cô bé kia đã khóc như mưa cho tình cảm đầu đời!!”

_…….. – Liễu Nguyệt không nói gì nữa. Ngồi phịch xuống đất, hết nhìn hai đứa con sinh đôi rồi lại thở dài.

Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nhỏ vậy đã làm khổ con gái nhà người ta rồi. Hai đứa trẻ này, phải nhờ Thiên Phong xử lí mới được. =-=

Quả nhiên có dòng máu hoàng tộc trong người thì không có cơ làm người bình thường rồi.

*************************KẾT THÚC****************************

4 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Phụ lục

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s