Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 88 ~90

Tướng công khiếm dạy dỗ 

Edit: Nhímkishu

 

Chương 88 :

“Không , ta ở tầng trên!”

Tiêu Nếu Ảnh lập tức phủ nhận, vẻ mặt không có gì là tự hào, nói: “Ta cũng muốn ở mấy tầng thấp một chút cho thoải mái nhưng ở dưới người người hỗn tạp, không chịu nổ, ở tầng hai như công tử vẫn là tốt nhất!”

Ta để ý ánh mắt hắn lúc nói, dường như để ý lên tầng trên ! ( đại khái hai người đang ở chỗ bậc thềm nối tầng hai với tầng ba đó)

Thì ra là thế!

Đường đường là trạng nguyên, đương nhiên họ phải ở phòng tầng ba xa hoa, đẹp đẽ!

“Cũng tốt!”

Ta lịch sự gật đầu, sau đó có ý bước xuống tầng hai, về phòng ngủ. Vốn cứ tưởng hắn cũng đi lên tầng ba, ai dè lại cùng ta đi xuống tầng hai . . . . .

Ta dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải Nếu Ảnh công tử ở tầng ba sao?”

Tiêu Nếu Ảnh nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Công tử nhà ta ở tầng hai!”

Hả!

Đây là thể loại gì hả trời?

Đâu ra cái kiểu thuộc hạ ở phòng đắt tiền, xa hoa, chủ nhân lại ở phòng tầm thường, rẻ tiền ?

Tiêu Nếu Ảnh nhận thấy thái độ hoang mang của ta, khẽ cười, giải thích: “Đoạn Thiên công tử ngạc nhiên cũng phải thôi. Công tử nhà ta đương nhiên đã đặt phòng ở tầng ba, nhưng vì muốn tránh mặt một người nên xuống tầng hai ở, thuộc hạ như tôi phải vào thế thân !”

“Thì ra là thế!”

Sau khi nghe hắn giải thích, ta mới hiểu, “Không biết quý công tử ở phòng mấy?”

Tiêu Nếu Ảnh suy nghĩ một chút: “Hình như là phòng mười. Ta nhớ không lầm thì hắn đã nói thế!”

“Sao lại trùng hợp thế chứ?”

Ta không kìm được mà thốt lên, phòng mười ư? Chẳng phải là phòng ta ở sao?

Nhưng cả bốn người trong phòng ta, đâu có ai trông có vẻ là giống Trạng nguyên đâu nhỉ?

… cái kẻ vừa vào phòng là ngủ thì ta chưa kịp nhìn mặt chứ hai người đồng hương mải mê nói chuyện kia – mặt voi vai gấu, bảo họ làm thợ rèn hay nghề nông ta còn tin chứ bảo làm Trạng nguyên thì…!

“Trùng hợp gì?”

Tiêu Nếu Ảnh không hiểu, ta đành giải thích: “Đúng là quá trùng hợp, ta cũng ở phòng mười!”

“Thật sao?”

Tiêu Nếu Ảnh có vẻ mừng ra mặt “vậy thì tốt quá rồi. Mấy ngày sắp tới, có gì đành nhờ Đoạn Thiên công tử để ý công tử nhà ta một chút rồi!”

. . . . . .

Chương 89 :

“Không dám , không dám!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới phòng số mười!

Trong phòng yện tĩnh, không thấy hai người mải mê nói chuyện kia đâu nữa. Ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, chắc cũng đến giờ ăn sáng  rồi. Hẳn hai người kia đã cùng mọi người đi ăn rồi!

Nếu Ảnh đi vào phòng, không bị sự thay đổi ánh sáng đột ngột làm cho khó khăn trong việc di chuyển. Hắn đi tới cạnh người đang ngủ, hét vào tai: “Luyến Trần, Luyến Trần? Đừng ngủ  nữa, dậy ăn sáng  !”

Ghê thật!

Tên tiểu tử này có nói đùa tôi không vậy?

Đâu ra cái loại thuộc hạ gì mà nói chuyện với chủ nhân mà cứ gọi tên thẳng tuột như thế ?

Điều làm ta sợ hơn là… Đường đường là trạng nguyên mà lại quá giống với Tần Vô Thương – cái tật ham ngủ không ai bằng!

Tối hôm qua hai người đàn ông kia nói chuyện lớn tiếng như thế, vậy mà hắn còn thản nhiên ngủ một giấc không vẫy tai. Đã vậy, sáng ra bị người ta hét oang oang vào tai như thế mà vẫn không phản ứng gì thì đúng là không phải tật ngủ của người thường nữa!

Người đàn ông trên giường hình như hơi tỉnh, nhưng không chịu ngồi dậy, thậm chí cả mở mắt, ngóc cổ lên cũng lười, thản nhiên đáp: “Biết rồi, cứ chuẩn bị xong xuôi đi đã!”

“ Vậy ngươi nhanh dậy đi, ta bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món ngươi thích. Tiện thể mang luôn bình rượu hoa quế hôm qua mua trong thị trấn!”

“Được đấy, Nếu Ảnh!”

Chàng trai khổ sở gọi nãy giờ cũng dần mất kiên nhẫn, không kìm được mà chen lời: “Khi nào thì ngươi nói lắm như vậy?”

“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, ngươi cứ xuống trước đi!”

Tiêu Nếu Ảnh  biết điều không nói nữa, nhìn ta cầu cứu, sau đó kéo tay ta đi luôn. . . .

Ta để hắn kéo ra ngoài rồi mới hỏi: “Nếu  Ảnh công tử kéo ta ra ngoài là có việc gì cần nói sao?”

Tiêu Nếu Ảnh cười sáng lạn: “Hẳn Đoạn Thiên  công tử của chưa ăn gì phải không?Chi bằng cùng ăn với với bọn ta?”

“Không cần!”

Ta vội vàng từ chối: “Lúc lên thuyền ta có mang theo một ít lương khô, lát về phòng ăn một chút là xong ấy mà !”

Mặc dù trên thuyền cái gì cũng có , nhưng giá cũng khá đắt. Với số tiền mà ta đang có, tốt nhất vẫn tiết kiệm một chút thì tốt hơn!

Đây gọi là, anh hùng hành tẩu giang hổ, mang bạc bên người không bao giờ là thừa. . . .

. . . . . .

Chương  90

“Lương khô?”

Tiêu Nếu Ảnh nghe thế, phản ứng có hơi khoa trương một chút: “Ai lại ăn như vậy? Cứ đi ăn cùng bọn ta đi mà, công tử nhà ta chắc cũng không bận tâm đâu . . . . . .”

“Từ khi nào mà ngươi hiểu rõ về ta như vậy ?”

Ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, áo trắng tóc đen, gương mặt tuấn dật, những đường nét hoàn mĩ, đôi mắt trong suốt, ôn nhu, lông mi dài cong mà đậm đà, thần sắc mỏng manh, đạm mạc như làn nước.

Da thịt trắng nõn có hơi tái nhợt đi chút ít vì mắc bệnh, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất cao quý, thanh tao của hắn, ngược lại, càng hài hòa với dáng người cao to, mảnh khảnh Thật sự đúng là một nét đẹp hiếm có mà! ( Nhím:  Bạn Vô Thương lép vế quá rồi =-=)

Hắn đứng ở cửa phòng , tuy phía trong phòng khá tối nhưng cũng chẳng làm át đi sự chói sáng, đẹp đẽ của hắn!

“Luyến Trần,ngươi  khỏe hơn chưa?”

Tiêu Nếu Ảnh vội chạy lại, kéo tay ta giới thiệu: “Để ta giới thiệu, vị này là người ta mới quen – Đoạn Thiên công tử, rất tình cờ lại ở cùng phòng với ngươi. Hai người từ nay coi như bạn !”

Lại quay sang ta, nói: “Đoạn Thiên công tử, đây là công tử nhà ta , ban nãy có nhắc tới rồi đó , Tân trạng nguyên Mạch Luyến Trần!”

Ta lịch sự chào hỏi: “Chào Mạch Trạng nguyên ! Có thể ở chung với trạng nguyên đương triều, đây đúng là vinh hạnh cho ta!”

“Đoạn Thiên công tử đa lễ rồi !”

Mạch Luyến Trần lịch sự đáp, không giận không hờn liếc nhìn Tiêu Nếu Ảnh, có vẻ đang trách hắn nhiều chuyện, nhưng Nếu Ảnh coi như không biết, thoải mái nói: “Vậy cùng đi đi, lên cùng một thuyền , lại ở cùng phòng nữa. Đây hẳn là có duyên rồi. Cùng nhau ăn một bữa, uống một chén rượu. Nếu không là không nể mặt Tiêu Nếu Ảnh ta rồi !”

“Cái này…. Thật sự là không tiện lắm! Hay là để lần sau đi, khi nào tới Biện Thành, Đoạn Thiên xin mời hai vị công tử một bữa.!”

Ta không kìm được, mở lời từ chối. Tửu lượng của mình đến đâu ta rõ hơn ai hết, cái ta sợ là lỡ mà uống quá, nhỡ đâu lại nói những gì không nên nói hay làm việc gì đó thất lễ thì thật không tốt chút nào !

“Không có gì không. . . . . .”

Tiêu Nếu Ảnh còn định nói gì đó thì bị Mạch Luyến Trần ngắt lời: “Một khi đã thế , vậy đừng miễn cường Đoạn Thiên công tử nữa !”

“Đúng , đúng!”

Ta gật gật đầu, nói: “Ta về phòng trước !”

5 thoughts on “Tướng công khiếm dạy dỗ – Chương 88 ~90

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s