Nỗi đau Hỏa Kỳ Lân

Nỗi đau Hỏa Kỳ Lân

Nhím ( Tặng cho tất cả những người bạn thân thiết của Nhím. Yêu mọi người nhiều lắm. Cảm ơn gấu vì giúp ta edit tận 20 phần lận.Và chúc chị em sớm lấy lại niềm vui nhé!!! ^^)

******

Ta là Hỏa Kỳ Lân, lớn mạnh nhất trong thế giới này…

Sợ hãi, ghê tởm, hèn kém,… những kẻ đó đã nhìn ta bằng ánh mắt ấy

Ta tạo ra một thế giới cho riêng mình, khô cằn, đen đúa và đầy cô đơn..

Nhưng, bầu trời đêm luôn cần một vì sao lấp lánh…

Em đã đến, không sáng tỏ như ánh trăng

Em là vì sao , mềm mại và dịu dàng.

Trong sự cô đơn bao trùm vây lấy…. Ta cần em.

Bầu trời của ta, không cần một ánh  sáng rực rỡ.

Chói lòa khắp thế gian, cho người khác ngắm nhìn…. Ta chỉ cần một vì sao nhỏ, chiếu sáng riêng mình ta….. Làm ấm trái tim lạnh lẽo của loài Hỏa Kỳ Lân

Nhưng có phải ta quá ích kỉ?

Vì sự tự ti của kẻ cô đơn, chỉ dám đứng nhìn em trong khoảng trống tối đen…

Ta sợ một ngày sẽ kéo em vào nơi mịt mù ấy, liệu ta có đủ can đảm nắm lấy tay em?

Có vẻ như, ta đã quá ngốc nghếch…

Một kẻ tàn nhẫn , lạnh lùng..

Lại cần tới nụ cười, vòng tay em

Một kẻ không có trái tim…

Lại mong muốn được cảm nhận nhịp thở em mỗi ngày

Một kẻ luôn cô đơn một mình…

Lại yêu thích, hạnh phúc vì em ở bên.

Một kẻ ngu ngốc, không hiểu gì về tình cảm…

Lại được em yêu , yêu cho đến hơi thở cuối cùng…

Một kẻ làm em đau đớn, tổn thương…

Lại được em tha thứ, mãi bên cạnh.

Ta đã sai lầm khi hiểu lầm em, tự vướng vào cái bẫy em cố tình làm ra…

Cái bẫy tệ hại!

Vậy mà cuối cùng, ta vẫn nói thật tuyệt tình : “ Kẻ như ta, không cần tình yêu. Em có thể ở bên ta, nhưng không có nghĩa ta phải yêu em!”

Ta quay lưng bước đi, không nhận ra em thế nào.

Em đã khóc phải không? Em đã đau đớn lắm, phải không cô bé?

Em có kìm lại tiếng khóc, nuốt nước mắt vào trong để che giấu.

Liệu em có tự hỏi, yêu ta là sai lầm?

Cô bé của ta, liệu em có nghe được không? Những lời này? Liệu giờ có muộn không, khi ta nhận ra tất cả.

Xin lỗi em, xin lỗi vì đã bỏ mặc em một mình.

Để em lọt vào lỗ xoáy cô đơn, tối tăm tự ta tạo ra…

Xin lỗi em, xin lỗi vì để em phải đương đầu với kẻ thù của ta…

Xin lỗi, ta đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn.

Cứ nghĩ có em bên cạnh chỉ là thói quen, cứ mãi trông đợi….

Xin lỗi em, cô bé à….

Giây phút gặp lại, liệu em có nhận ra…

Xin lỗi em, ta không thể bảo vệ em…

Khóe môi … giọt máu dài…. Đỏ thẫm….

Đôi mắt rưng rưng… em đã đau lắm đúng không?

Ta chợt nhận ra …. Không biết từ khi nào, nơi khô cằn  này đã nảy cỏ mầm xanh…

Nhưng giờ phút này,.. lại thấm đẫm máu đỏ….

Ôm em trong lòng… giây phút này ta chợt hiểu ra….

Hạnh phúc vốn thật giản đơn, chỉ tại ta không biết.

Không ngờ , mấy nghìn năm qua, đến giờ ta mới hay…. Nước mắt của loài Hỏa Kỳ Lân lại có màu đỏ.

Sắc vương trên cỏ… Là nước mắt ta hay máu em.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ ở bên em, bảo vệ em bằng  mọi cách.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ ôm chặt em, để em không thể tan biến.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ không ngại ngần bước tiếp … để tình ta nở hoa.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ không để em yêu ta… để phải khổ đau.

Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ không gặp em, để chúng ta mãi là kẻ xa lạ..

Giá như thời gian quay trở lại, thì giây phút này đã chẳng còn nỗi đau.

Giá như thời gian quay  trở lại, ta nguyện làm không khí , mãi bên cạnh em… dù cho có là vô hình.

Giá như….. giá như….

*******

Ta đã giết hết,Hỏa Kỳ Lân mạnh nhất thế gian đã trở lại…

Ta giết hết những kẻ cướp đi sinh mạng em…

Ta giết hết những kẻ đoạt lấy ánh sao đời ta….

Chúng đau đớn, gào thét xin tha mạng…

Máu đổ thành sông, tất cả chìm trong biển lửa…

Chói lòa …. Thật nhức nhối…

Là đôi mắt hay trái tim…

Đau…. Nỗi đau chúng mang cho em có giống thế này…

Đau…. Nỗi đau trong tim em có như vậy…

Vì sao….  Đã trả thù tất cả… Mà lòng ta vẫn đau ..

Em biết không? Người ở lại luôn là người đau đớn hơn …

Nhưng nỗi đau này, ta cam chịu… Đó là cái giá phải trả …

Em tan biến, hóa thành những giọt sương mai, hiện thân trở lại thành bông hoa nhỏ….

Thôi thì, hãy chìm vào giấc ngủ , để quên đi nỗi đau kiếp này.

Xin lỗi em, xin lỗi vì ta mãi níu kéo, xin lỗi vì ta  không nhận ra… Khi em rời xa ta mới hiểu ba từ ấy. Nếu kiếp sau còn gặp lại, xin đừng yêu ta, xin đừng yêu đến giây phút cuối cùng… Vì … thằng ngốc như ta, mãi mãi chỉ mang niềm đau cho em mà thôi

*****

Truyền thuyết kể lại, Hỏa Kỳ Lân chìm sâu vào giấc ngủ trong núi tuyết nghìn năm.

Thân mình uốn lại che chở cho đóa hoa nằm sâu bên trong…

Đó cũng là nhiệt ấm duy nhất trong núi băng…

Người ta bảo đó là trái tim của loài Hỏa Kỳ Lân bất bại…

Đó là thứ duy nhất Hỏa Kỳ Lân trân trọng, bảo vệ và nâng niu.

Và cũng nghe nói, một nghìn năm sau, khi đóa hoa thuần khiết nhất thế gian hé nụ, một người con gái tuyệt trần thức tỉnh – núi băng cũng dần chảy.

Nhiều người bảo rằng, từ khi đó, truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân lại bắt đầu

 

 

 

8 thoughts on “Nỗi đau Hỏa Kỳ Lân

  1. duyỆt cÁi tp~ nÀy. nÀng a! thẤt thưỜng lÀm ngưỜi tA bỠ ngỠ nha~^^ .đỌc phẦn đẦu tưỞng nÀng viẾt truyỆn trỌng Sinh chứ, đây là cổ đại hay hiện đại hỉ?

    • không, đây là short fic , không phải hai cái fic sắp tới đâu. ^^ Đây là chuyện ảo tưởng, về loài vật trong tưởng tượng là hỏa kì lân và đóa hoa tiên

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s