Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 20.2

Nữ nhân ngươi không sợ chết sao?

Edit: Gấu

Beta: Nhím ( ố dế, Nhím đã trở lại!!!!!!!!!!!!!!! Dù sao một lần nữa lại cám ơn bạn gấu dở hơi!!!!! =))… nhím đang cố làm chương 21 để gửi tới cho mọi người sớm nhất ^^)

11.

Tô Mặc vừa hỏi xong liền cứng họng. Hắn nghĩ gì mà đi hỏi cô gái  này cái vấn đề như vậy chứ! Lúc nào cô ta chẳng muốn chết, hỏi như vậy , tất nhiên cô ta sẽ lựa chọn đi diêm phủ rồi.

Nhưng Lục Nguyệt lại một lần nữa hành động ngoài  suy đoán của hắn.

Lúc này, Lục Nguyệt không có chọn chết. Nàng lại buông một câu triết lý : “Chết tử tế không bằng tiếp tục sống.”

Nghe câu trả lời của nàng, Tô Mặc hơi bực, cô gái này không thể bình thường được một giây sao? Tất nhiên, nàng nói vậy cũng khiến hắn hài lòng vô cùng.

“Không sai, vậy nên nếu giờ ta dẹp bỏ chỗ này, e rằng kết cục của họ còn thê lương hơn nhiều.”

Lục Nguyệt chậm rãi xoay người,, nhìn về phía biển hiệu kim quang khắc ba chữ “Tử Nghi Các”, một hồi lâu sau mới nói tiếp : “Nếu có thể làm cho bọn họ sống được ra ngoài mà không cần bán rẻ thân mình, tự khắc họ sẽ có thể sinh tồn.”

Nguyên nhân căn bản chính là, họ sẽ không thể sống nổi, nếu không ở nơi đó làm vật bị bán. Mà người có năng lực làm cho bọn họ sống sót ra ngoài chỉ có người đang đứng bên cạnh nàng, vua của triều đại này.

Cũng chỉ có hắn – Tô Mặc mới đủ năng lực gánh vác việc này mà thôi.

“Ta đã nghĩ tới việc này, nhưng ta là con người, năng lực có hạn.” Tô Mặc lẳng lặng nhìn Lục Nguyệt, Lục Nguyệt cũng nhìn hắn, trong mắt có nét bình tĩnh dị thường, trong lòng cũng tồn tại ngũ vị trần tục.

Lục Nguyệt nhẹ hạ mi, chậm rãi xoay người. Nhẹ nhàng hướng phía trước, “Phu quân, chúng ta đi tiếp thôi.”

Giọng nói một lần nữa trở về bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Tô Mặc yên lặng, nhẹ nhàng kéo tay Lục Nguyệt tiến về phía trước.

Lục Nguyệt cũng không thèm nói tiếp, nhìn một lượt xung quanh, trong lòng không được bình tĩnh.

Lời nói của Tô Mặc tác động đến nàng. Trong lời hắn nói, tựa hồ có bao hàm lời mời, một lời mời hấp dẫn nàng. Tựa hồ lời mời cung điều hấp dẫn kia là nhằm nàng mà đến. Nhưng hắn là vua của một nước, hắn có đại quan văn võ, có cả dân chúng trong thiên hạ, hắn muốn người nào đều có hàng trăm vạn người cho hắn lựa chọn.

Vì vậy, nàng không chắc suy nghĩ của mình đúng, nàng thấy chỉ mình tự đa tình mà thôi.

Cũng bởi vì, nàng đang cẩn thận suy nghĩ. Lý do nàng được đưa đến thế giới này là gì?

Nàng không muốn hiện tại giống với kiếp trước, tranh đoạt háo thắng hay mưu cầu lợi nhuận, theo đuổi tiền tài một cách vô nghĩa.

12.

“Trông phu nhân khá mệt rồi nhỉ, chúng ta đến đó ngồi nghỉ ngơi đi?” Chuyến ra cung này, Tô Mặc trở thành một nam nhân chân thành tuyệt đối, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm hết mực, đối với nàng chỉ có nhu hòa.

Lục Nguyệt đi theo Tô Mặc vào một quán trà, hiện tại chưa đến giờ dùng cơm, lầu một chỉ có con mèo nhị thể nhỏ, lầu hai thì một người cũng không có. Tô Mặc chọn một cái bàn gần cửa sổ ở lầu hai, bước thẳng tắp đến chỗ ngồi. Lúc này, Lục Nguyệt mới nhìn Tô Mặc,

“Phu quân  theo đuổi lý tưởng gì trong cuộc đời mình?”

Hỏi xong, cũng không nhìn Tô Mặc thêm phút nào mà trực tiếp nhìn về phía cửa sổ, nơi người người tấp nập qua lại. Một hồi lâu sau, lại tiếp tục hỏi một câu nữa,

“Bọn họ, những người dưới kia, thì theo đuổi cái gì?”

“Phu nhân thì sao? Nàng hướng suy nghĩ của mình đến cái gì, theo đuổi những gì?”

Tô Mặc một lần nữa không trả lời nàng mà hỏi ngược lại.

Lục Nguyệt đem ánh mắt nhìn chằm chằm người đi đường bên ngoài, trả lời, nhưng cũng như là thì thào tự nói.

“Không có, không suy nghĩ, không theo đuổi, nếu nói rõ ra…. Đó giống như là chờ lão Thiên gia ngày nào đó nhớ tới ta, một lần nữa đem ta mang đi.”

Tô Mặc mày kiếm gắt gao nhíu lại. Đối mặt với một người con gái như vậy, hắn không nỡ  xuống tay, thậm chí không biết nên nói chuyện với nàng như thế nào!

Chậm rãi, hắn vươn tay nâng cằm Lục Nguyệt lên, đem mặt của nàng gần vói mặt hắn.

“Nói cho ta biết, người thích nhất cái gì?”

Lục Nguyệt khẽ nhíu mi, lắc đầu vô tội :” Không biết”.

Nàng thật không biết, trước kia nàng còn chưa từng có thời gian để suy nghĩ. Tiền, tình, nàng đã phải cố gắng hết sức để có được, chính là khi có rồi mới phát hiện, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không hề ý nghĩa.

Đã từng thích, nhưng giờ sắc thái nàng đã nhiễm một tầng tâm kỳ quái, trở thành một bộ dáng bất cần. Cho nên, nàng không hề để tâm, cũng không biết chính mình có thích cái gì.

“Vàng bạc châu báu?”

Lục Nguyệt lắc đầu, sống không thể mang bên người, chết cũng chẳng thể mang theo.

“Dưới một người, trên vạn người?”

Lục Nguyệt vẫn lắc đầu, khoảng cách giữa con người với nhau mà thôi, có gì phải tranh giành?

Lục Nguyệt lại lắc đầu. Không có tâm tình này, đoàn tụ cùng nhau thì sao?

Tô Mặc vẫn bình tĩnh nhìn Lục Nguyệt, mày nhẹ nhàng nhíu lại.

“Ba nghìn thê thiếp phu quân chỉ sủng một mình ngươi, bên nhau trọn kiếp, chết không buông tay?”

13.

Lúc này đây, Lục Nguyệt đột nhiên do dự, nhưng chỉ vài phút sau lại đã lắc đầu.

“Có như vậy thì kiếp sau tất cả đều trở về là hoa trong gương, trăng trong nước. Còn sống là lúc để cho người khác cùng chính mình nếm trải nhiều thống khổ hơn mà thôi.”

Huống chi, lời này là nói ra từ một đế vương, nàng chỉ có thể làm như người ngoài an phận lắng nghe. Cười lạnh mà nói chuyện, nhưng như thế nào cũng không thể cùng một loại cười vui.

Lần này, Tô Mặc gắt gao nhíu mày. Hắn tuy rằng bạc tình với nữ nhân, cũng chưa bao giờ thật sự quá tôn trọng nữ tử, nhưng hắn có thể tự tin mình hiểu biết về nữ nhân không ít.

Nếu nói, hắn hiểu rõ về nữ nhân cũng không sai. Nữ nhân, cũng là một loại con người mà thôi.

Những thứ nữ nhân theo đuổi cũng chỉ có như thế. Nữ tử nông cạn theo đuổi danh vọng hoặc là nữ nhân tâm yêu, theo đuổi ái tình.

Còn Lục Nguyệt ở trước mặt hắn, hiển nhiên là không thuộc hai loại nữ tử này. Nàng làm cho hắn không hiểu nổi…

“Ngươi muốn những gì?”

Lục Nguyệt có chút hơi thất thần, nàng muốn cái gì?

Trước đây, nàng cái gì cũng muốn có, nhìn người khác có ba mẹ yêu thương, nàng cũng muốn có ba mẹ.

Nhìn người khác mặc đồ mới, nàng muốn cũng muốn có đồ mới.

Trưởng thành, ba của nàng, ba của ba đứa nhỏ đến trước mặt nàng khoa bọn họ giàu có, vì thế, nàng bắt đầu muốn kiếm thật nhiều tiền.

Nàng còn từng muốn có một người yêu nàng thật lòng, muốn một thân thể khỏe mạnh, muốn sống đến trăm tuổi, rạng rỡ yêu đương một hồi, sinh hai bé con, một trai một gái.

Muốn đem con gái nuôi thành một nàng công chúa, con trai thì dưỡng trở thành một kỵ sĩ chân chính..

Nhưng là, tất cả những thứ đó, khi nàng chết đi đều đã hóa thành mây khói, cố gắng hai mươi mấy năm, phút chốc tan biến không còn nữa.

Trở  thành mây khói rồi, tất cả những thứ nàng muốn. Nàng không có quyền suy nghĩ về nó nữa.

Nàng là một hồn ma, tạm thời dừng chân mượn thân thể này dùng. Nàng vĩnh viễn cũng không biết được, chủ cái xác này khi nào thì trở lại, hay là khi nào lão thiên gia mới phát hiện nàng lọt lưới trần, đang tồn tại mà lần nữa đem nàng mang đi…

Lục Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, đúng, nơi đây chính là nguyên nhân.

14.

Nàng luôn nghĩ hiện tại, lão thiên gia tạo cho nàng cuộc gặp gỡ nhân thế này, chuyện tình quỷ dị này, sẽ không biết được hồi kết.

Nàng, lại sợ một ngày nào đó sẽ như thế này, lão thiên gia đột nhiên tiến đến lại đem tất cả những thứ nàng xây dựng trong đất nước này làm thành mây khói.

Bây giờ, bất luận nàng làm gì, nếu chuyện đó lại xảy ra thì thành công dã tràng, càng có thể sẽ đem lại nhiều rắc rối, nhiều lưu luyến và nhiều đau khổ.

Phục hồi tinh thần, Lục Nguyệt rốt cuộc trả lời vấn đề của Tô Mặc: “Điều ta muốn, ngươi làm không được.”

Tuy hắn là Hoàng đế, là thần nhân trong thế giới này, nhưng dù sao thì vẫn là một con người, không phải trời cao, không phải vận mệnh. Rất nhiều chuyện, hắn không thể định đoạt.

Nghe xong lời Lục Nguyệt nói, Tô Mặc phát hiện một điều ngoài ý muốn, hắn cư nhiên không có giận dữ. Là bởi vì nàng nói điều bất đắc dĩ sao? Hay bởi vì người ngồi phía trước hắn thi thoảng trong mắt lại hiện lên vẻ thống khổ trầm trọng?

“Thiên hạ này đều là của ta, có thứ gì, ta không thể cho nàng được?”

Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cầu thang của quán, tiểu nhị nơi này đang dẫn lên đây hai người.

Hai người nhìn thấy trên lầu có người, có phần sửng sốt tiến lại bàn. Tất nhiên không cùng hai người Lục Nguyệt chào hỏi mà chỉ tiêu sái ngồi ở bàn đối diện.

Hai người này cách ăn mặc thật tự nhiên, phong lưu phóng khoáng, một thân áo hoa, cầm trong tay quạt giấy trang nhã, nhìn đã nhận ra là gia thế kẻ có tiền, có lẽ trong người cũng không ít học thức.

Tiểu nhị đem hai người an trí tốt, rót thay tách trà thượng hạng rồi lại nhanh nhẹn xuống dưới lầu.

Lục Nguyệt cùng Tô Mặc không có nói tiếp nữa, không khí dần trùng xuống mức nặng nề.

Lục Nguyệt lại quay đầu ra cửa sổ nhìn dưới lầu, trên mặt có chút đăm chiêu, một lát sau lại tiếp tục thất thần, ngẩn người.

Còn Tô Mặc vẫn là nhìn Lục Nguyệt, hắn không phải lần đầu tiên nhìn kỹ nàng, trên thực tế, lúc trước Hoa Lục Nguyệt tiến cung hắn đã gặp qua… Không thể không thừa nhận, Hoa Lục Nguyệt là một đại mỹ nhân, một đại mỹ nhân không hổ với danh hào đệ nhất tại Đại Tề này.

Chính là dù như vậy, trước kia, mỹ mạo này lại không được hắn để ở trong mắt.

Tô Mặc hắn là ai chứ, có dạng nữ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua sao? Tuy rằng nàng đặc biệt xinh đẹp, nhưng bất quá đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài,hắn dùng một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra nàng cùng với những nữ nhân của hắn không có gì khác nhau.

15.

Nàng là một loại dây leo, chỉ có thể sống sót khi dựa vào người khác, và nàng, là một cái dây leo xinh đẹp.

Nàng được Hoa kỵ dạy dỗ vô cùng tốt, nhưng cũng làm cháy mất bản tính đặc biệt này, làm hắn không được thưởng thức.

Cho nên, mỗi thời điểm nàng thị tẩm, hắn nhìn nàng chỉ cảm thấy phiền cùng mất kiên nhẫn, liếc nhìn nàng một cái liền có cảm giác muốn đem nàng ném tới quân doanh.

Nhưng do ở thời điểm đó, Hoa kỵ còn đang nắm quyền nên hắn không thể làm như vậy.

Không nghĩ tới, một lần gặp lại đó nàng đột nhiên đại biến…. Trở thành bộ dạng làm cho hắn kinh hỉ không thôi!

“Quý khách, đồ ăn đến đây.” Tiểu nhị lại lên lầu, trong tay bưng một cái mâm thức ăn, trên đó có độ năm cái đĩa.

“Tiểu nhị, thay ta chuẩn bị một phòng trọ đi.” Tô Mặc đột nhiên mở miệng nói.

Tiểu nhị ngẩn ra, cười nói: “Quý khách,nếu muốn thuê phòng, ngài phải trả thêm tiền a…”

“Không sao, thay ta tìm một cái phòng đi.” Tô Mặc tất nhiên sẽ không để ý đến vấn đề tiền bạc, điều hắn để ý là Lục Nguyệt, có người ngoài ở đây, nàng không hề mở miệng… Hơn nữa điều hắn để ý nhất là, Lục Nguyệt lúc này còn đeo khăn che mặt.

Nếu chút nữa phải ăn, sẽ không có lợi cho nàng. Mà lúc này, hai người ngồi phía sau liên tục nhìn nàng, lại là đặc biệt nhìn đến gương mặt của nàng…

Ngẫm lại, trên mặt Tô Mặc không khỏi lộ ra giận dữ. Tên tiểu nhị kia vừa vặn la lên: “Quý khách mời đi theo tiểu nhân đến phòng, tiểu nhân sẽ mang đồ ăn đến cho hai người.”

“Phu nhân, đi thôi.” Tô Mặc chậm rãi đi đến trước mặt Lục Nguyệt, trực tiếp kéo cái người đang ngẩn ngơ vào bên trong.

Lục Nguyệt mặc cho hắn lôi kéo, cùng nhau tiến đến phòng.

“Quý khách, có cần tiểu nhân thay hai người gọi ca múa đến……”

“Không cần.” Tô Mặc ra đón lấy rượu và thức ăn tiểu nhị vừa đưa lên xong liền trực tiếp phất tay, “Đóng cửa lại cho ta.” Đồng thời làm túi tiền mất đi một ngân tệ.

Tiểu nhị nhận được tiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt lập tức lộ ra vui mừng như điên, tươi cười hớn hở. Phục vụ kẻ có tiền quả nhiên cũng được thơm hơi tiền.

“Phu nhân, gỡ khăn che mặt xuống, chúng ta cùng dùng bữa đi.”

Lục Nguyệt chậm rãi cởi bỏ khăn che, đi đến bồn nước ở góc phòng rửa sạch bụi đường rồi mới trở lại bàn, cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi ăn.

Tô Mặc không mở miệng, nàng cũng không định mở lời trước.

16.

“Phu nhân cảm thấy đồ ăn ở đây như thế nào?”

“Không tồi”.

“Cùng với thức ăn ở nhà mình thì sao?

Lục Nguyệt hơi nâng mặt, nhíu mi, tinh tế ăn thử lại, kết quả là kinh ngạc nâng mi mắt, “Đây là cửa tiệm cua rphu quân?”

“Ha ha ha……!” Tô Mặc đắc ý cầm chiếc đũa, không trả lời mà bắt chước Lục Nguyệt, chậm rãi ăn. Mỗi một động tác đều như không chút để ý, đôi khi thấy như đã quên nhai.

Hắn đột nhiên phát hiện, cùng đi với người con gái này, cùng nàng dùng tốc độ như vậy, tâm tính như vậy dùng bữa, đồ ăn các thứ giống như trước mà lại bất chợt mỹ vị lạ thường.

“Buổi chiều, phu nhân muốn tiếp tục đi xem hay là tìm chỗ nghỉ đêm trước?” Ngọ thiện có phần đơn giản, hai người thế nhưng lại ăn chừng một canh giờ (má ơi, ăn mà tận 2 tiếng =.= !!) , đến khi tất cả đồ ăn đều đã nguội lạnh, Lục Nguyệt mới chậm rãi buông đũa.

Tuy nàng ăn trong thời gian rất dài nhưng lượng thức ăn vào bụng lại chẳng có bao nhiêu. Cái chính là bởi vì thân thể hiện tại của nàng không ăn được thực vật quá nóng, các thức ăn hữu cơ đều phải đợi cho dịu lại, hoặc là lạnh đi mới có thể ăn.

Nếu không, sẽ thật đau bụng và khó chịu. Nhưng khi có thực vật, ăn lạnh thì không được tốt lắm.

“Tùy phu quân an bài.” Lục Nguyệt chậm rãi nhấm nháp một tách nước trà đã sớm bị lạnh.

“Vi phu chính là muốn biết ý kiến của phu nhân.” Tô Mặc dựa người vào trên ghế, hai mắt lạnh ôn hòa nhìn Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt hạ mí mắt, nói nhẹ : “Vậy thì tiếp tục xem đi.”

Tô Mặc hơi động mi, bởi vì lời Lục Nguyệt nói đúng như suy nghĩ  của hắn.

Ánh mắt hắn lại trở nên nghi hoặc, theo lời Lục Nguyệt nói, thì nàng đã để hết thảy mọi thứ vào trong mắt?!! Mặc kệ là cái gì, không quan trọng.

“Phu nhân đã nói vậy thì chúng ta đi tiếp thôi.”

Lục Nguyệt ngay lập tức đứng dậy, lại đem cái khăn sa treo trên mặt, chờ sau khi Tô Mặc đứng lên mới chậm rãi đi theo hắn ra ngoài.

Tô Mặc thực hào phóng cấp cho chủ quầy hai cái tiền bạc, lão chủ mừng rỡ cười đến mắt cũng không mở nổi.

Lục Nguyệt nghi hoặc mắt liếc Tô Mặc một cái, không phải hắn chính là chủ nhân của tiệm này sao, đến quán của mình ăn mà còn phải trả tiền? Thật ra, cái nàng không hiểu nhất là tại sao một đế vương ra ngoài mà lại chẳng khiêm tốn chút nào, xài tiền phung phí, ra oai chăng? (theo giới trẻ hiện nay thì trường hợp này đc quy về từ “làm màu” ấy ah)

17.

“Phu nhân, chúng ta đi tiếp đi.”

Lần này, Tô Mặc đi trước, Lục Nguyệt theo phía sau. Tô Mặc lại không có cầm tay Lục Nguyệt nữa.

Người đi lại trên đường bây giờ rất ít.

Có lẽ là bởi vì nắng nóng, lại đã giữa trưa, cho nên mọi người đều vào nhà tránh nắng. Hơn nữa hai bên đều có tiệm ăn, có thể vào dùng cơm trưa a.

“Nơi này là Cẩm vân trai, độc quyền về trang sức trân quý, toàn bộ Đại Tề, chỉ có cửa tiệm này hai bên trái phải luôn không có chỗ vắng người. Phu nhân có muốn vào đó xem, sẵn tiện ….mua một ít thứ gì không?”

Tô Mặc dừng lại nhìn về người phía sau mình, Lục Nguyệt cũng theo tự nhiên mà dừng lại.

Nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy biển hiệu ngoài cửa tiệm có ba chữ to : Cẩm Vân Trai.

Nhưng cái tên này làm Lục Nguyệt suy tư, tên này, nàng hình như đã từng nghe qua.

Tô Mặc tự nhiên chân hướng Cẩm Vân Trai đi tới, Lục Nguyệt vẫn chưa nhớ ra cái tên Cẩm Vân Trai này rốt cuộc là đã nghe ở đâu, cũng miễn cưỡng theo vào trong.

Không hổ danh là cửa tiệm hai bên không chỗ trống, mặt trước thì không nói, nhưng không khí trong tiệm quả thật là chưa từng nhìn thấy.

Từ bên ngoài nhìn vào, Cẩm vân trai như một cửa hiệu ba tầng , nhưng có đi vào mới biết được là chỉ có một tầng. Hướng phía trên nhìn lên liền thấy nóc ngôi nhà chỉ một tầng này cao đến nhìn không rõ được.

“Ôi,  hai vị khách quý, không biết đang muốn mua vàng bạc hay ngọc quý?”

Hai người họ vừa mới bước vào ngưỡng cửa đã có một người bộ dáng giống ông chủ ra đón, trên mặt đầy ý cười, thoạt nhìn đã nhận ra là do làm ăn phát đạt dẫn đến bộ dáng này.

Tuy nhiên, nàng quay đầu nhìn lại xung quanh thì thấy một cái tủ cao chạm nóc nhà.

Tủ như thế này làm sao dùng được đây? Chẳng lẽ khi lấy đồ phải bắc thang lên? Nhưng nàng cũng ngay lập tức loại bỏ khả năng này khi nhìn thấy một cái thang chỉ tầm 2 thước.

Mạt Lục Nguyệt tái đi, cái thang này làm sao có thể dùng cho cái tủ cao đến bảy thước kia?

Lục Nguyệt cũng không phải thắc mắc quá lâu. Tô Mặc thấy nàng hao tổn tâm tư như vậy chỉ vì cái tủ thật không đáng, liền bảo chủ quầy giải thích cho nàng hiểu.

“Quý khách chờ một chút, tất cả trang sức ngọc quý đều được bày ở đây, còn loại thượng đẳng….ngài muốn sẽ có người mang đến cho ngài ngay thôi.”

Vừa nói xong, không biết hắn ra hiệu như thế nào đã có người từ bên trong đi ra hướng phía hai người Tô Mặc cúi chào, thân hình phóng lên giống như phi điểu.

18.

Không nhanh không chậm làm cho các ngăn tủ trên mở ra, từ giữa lấy từng hộp gấm đem qua một cái bàn treo.

Ước chừng lấy xong mười cái hộp thì người nọ mới dừng động tác, theo đường cũ rời đi.

Tầm mắt Lục Nguyệt nhìn chằm chằm người kia mãi cho đến khi hắn khuất bóng mới chậm rãi thu hồi. Quay người lại lại nhìn thấy ánh mắt không vui của Tô Mặc.

“Phu nhân có chút không hiểu biết, chưa thấy qua tình cảnh này, làm cho ông chủ chê cười rồi.” Tô Mặc thâm trầm hướng Lục Nguyệt trừng mắt một cái, rồi sau đó mới quay đầu, hướng lão chủ cười nói.

“Không có gì, không có gì đâu.” Chủ quầy vội vàng cười đáp lễ, ra hiệu di chuyển cái bàn treo lúc nãy xuống đây, mở ra cho bọn họ xem.

Lục Nguyệt không có khái niệm đối với ngọc ngà nên mặc kệ dù có ánh sáng màu gì, trong suốt như thế nào thì đó vẫn là ngọc mà thôi.

Cho nên nàng cũng không thèm nhìn đống trang sức đó mà lại một lần nữa đánh giá cửa tiệm này.

Cửa hàng này có vẻ không đơn giản a! Dùng người có khinh công tốt như vậy lấy vật phẩm… Nhưng mà xem xét lại thì cũng khá hợp lý.

Tiệm này bán toàn đồ quý, nếu không có người có năng lực bảo kê chỉ sợ đồ đạc đã sớm bị cướp hết.

“Phu nhân nhìn thử xem có thấy thích thứ gì không?” Vừa cảm thấy Lục Nguyệt lại thất thần, Tô Mặc lập tức mở miệng gọi nàng về.

Lục Nguyệt thực bất đắc dĩ khi Tô Mặc nhìn chằm chằm nàng mà nàng không thể kháng cự. Chỉ ngoan ngoãn nghe lời chậm rãi xoay người.

Tuy nhiên, khi xoay người lại nhìn thấy ngoài đại sảnh kia ba chữ Cẩm Vân trai, lòng không khỏi nhớ tới, lý do nàng làm thế nào có cảm giác đã từng nghe qua cái tên này!?Lại nhớ ra, hình như còn có người từng nhờ nàng đến nơi này mua một đồ vật gì đó.

Chậm rãi nhìn lão chưởng quầy, Lục Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi : “Ông chủ, nơi này của các ngươi có Lạc Tuyết sai phải không?”

Lão chủ tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ có lỗi nói: “Vị phu nhân này quả nhiên là biết nhìn hàng, đúng là tiệm của ta có Lạc Tuyết sai, nhưng nó đã được người khác đặt trước rồi, chúng ta không thể mang cho ngài được.”

Người ta đã nói như vậy, Lục Nguyệt cũng chẳng cưỡng cầu, huống chi, Hoa Lạc Tuyết nhờ nàng mua đồ vật này cũng không có đưa tiền, nàng không mua chắc cũng không sao?

19.

Nghĩ thế, nàng lập tức nói : “Thôi vậy, ta cũng không muốn mua, chỉ là hỏi thử mà thôi.”

Vì thế, nàng cũng không hỏi thêm gì, chuyên tâm nhìn vòng ngọc màu đỏ trong tay Tô Mặc, bên trong vòng này có một ít kim tuyến gì đó khá đẹp.

“Phu nhân thích Lạc Tuyết sai sao?”

Tô Mặc quét mắc liếc chủ quầy một cái, dùng giọng không được nhỏ hỏi Lục Nguyệt.

Nàng lắc đầu “Chưa thấy qua, làm sao thích được !”

Tô Mặc ngay sau đó nói với tên chưởng quầy: “Ông chủ , đem Lạc Tuyết sai kia mang tới cho phu nhân ta xem một cái..” Nói xong, mắt lướt qua cái bàn đựng hộp gấm, “Đồ ở đây ta mua hết, mang tới Ngàn phủ đi.”

Lục Nguyệt hơi nhíu mày, ngay cả lão chưởng quầy cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, “Thì ra hai vị là bạn của Ngàn đại nhân, xin thứ lỗi, tiểu nhân sẽ lập tức mang Lạc Tuyết sai đến.”

Nói xong ngay lập tức xoay người lại tiến vào bên trong. Một cái cửa tiệm to như vậy, cư nhiên bị hai người Tô Mặc mua, còn có biết bao ngọc sưc, đều mua hết sao?

Ông chủ này thật là cả tin, không hề sợ người ngoài như bọn họ cầm đồ bỏ chạy.

“Phu nhân, ngươi thấy ông chủ tiệm này có phải không quá nhát gan?” Lục Nguyệt trong lòng bây giờ chỉ nghĩ, Tô Mặc muốn châm chọc thì lộ thẳng ra mặt có vẻ hợp hơn.

Nàng không có tiếp lời hắn. Cái hiện tại nàng đang nghĩ là Tô Mặc mang nàng đến Cẩm Vân trai này hẳn có dụng ý gì đó.

Nhớ lại, ngày đó Hoa Lạc Tuyết đi tìm nàng có nói cái gì mà Tô Mặc biết tất cả rất rõ. Nếu không, đường đường một đế vương như hắn làm sao mà để ý đến một cái cửa hàng nho nhỏ/!!!

“Có vẻ hắn thật sự không sợ chúng ta sẽ cầm mấy vật quý giá này bỏ chạy..”

“Ha ha, hai vị thích đùa thật, nhìn hai vị liền cảm thấy không giống người thường, sao lại để ý mấy món đồ phàm nhân này.” Theo sau một tiếng cười to có một công tử áo trắng bước ra từ bên trong.

Ở phía sau hắn là chủ quầy trên tay đang cầm một cái hộp, trong đó hẳn là Lạc Tuyết sai đi!

“Tại hạ Thu Tử Sơ, là ông chủ cửa hàng này, không biết hai vị là..?”

Nam tử kia tiến lên, cẩn trọng hướng Tô Mặc ôm quyền hành lễ, vẻ mặt nhu hòa cẩn thận nhìn bọn họ.

Lục Nguyệt chỉ chú ý nhìn Tô Mặc, cái gì cũng không nói. Kỳ thật, nàng rất muốn biết, vì sao những người này không một ai nhận ra Tô Mặc?

20.

Hắn là vua của đất nước này, nơi hiện tại họ đang đứng là kinh thành, kế cận hoàng cung,… Chắc chắn phải có người từng gặp Hoàng đế chứ? Nhưng suốt dọc đường đi tới đây, tuyệt nhiên không một ai nhìn ra Tô Mặc.

Tuy nhiên, nghi vấn này nàng chỉ để ở trong bụng. Chờ đợi cái kết cho câu chuyện của các vị nam nhân.

“Ông chủ Thu, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Phu nhân nhà ta thiếu chút ngọc sức, cho nên chúng ta mới cùng đến đây mua vài thứ.. Có từng nghe qua Lạc Tuyết sai đẹp thần kì nên mới thử hỏi một chút.”

“Không nghĩ là ở nơi này quả thật gặp được nó, vợ chồng chúng ta quả là may mắn.”

Tên Thu Tử Sơ đó lại ha ha cười, “Vị huynh đài này thật khéo đùa, nhìn khí chất huynh như thế này phu nhân làm sao lại thiếu trang sức ngọc quý cho được… Có thể những vật này quá bình thường nên không thể ở trong mắt huynh đài. Nếu phu nhân nay đã thích Lạc Tuyết sai, tại hạ liền chuyển nhượng Lạc Tuyết sai cho phu nhân trước tiên.”

Tô Mặc mặt hơi cứng lại, nhìn về phía Lục Nguyệt, chân mày có hơi hạ xuống.

Lục Nguyệt vẫn như trước yen lặng nhìn hắn, nửa lời cũng không nói.

“Nhưng mà vừa rồi vị chủ quầy có nói….”

“Ồ không sao, huynh đài cứ yên tâm, Lạc Tuyết sai này tuy thần kì nhưng chỉ cần có tay nghề thì muốn làm sẽ không khó. Tuy không phải do bổn tiệm làm ra nhưng Lạc Tuyết sai làm từ ngọc không lớn lắm, lần trước tìm được số ngọc đủ làm đến hai cái.”

Lục Nguyệt hướng theo Tô Mặc chuyển ánh mắt đến người tên Thu Tử Sơ kia.

Người này quả thật rất trẻ, tuổi đại khái chắc cũng khoảng hai mươi.

Cả một thân áo trắng cùng trên mặt là tươi cười, có phải cười thực không thì không rõ nhưng chính là trong mắt có dáng nụ cười a!

Người này, có quan hệ gì với Hoa Lạc Tuyết? Lục Nguyệt không thể không nghĩ như vậy, thật sự là Hoa Lạc Tuyết tìm đến nàng, cố ý nhắc đến nơi này, còn nhờ mua vật này hẳn là có ám chỉ mẫn cảm nào đó.

Quả thật, nàng không muốn suy nghĩ cũng không được nha.

Nhưng chẳng qua là dù có là gì thì đối với nàng không quan hệ.

Tô Mặc lại cùng Thu Tử Sơ nói thêm một lát, câu chuyện đầy vẻ khách khí, kẻ tung người hứng, thổi phồng này nọ, còn có cái gì liên quan đến ngọc mà Lục Nguyệt nghe không hiểu nữa.

Rốt cục nửa khắc sau cũng đã ngừng nói chuyện phiếm, bắt đầu nói đến giá cả của Lạc Tuyết sai.

7 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao? Chương 20.2

  1. t không thich Tô Mặc teon nào. mà Nhím cho hỏi nam chính trong truyện là ai vây? không phải TM đấy chư? hi vọng là không=))

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!