Tinh linh tình yêu (3)

Ta là tinh linh nhỏ của không khí, xưa nay yêu thích nhất là lặng lẽ quan sát những chuyện tình yêu trong nhân gian

Tình yêu muôn vàn, nhưng mấy ai được hạnh phúc …

Tình yêu không hạnh phúc, nhưng có ai là không vướng vào…..

Phần 3 : Chuyện tình cây , lá và gió

( chuyện tình về cây , lá, gió chúng ta đã nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay thử nhìn nhận câu chuyện này ở một góc khác xem nhé)

Gió…. Ta là chàng gió lãng du qua khắp mọi nơi…

Ta lướt qua hàng cây, qua những cánh đồng, sườn núi nhấp nhô..

Ta là hình thể phiêu bồng trong không khí…

Không rạng rỡ như hoa, không xanh màu như cỏ…

Mọi loài đều ngưỡng mộ ta, sự tự do vĩnh cửu…. Ta bay nhảy, ta vui đùa… Không ai có thể giam cầm…

Nhưng có mấy ai biết… đằng sau sự tự do ấy… mãi mãi là một nỗi đau..

Gió là mãi mãi, không bao giờ biến mất…. nhưng tình yêu của gió…

***********

Chuyện kể rằng, một ngày gió vô tình lạc vào một thung lũng sâu thẳm….

Gió gặp lá… cô bé đáng yêu, ngọt ngào…

Em  nhỏ bé, mong manh non mơn mởn..

Lá vui vẻ… sống trong sự đùm bọc của cây…

Gió vẫn biết… hai người… dựa vào nhau để sống.

Ngày qua ngày, gió vui vẻ quấn quýt bên lá và cây… Chỉ cho bao điều hay, bao câu chuyện trên đời

Gió kể chuyện chàng Đông nàng xuân…

Lá khóc trước cậu chuyện sương và hoa….

Cây hiền lành, hòa nhã vỗ về lá….

Thấy hoa cười, e ấp dưới ánh mai…

Gió hạnh phúc … với thực tế hiện tại….

Chưa nơi đâu có thể kìm chân gió….. nhưng nơi này… hai người bạn lá và cây…

Chàng cây tao nhã, hiền lành mà ấm áp… Cô bé lá vui vẻ, đáng yêu, ngây thơ…cùng chàng gió  nhanh nhẹn, tốt bụng nhưng còn trẻ con.

Ba người… một khoảng thời gian hạnh phúc…

Thời gian đó…sẽ còn mãi nếu họ không có trái tim.

Ngày qua ngày, mọi thứ dần đổi khác…

Lá non ngày nào giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp….

Bên cạnh cây giờ không chỉ mình lá, những mầm non xanh  lại  mở dần….

Và chàng gió…. Cũng không hạnh phúc với thực tế hiện tại….

Cả ba … đều đã đổi thay … không ai hay.

Cây hiền lành , nhu nhược. Mải mê chăm sóc những búp lá nhỏ xinh….

Một vài giây phút, cây đã quên mất lá…

Cô bé ngày nào luôn vâng dạ nghe lời

Cô bé ngày nào từng nhào vào lòng cây…. Khóc, cười,  giận hờn, hạnh phúc…

Dường như…. Cây đã quên mất rồi.

Khi còn nhỏ, lá hay nhủ giá thời gian mau qua…

Một ngày kia khi lá trưởng thành… có thể ở bên cây, yêu cây với tư cách người con gái…

Không phải cô bé, không phải em gái ngày nào…

Và nguyện ước của cô lá bé bỏng….

Đêm tối vụt ánh sao băng, bé chắp tay nguyện cầu…

Thần số mệnh vung nhẹ cánh tay rải bột phấn lên đồng hồ thời gian

Thấm thoát trôi qua, lá lớn thật…

Lớn về thể xác, lớn về tâm hồn… và bên trong bé lá lúc này, tiềm ẩn một hạt giống đen nhánh bám rễ trong cõi lòng…

Dân gian gọi đó là sự ghen tị…

Lá ghen… ghen vì cây không chỉ bảo vệ mình lá nữa…

Lá ghen, ghen với chính mình thưở nhỏ… vì sao lá lại quên mất, thời gian qua đi, lá lớn lên, cây sẽ có những người khác nữa…

Theo quy luật thời gian lá sẽ rời xa cây…

Không lâu nữa đâu, khi mùa thu vừa chớm… lá sẽ ra đi…  trước cả khi cây nhớ lại.. kí ức ngày xưa…

Lá là sinh vật nhỏ bé, lá không thể tái sinh, lá chỉ có kiếp này…

Lá không thể như giọt sương, như chàng Đông.. vị tha, chịu đau khổ vì người mình yêu, đứng nhìn người ấy tới bên người khác.

Lá không làm được… lá chỉ là sinh vật nhỏ bé…. nhỏ và chứa đầy ích kỉ… Lá không hồn nhiên, không ngây thơ nữa rồi..

Nếu một ngày ánh sao băng lại vụt qua lần nữa… lá sẽ chắp tay cầu xin vị thần …

Một lần nữa xin thời gian dừng lại… để lá bên cây… mãi mãi.

Và lá cũng không hay… chính lá cũng quên đi một người – gió.

Gió có một bí mật không nói

Khi lá , khi cây hỏi rằng : trái tim gió đâu?

Gió bật cười , thản nhiên nói : Kẻ cô độc, tự do cần trái tim làm gì?

Nhưng tất cả không ai biết,  trong cơ thể vô hình trong suốt này… luôn tổn tại một trái tim…

Trái tim không hình thù không màu sắc

Chỉ là nó vẫn đập, từng nhịp đập vô hình.

Gió mệt mỏi – vì gió là  không khí…

Gió không biết ghen tị, không biết đau….

Gió chỉ biết mệt mỏi khi trái tim loạn nhịp

Đôi mắt gió mòn mỏi nhìn lá từ phía xa…

Đôi tai gió chờ đợi một tiếng gọi trong vô vọng…

Khóe miệng gió rã rời không cất nổi lời….

Tâm trí gió bất động, mong mỏi lá quay lại nhìn gió… ánh mắt thơ ngây như ngày xưa…

Chỉ có trái tim gió là nhanh đến bất thường, cuồng nhiệt đến bất thường, nghẹt thở như một dòng nước tràn vào khắp cơ thể…. Không thể trở lại bình thường – đó là đau sao? Là nỗi khổ của sự chờ đợi?

Gió đổ mọi tội lỗi cho cây – vì cây quên lãng, vì cây phá đi tình bạn bình yên… Vì cây làm lá đau khổ, làm gió cũng mệt mỏi, khó chịu nhường nào…

Nhưng gió ơi, gió có biết, dường như gió  đã quên đi tình bạn giữa ba người. Không chỉ cây, không chỉ lá, người quên đi, cũng là gió.

Người ta vẫn nói… gió còn trẻ con lắm, bốc đồng lắm.

Khi một ngày kia, gió cười khẽ với lá, lau đi hai giọt lệ long lanh, gió muốn che tầm mắt lá, để lá đừng nhìn cây…

Nhưng không thể, gió vô hình, gió trong suốt,.. dù có cố thế nào, lá vẫn cứ nhìn cây…

Gió đã nói : “ Lá, em chọn đi. Em chọn ở bên anh, em sẽ là duy nhất. Hay mãi bên cây, vô vọng chờ đợi một ngày cậu ta nhớ ra em!”

Chính gió cũng không nhận thực được, lá đã khóc đến thế nào…

Và lá cũng không biết được sự lựa chọn của mình lại ảnh hưởng đến thế nào…

Còn cây… vẫn không biết… mình sẽ mất đi những gì…

Các vị thần cố gắng giữ không cho đồng hồ cát thời gian xoay một vòng….

Thời gian đã chậm, tiếc rằng cả ba đều quên mất…

Và một thời điểm nhất định, các vị thần buông tay vì mệt mỏi…

Đồng hồ thời gian chạy theo trục quay…

Lá quyết tâm rời khỏi cây, đưa mình theo gió.

Đó là cuối mùa xuân – khi lá vẫn ở độ xinh đẹp nhất trong vòng đời…

Giây phút lá  vuột khỏi vòng kiểm soát…

Cây giật mình, chợt ngoảnh lại…

Cây nhận ra cô bé lá ngày nào, cậu gió ngày nào…

Cây cố vươn mình níu giữ nhưng không thể…

Rễ cắm sâu lòng đất mà dường như…. Trong cơ thể cây… sự mất mát ngày càng lớn,… không diễn tả được…

Mất thật rồi…. cây chợt hiểu ra…

 Như từng nhát búa… nện vào thân mình… đau đớn….

Cây òa khóc…… mùa xuân đó….. lần đầu tiên có  cây lớn chết khô…. Nghe các cô tiên hoa nói : cái cây đó đã mất tất cả.

Cô bé lá đi cùng gió… nước mắt có rơi cũng được gió lau đi…

Gió kể câu chuyện về hoa bồ công anh, gió kể về các vùng trên thế gian này…

Lá cười… nhưng sao buồn quá…

Gió bảo vì sao, lá nói lá mệt.

Cứ tưởng có lá ở bên, gió sẽ vui… nhưng dường như cả hai đều đang đánh mất điều gì đó.

Thời gian cứ trôi, gió đưa lá đi khắp mọi vùng…

Một điều lạ, sắc lá ngày càng đổi… gió không hiểu vì sao!

Lá ngày càng mệt mỏi, ngày càng mờ nhạt… và dường như … lá ngày càng nhẹ hơn…. Lơ là một chút, lá sẽ bị cuốn đi…

Một ngày kia cơn bão đến….

Bão lớn, mạnh đánh ngã gió…. Gió lấy thân mình che chở cho lá…. Gắng vượt qua cơn bão này…

Miệng mãi lẩm nhẩm : Cố lên lá, qua nơi này, chúng ta sẽ tới cánh đồng bồ công anh em yêu thích…

Tưởng chừng đã vượt qua một cơn bão dài… vậy mà giây phút cuối cùng… gió đã tuột mất lá….

Lá biến mất trong màn đêm hiu hắt….

Khi ánh mặt trời lên chiếu sáng nhân gian… gió đi tìm lá… tìm khắp nơi.. lần đầu tiên gió còn thấy đau đớn gấp ngàn lần,  trái tim vô hình hiện dần, hình như đã rỉ máu….

Gió gặp lại lá…. Trên một viên đá nhỏ cạnh  vách núi sâu…

Lá nói ấy là quy luật tự nhiên, khi lá rời cây… lá đã biết kết cục :

“ Chắc chắn em sẽ chết, cơn bão hôm qua cuốn em đi, giây phút  quay cuồng trong cơn lốc,em mới hiểu thế nào là quy luật tự nhiên. Anh gió, anh đừng khóc nhé.   Cảm ơn anh suốt thời gian qua, không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng anh là người bạn tốt nhất của em. Anh… hãy thay em đến cánh đồng bồ công anh nhé…. Rồi khi nào gặp lại, hãy kể cho em nghe, anh nhé!”.

Lá buông mình, rơi xuống vách đá sâu….

Giây phút ấy gió mới hiểu : Lá xa cây, lá sẽ chết, cây không có lá cũng không sống được. Họ sống dựa vào nhau… vậy mà… chỉ vì sự ích kỉ của gió … đã hại chết hai người bạn của mình. … những kỉ niệm họ bên nhau lại ùa về…

“ Lá à, em ngốc lắm. Loài hoa bồ công anh, làm gì có chứ. Anh nói để chọc em vui thôi. Sao em ngốc thế, lúc nào cũng để anh lừa. Nhưng… vì em, vì cây… anh sẽ tạo nên loài hoa đó, như những gì đã hứa với em! Loài hoa phiêu mình theo gió, khi được chạm tới đất sẽ nảy nở thành bông hoa trắng thuần khiết. Rồi sẽ có một cánh đồng hoa đẹp… ở bên em.”

Khi đó, trái tim gió hóa thành màu đỏ… lần đầu tiên gió thấy được trái tim mình..

ĐỎ… lấp lánh như viên kim cương…

Gió hóa phép đặt trái tim xuống mảnh đất cạnh vách núi….

Một thảm cỏ xanh mọc lên… một cánh đồng… ở giữa cánh đồng, một bông hoa bồ công anh thuần khiết.

Gió nhớ về lá, nhớ về cây…. Nhớ về khoảng thời gian ngày nào…

Lần đầu tiên… gió rơi lệ.

 

 

 

9 thoughts on “Tinh linh tình yêu (3)

  1. =-= * liếc* nhà ngươi… đúng thiệt tình. Ây, ta đang tìm hai bộ truyện tranh là hắc quản gia và ẩn số mà tìm đỏ mắt không được. Đặt thử trên mạng người ta cũng bán rồi. Làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!

      • Ta tìm đỏ mắt rồi mới phải than trời chứ!!! >..<….. ta vốn định tìm hắc quản gia thôi nhưng hôm nọ đi mua bộ ẩn số thấy hay quá, nhưng chỉ mua được đến tập 5. hu hu

      • Haiz! Để xem nào, uhm, lên thế giới truyện tranh tìm xem ai bán không? Hay Nhím lập thử một topic trong nhà nhờ mua hộ đi! Ta ít mua truyện tranh nên không biết!

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!