Nữ nhân ngươi không sợ chết sao?- Chương 11.1

Chương 11

 Bình tĩnh! Ngoài cung  thế giới thực tinh thải

Edit : Nhím

1.

“Quý phi nương nương, chuẩn bị kĩ càng từ sớm, có phải người rất mong chờ được đi cùng Ngàn Mộ!” Ngàn Mộ quả nhiên vẫn như mọi ngày, tuy nhiên trong lời nói cùng hành vi cũng có chút giới hạn hơn.

Chỉ là trêu đùa, không hề đùa giỡn, sự khinh thị trong đáy mắt, so với hôm qua, tựa hồ đã giảm đi rất nhiều.

Lục Nguyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, “Phiền Ngàn đại nhân.”

“Đừng, đừng gọi ta Ngàn đại nhân.” Ngàn Mộ nhảy đến bên cạnh Lục Nguyệt, “Nếu ra cung , nương nương gọi ta là Ngàn Mộ là được.”

Lục Nguyệt gật đầu. Rất biết nghe lời kêu lên: “Ngàn Mộ.” Lập tức lại nói: “Như rồi, chúng ta đi thôi!”

“Chờ một chút.” Ngàn Mộ lui về phía sau từng bước, mắt đảo liên hồi, đánh giá Hoa Lục Nguyệt từ trên xuống dưới,  lại nhìn bốn người đứng sau nàng.

“Bốn người bọn họ có đi theo không?”

Lục Nguyệt quét mắt bốn người bọn Lam Nhân, lập tức thu hồi ánh mắt, “Còn tùy xem phương tiện đi lại của ngươi.”

Bốn người họ vẻ mặt mong chờ, có điều khi thấy Lục Nguyệt quét mắt nhìn, lập tức tất cả đồng loạt cúi đầu, không dám lên tiếng.

“Vậy cứ mang theo tất cả đi!” Ngàn Mộ không biết vì lí do gì, cư nhiên trực tiếp nói.

“Có điều.” Hắn nhìn thoáng qua bốn người, cuối cùng vẫn là dừng lại trên người Lục Nguyệt, “Ăn mặc thế này thì không thể đi được.”

Bốn người biểu tình vui mừng lập tức lại nghi ngờ nhìn Ngàn Mộ.

“Làm như chủ nhân của các ngươi ấy, đổi lại y phục cũ đi. Bằng không, chúng ta vừa ra ngoài, mọi người sẽ phát hiện ra là người trong cung.” Tà mị liếc nhìn Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử, “Nhất là hai ngươi, đi ra ngoài,  nên hãy bỏ cái cách đi khép nép”

Tiểu Đắc Tử ,Tiểu Quý Tử lập tức mặt đỏ lên, liếc nhau, xấu hổ  gục đầu xuống, miệng mấp máy câu gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh.

Hết thảy mọi việc Lục Nguyệt đều quan sát, nhưng không có mở miệng.

Chỉ nói với bốn người họ: “Các ngươi đi thay quần áo, khoảng một nén hương nữa sẽ xuất phát.”

“Vâng”

Bốn người lập tức đi thay quần áo, Lục Nguyệt liếc mắt nhìn Ngàn Mộ một cái, sau đó cũng không nói chuyện

“Chậc chậc , lại sách, hôm nay vì sao mà nương nương trầm mặc đến vậy?”

Lục Nguyệt ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm, tiếp tục nhìn xa xa, nhìn hồ sen, bên trên mặt nước là thuyền nhỏ khẽ lay động.

Nàng bỗng nghĩ, cần phải chế thêm một vài thứ nữa.

2.

Ngàn Mộ bị mất mặt, nhưng chưa từ bỏ ý định, quấn quít lấy Lục Nguyệt luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Lục Nguyệt nửa câu cũng không cho vào tai,  đến khi bốn người kia xong xuôi mọi việc, nàng đang trong trạng thái thẫn thờ mới tỉnh lại.

Kế tiếp, sáu người rời khỏi Thanh Liên Điện, bên ngoài Thanh Liên Điện sớm đã có mấy cái kiệu nhỏ.Có điều, cũng chỉ có Lục Nguyệt được ngồi kiệu, những người khác, tất cả đều phải đi phía sau.

Ngàn Mộ đương nhiên có đủ tư cách đi bẳng kiệu, nhưng hắn lại từ chối, muốn dùng chân mình mà đi.

Hoàng cung, kỳ thật giống với một tòa thành, có bốn cánh cửa, lần trước, khi hoàng đế muốn chém Hoa gia, là xử ở cửa hướng Nam.

Mà lúc này đây,Lục Nguyệt cũng đi ra từ cổng Nam.Có điều, sau khi ra khỏi hoàng cung, thay vì đi kiệu, tất cả đều đi xe ngựa.

Nói là xe ngựa, kì thật cũng không được xa hoa, thoải mái như người ta vẫn tưởng.

Một con ngựa ở phía trước kéo xe,  hai thanh gỗ dài làm viền, hai bên là hai mốc tre giữ thăng bằng.

Trên xe, cái trần xe không cao lắm, tứ phía dùng vải dày che chắn, không có vách tường hay cửa kính, ngoài cửa sổ ra, còn lại, ngay cả chỗ tựa vào cũng không có.

Chỉ có một tấm ván gỗ duy nhất được lắp cố định trong xe, hơi lồi lên so với sàn xe, dùng để ngồi.

Ngồi ở trên xe, nghe tiếng ngựa hí, cảm thụ được thân thể run lên run lên, thỉnh thoảng , có thể vì được gập ghềnh mà nghiêng trái nghiêng phải.

Lục Nguyệt rốt cuộc nhìn không được hỏi: “Xe ngựa ở đây đều là thế này sao?”

Ngàn Mộ ngồi cạnh Lục Nguyệt, nghe được câu hỏi của nàng,  nhíu mày, lập tức nói: “Đương nhiên không,người thường còn có thể dùng xe hai ngựa kéo. Theo lý thuyết,  quý phi nương nương là nhất phẩm, có thể dùng tứ kỵ mã xe ( xe bốn ngựa kéo), bất quá,  hiện tại chúng ta đang đi thị sát tình hình dân chúng, đương nhiên không thể dùng tứ kỵ mã xe”

“Tứ kỵ.” Lục Nguyệt hơi ngạc nhiên, lại nhìn xe ngựa mình đang ngồi, chỉ có một con.

Hóa ra, ngay cả chuyện ngựa kéo mà cũng bị phân biệt nữa!

Có điều, nàng vươn tay sờ thử lên thanh gỗ bên cạnh, cho dù là một con kéo, như vậy cũng. . . . . . Đột nhiên nàng nghĩ tới chiếc thuyền con tự chế của mình, trong lòng không khỏi lo lắng

“Hoa cô nương, không biết ngươi đã chuẩn bị gì chưa?”

Nghe thấy ba chữ Hoa cô nương, Lục Nguyệt ngơ ngẩn nửa ngày mới nhận ra, Ngàn Mộ là đang gọi tên nàng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Nghe thấy cách gọi này, ta không khỏi bật cười.

Nàng cười, khiến Ngàn Mộ chăm chú nhìn.Mặc kệ thân thế của nàng như thế nào,  nhưng Hoa Lục Nguyệt vẫn là đệ nhất mỹ nhân của đại tề,  khuôn mặt bộ dạng này, quả thật là khuynh gốc khuynh thành, nếu không phải vì nàng tiến cung, không biết đại môn Hoa gia sẽ có bao nhiêu gia đình mang lễ vật tới.

Ngàn Mộ trước kia có từng gặp qua Hoa Lục Nguyệt, chính là,trừ bỏ dung nhan kiều diễm động lòng người, còn lại chẳng hề gây chút ấn tượng nào cho hắn.

Vậy mà nụ cười của nàng bây giờ lại mang thêm chút rạng rỡ, cả người dường như sinh ra một luồng sinh khí, tuy rằng chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng ánh sáng lóe lên từ đôi mắt đẹp xinh đó, tất cả hắn đều thu hết trong tầm mắt.

“Hoa cô nương, ngươi cười quả thật rất đẹp.”

“Tần cô nương.”Lục Nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn cản không cho hắn nói thêm gì nữa, “Gọi ta là Tần cô nương.”

“Tần cô nương?”Ngàn Mộ nhíu mày, không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại nghĩ ra cái họ này.

“Kêu là Tần cô nương , nếu không, mà không thì gọi là gì cũng được, miễn sao đừng xưng là Hoa cô nương.”

Mặc kệ gọi là gì, cho dù có là người vô danh, vẫn còn tốt hơn so với bị gọi là Hoa cô nương.

Chỉ là sau khi nói xong, Lục Nguyệt bỗng ngẩn ra.Nàng vì sao phải để ý tới mấy cái chuyện xưng hô này, vì cái gì phải bắt người ta gọi nàng là Tần cô nương, vì sao vẫn muốn gọi bằng họ tên trước kia. . . . . .

“Tần cô nương.”Có lẽ vì câu nói kia, ánh mắt Ngàn Mộ lại một lần nữa chăm chú nhìn nàng, lại tiếp tục nói, vừa có chút vui đùa, lại vẫn rất nghiêm túc.”Không biết Tần cô nương muốn đi đâu trước?”

“Chợ.”Lục Nguyệt nói .

Lập tức, Ngàn Mộ kêu đánh xe hướng xe ngựa về phía chợ.

Từ sau khi ra ngoài cổng nam hoàng cung, từ lúc đó, nàng không còn nói gì thêm, chỉ yên lặng ngắm nhín bốn phía.

Từ trước đến giờ, lần trước ra ngoài nàng chỉ mải quan tâm tới Hoàng đế cùng người nhà Hoa gia, chưa có dịp được ngắm nhìn phố phường xung quanh.

Nói chính xác, đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc với bên ngoài của thế giới này.

Trước kia khi nàng vẫn còn là du hồn, Hoa Lục Nguyệt cả ngày đều ở tròn phủ tướng quân, mà thời điểm đó, nàng cũng chẳng quan tâm, chú ý gì xung quanh, từ từ nhắm mắt thả lỏng người, đâu có đủ sức mà chú ý tới cảnh sắc xung quanh.

Lúc này đây, nàng lại chủ động ngắm nhìn, tất nhiên cũng có dụng ý riêng.

Chỉ là càng nhìn ngắm, gương mặt nàng càng nhăn hơn.

4.

Trong lòng không ngừng tự hỏi chính mình, “Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy!Cái thế giới này thuộc cái kiểu gì a!”

Nàng không biết rõ nơi này liệu có thể đến thế này không.Không, đây  chính là cổ đại, nhưng cảnh tượng trước mặt, liệu cổ được đến mức nào?

Ở trong hoàng cung, nàng tiếp xúc với xung quanh rất ít, cho nên cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng ra đến ngoài, quả nhiên là mở rộng tầm mắt.

“Công tử, tiểu thư, đến chợ rồi .”

Xe ngựa dừng lại, con ngựa kéo đang trên đà bị thắng lại khé hí vang, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Ngàn Mộ lập tức nhảy xuống,Lục Nguyệt được Ngàn Mộ đỡ xuống xe.

Chỉ là,  vừa bước xuống, nhìn chợ một lượt, nàng lại đứng yên nghỉ chân chứ không có đi trước.

Trong mắt Ngàn Mộ hiện lên một tia châm chọc, “Sao vậy, thấy chợ rồi còn không định đi sao?”

Lục Nguyệt không nói gì, chỉ là trong lòng đã hiểu ra,  vì sao thế giới này không có những thứ tối thiểu như thuyền ghe, thuyền chiến.

Thế giới này chắc chắn có nền văn minh còn rất hoang sơ, trên chợ lúc này, vẫn còn có cảnh lấy đồ đổi vật.

Mà toàn bộ khu chợ, chính xác là một bức tranh tạp nham, có bán đồ ăn ,có  bán vàng mã , có bán quần áo, có án giấy, tất cả đều tập trung nguyên ở một chỗ.

Các loại mùi trộn lẫn với nhau.Ngẫu nhiên, có mấy người trên đầu đội mũ cỏ,  đi trong chợ đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng tìm người bắt chuyện.

“Đó là gì?”

“Bán người.” Ngàn Mộ thản nhiên mở miệng.

Lục Nguyệt hơi nheo mắt, dường như nàng muốn đem toàn bộ cảnh vật hỗn độn này thu vào đáy mặt, nhưng để ý kĩ, mới nhận ra, khu chợ này quả thật không phải chỉ là lớn.

“Thật lớn.”

“Tất nhiên, nơi này là hoàng thành, đây là khu chợ lớn nhất cả nước.” Ngàn Mộ đắc ý nói: “Hơn nữa, cũng chỉ có nước Đại tề chúng ta mới giao dịch mọi thứ ở chợ.Còn các quốc gia khác, tuy rằng luôn cố học theo, nhưng đều không thể so sánh được với chúng ta. . . . . .”

Lục Nguyệt nao nao, lập tức hỏi: “Ngươi nói chỉ có Đại Tề mới có chợ?”

Ngàn Mộ gật đầu, “Có thể nói như vậy.Các quốc gia khác tuy rằng học theo chúng ta,nhưng không hiệu quả được bằng, nhất là trong việc quản lí.”

5.

Lục Nguyệt ngắm chợ hồi lâu, mới thở dài chán nản, khẩu khí có phần mệt mỏi, nàng nhìn về phía bốn người Lam Nhân,  thấy bọn họ cũng khá thoải mái ,lúc đó mới chậm rãi tiến vào chợ.

Tuy rằng ánh mắt nàng rất kín đáo, nét mặt vẫn thản nhiên, không có cảm xúc gì,nhưng Ngàn Mộ lại đặc biệt chú ý nàng, đem nhất cử nhất động của nàng thu hồi trong tầm mắt.

Ánh mắt dừng lại trên bọn Lam Nhân , đến khi quay đầu lại,trong đáy mắt có chút đăm chiêu.

“Chủ nhân, ngài muốn mua gì sao?”Bọn họ vừa mới bước vào chợ, Lục Nhi cùng Lam Nhân lập tức chạy tới bên cạnh nàng, Tiểu Đắc Tử cùng Tiểu Quý Tử một người đứng trước, một người đi sau, bao bọc nàng bốn phía, kĩ lưỡng vô cùng. Tạo cho nàng không gian nhìn ngắm xung quanh mà bọn họ vẫn có thể bảo vệ được.

Ngàn Mộ liếc mắt nhìn bọn họ, mày nhíu lại, nhưng sau đó lại làm như không có gì.

Lục Nguyệt nhẹ lắc đầu,  đi một chút lại dừng lại, nàng nhìn người ta trao đổi hàng hóa, liền đứng lại quan sát,đợi đến khi người ta rời đi, nàng lại đi tiếp.

Một con gà đổi lấy một túi gạo; một con thỏ hoang đổi lấy một đôi giày vải; hai túi hạt kê đổi lấy một con gà; một con trâu đổi lấy ba con dê. . . . . .

Bỗng nhiên nàng dừng lại trước một cửa hàng trang trí,  ở đó có vàng, có bạc, có ngọc,  ngay cả vật phẩm gỗ cũng không thiếu, đủ chủng loại, cần gì có đó.

“Nếu ta không có đồ để đổi,vậy phải làm sao để mua đồ?”Lục Nguyệt cầm lấy một cây gỗ thô, quay sang hỏi Ngàn Mộ.

Thực ra, điều mà nàng muốn hỏi là liệu ở thế giới này đã xuất hiện tiền bạc chưa. Nàng thấy ở đây có vàng, có bạc, nữ nhân trong cung cũng đội mấy thứ này trên đầu, cũng không biết, liệu có phải  dùng tiền để mua không.

“Dùng cái này.” Ngàn Mộ chìa vật nằm trong lòng bàn tay mình, trong tay hắn là một chuỗi đồng bạc tròn tròn giống đồng xu,mặt phía trên có khắc kí hiệu cổ gì đó.

Lục Nguyệt cầm lấy một đồng xu,  nhìn thật kĩ, ngạc nhiên hỏi, “Đây là cái gì?”

Lời của nàng vừa phát ra, khiến cả 5 người kia sửng sốt, nhất là Ngàn Mộ, hắn cười híp cả mặt.

“Chủ nhân,  đây là đao tệ,có thể dùng để mua đồ.” Lục Nhi  nhẹ nhàng nói bên tai Lục Nguyệt, giải thích cho nàng hiểu.

Lục Nguyệt lại hoàn toàn không biết lời mình nói có điểm nào không ổn. KHông phải vì nàng không  biết, mà bởi vì, nó quá xa lạ với nàng.

6.

Nàng biết hỏi cái chuyện ngớ ngẩn này,rất dễ khiến người ta hoài nghi.Nhưng dù sao bản thân nàng vốn đã kì lạ, hỏi như vậy chắc cũng không sao.

Thứ nhất là vì nàng không quan tâm, thứ hai là bởi hoàng đế sớm đã hoài nghi nàng.

Trong tay Ngàn Mộ là một chuỗi đao tệ,Lục Nguyệt tỉ mỉ đếm, có 12 cái.

Cầm lấy một cái, hỏi, “Một cái có thể mua được gì?”

“Tần cô nương muốn mua cái gì?”

Lục Nguyệt nghĩ nghĩ, “Gạo.”

“Một túi.”

“Dương.” (vật trang sức bằng kim loại trên trán ngựa)

“Loại dương hạng nhất, Thành Dương, 5 đao tệ một cái.”

“Trâu?”

“Hai mươi đao tệ.”

“Vải vóc.”

“Năm đao tệ.”

Lục Nguyệt lại trầm mặc,  lại cầm chiếc trâm gỗ tinh xảo lên xem, “Cái này chắc cũng được vài cái?”

“Một đao tệ có thể mua bốn cái.”Ngàn Mộ chậm rãi mở miệng, “Vậy nên Tần cô nương nếu thích cứ chọn lấy vài cái đi.”

Lục Nguyết liếc mặt nhìn mấy đồ vật được trưng bày, một nữ tử tuổi trung niên mặc áo vải thô,  trên đầu cài một cây trâm gỗ, bừa bãi búi gọn mái tóc.

Tùy tay cầm lấy vài cái châm khác, đều là gỗ thô , cầm trong tay quả thật không thích lắm.

Đem một đồng đao tệ đưa cho Lam Nhân, Lam Nhân liền đưa cho nữ tử trung niên kia.

5 người lại đi tiếp về phía trước,  cũng không dừng lại nữa, lại càng chẳng biết sẽ đi đến đâu, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, những người khác trong chợ tủa ra từ nhiều hướng đông đến không ngờ.

Cuối cùng lại tiến vào một cửa hàng khá sang, bên trong bày rất nhiều bình sứ, đồ gốm quý hiếm.

Lục Nguyệt phát hiện ra, ở trong này đồ sứ càng quý thì ở giữa phòng, bọn họ tiến vào từ cửa phía đông, liền đi thẳng theo hướng tây bắc của căn nhà. Ở ngay chính giữa là nơi bán đồ sứ, bên cạnh là bán đồ gốm. Đi sâu về phía bắc căn nhà là nơi bán vàng mã.

“Ồ, toàn đồ quý sao?”

Nhìn đồ sứ bên cạnh,  hai cái có hình mỹ nhân ngư,  một cái là họa tiết cây cỏ, một cái là họa tiết con cá,mỗi cái đều có một nét riêng biết, dù vậy những người đi mua, đa số đều thuộc tuổi trung niên.

Chỉ là cái bình gốm có họa tiết hai con cá bơi uốn lượn mà giá những 6 đao tệ.

Giá cả như thế làm cho Lục Nguyệt muốn líu cả lưỡi.

“Đương nhiên,  cá chính là bảo vật của thiên nhiên, bảo vật của nước, rất nhiều người,vì muốn bắt cá mà đã bỏ mạng. . . . . .”

“Vì  sao lại như vậy?” Lục Nguyệt không hiểu,  nàng hiện tại đã biết nơi này không có thuyền, không có công cụ phục vụ nông lâm ngư nghiệp, nhưng mà,chẳng lẽ ngay cả kinh nghiệm bắt cá trong sông cũng không có luôn sao!

7 thoughts on “Nữ nhân ngươi không sợ chết sao?- Chương 11.1

    • Hì hì
      bộ này ta làm chung với ss ichi và nấm
      nhưng mà giờ hai ng đó bặt tăm
      một mình ta làm không xuể,, nên bộ này sẽ chậm hơn các bộ khác
      nàng thông cảm nhé!!!!
      =_=

  1. hix mới qua nhà nàng lần đầu ta wa chào hỏi đã. Nhà nàng co nhiều truyện hay ta rất thik đặc biệt là bộ này. cố lên nhé ta sẽ ủng hộ nàng. Tuy ta ko ghế thường xuyên đk vì ko có thời gian nhưng vẫn rất mong truyện nhà nàng. thank vì truyện rất hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi cho bach thien tuyet Hủy trả lời