Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 14.5

Chương 14 : Hôn ước (5)

 Tác giả : Nhím

Một  khoảng không gian tĩnh lặng….

…. Tất cả mọi người……

Đều tĩnh lặng…………………..

Câu nói của Mẫn thái hậu cùng thái độ hét lên của bà…. đúng là khiến người ta sững sờ.

“ Thế rốt cuộc có yêu nhau không?”

Đây là câu nói mà một thái hậu quyền quý nên nói sao?

Hét lên? – đây là thái độ mà một người sống trong cung gần một đời nên nói sao??????

Liễu Nguyệt càng thấy lo lắng hơn cho cái xã tắc này. Một hoàng thượng hảo ngọt, một vương gia trái khoáy ( Nhím : rốt cuộc con cưng của tôi nó trái khoáy chỗ nào, từ đầu truyện tới giờ nó hiền lành vậy còn gì?), một thái hậu nóng nảy????

=-=’’’’’

Giá mà có thêm một đoàn thái giám nam tính và một công chúa mê võ nữa thì…. quá là đủ bộ rồi.Phải , đủ tròn một bộ “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”.

Quay trở lại chủ đề chính, Mẫn thái hậu nói vậy khiến hai người đang mải nghĩ lung tung quay trở về với hiện tại, lập tức trả lời như cái máy.

_ Mẫu hậu, người nói vậy có quá thẳng thắn rồi không? – Lăng Tuệ Phong khẽ nói.

_ Dạ, có yêu ạ! – Liễu Nguyệt trả lời gần như khớp với câu nói của Tuệ Phong.

Lần đầu tiên trong đời, Tuệ Phong hắn hiểu cảm giấc tự tát vào mặt mình là thế nào. Hắn tốt bụng nể tình cô gái này khá dễ thương mà nói đỡ cho, ai dè chẳng cần hắn giúp người ta đã thẳng thắn trả lời rồi. Rốt cuộc nên nói cô ta ngay thẳng hay không biết xấu hổ đây. * Nhím : cá chắc là cái thứ hai*

Lăng Tuệ Phong chợt tự hỏi lòng mình, có khi nào năm xưa, bà đỡ đẻ cắt dây rốn đã cắt nhầm dây thần kinh xấu hổ của cô ta. Con gái nhà người ta nghe thấy câu nói, không đỏ mặt tía tai thì cả buổi cũng chả dám ho he gì. Vậy mà…… Nhưng xem ra, cuộc nói chuyện này còn khiến mọi người ngỡ ngàng dài dài.

Rất không phụ lòng con trai yêu dấu,Mẫn thái hậu đương nhiên không thể để mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua….  bà bật cười, nhìn Thiên Phong, hỏi:

_ Thiên Phong, con có yêu thương Nguyệt nhi?

Nguyệt nhi??? Đã gọi là Nguyệt nhi chứng tỏ đã coi nàng là người thân thiết, nói cách khác là ngầm công nhận cô gái này. Lăng Thiên Phong dù có muốn hay không mà dám lắc đầu, dám chắc nội trong ngày hôm nay, Mẫn thái hậu sẽ sai người tới dỡ tung vương  phủ của hắn lắm….. Nhanh như vậy mà đã gọi là Nguyệt nhi???? Chỉ đơn giản là vì nàng ấy thẳng thắn, mặt mũi dễ nhìn thôi sao???

Mọi người ai nấy đều tự hỏi, nghi ngờ nhìn Mẫn thái hậu…. Nhưng liệu có ai biết suy nghĩ của bà. … Đương nhiên chỉ có duy nhất ta – Nhím mới biết mà thôi….

Nói ra thì thật là ngại, nhưng lúc này, chính thái hậu đáng kính của chúng ta không khỏi ngắm nhìn thân hình LIễu Nguyệt, cụ thể như sau:

Ngực lớn? Chuyện phòng the sẽ tốt, thỏa mãn được Thiên Phong.

Mông cong ? Dễ đẻ, sau này có khích hai đứa trẻ này sinh nhiều cho bà bế cũng tiện.

Nói chung, theo ngôn ngữ hiện đại …. người ta gọi là “ Ngực tấn công – mông phòng thủ”

( Độc giả : @_@, Mẫn thái hậu, bà biến thái thật đó!)

Thiên Phong không ngạc nhiên trước thái độ của mẫu hậu, hơn nữa hắn thật mong đem được Liễu Nguyệt về nhà…. Cả tháng qua phải đóng giả quân tử thật chán muốn chết. Thậm chí hồi còn nhầm lẫn nàng là nam nhân, hắn còn thử tìm hiểu về chuyện đó giữa nam nam . Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh hắn gấp lắm rồi. Tốt nhất là mau chóng rước nàng về, sau đó muốn dạy dỗ thế nào còn tùy…

_ Mong mẫu hậu, Liễu tể tướng, Liễu phu nhân tác thành cho chúng con! – Hắn trả lời.

Bỗng nhiên, Thiên Phong nhớ tới lời cha hắn từng dạy “ Phong nhi, những người mang họ Lăng gánh vác trách nhiệm nặng nề trên người. Con và hoàng huynh, không cần biết ai là hoàng đế, ai là vương gia, chỉ cần hai con cùng nhau hợp tác cai quản đất nước, giúp ích cho xã tắc, trừ bạo để yên lòng dân, lấy dân làm gốc. Đương nhiên, đế vương muôn đời khó tránh khỏi kiếp nạn mỹ nữ, vì vậy nếu một ngày phải lựa chọn giữa mỹ nữ và xã tắc, hãy lựa chọn thật chính xác. Đừng để một ngày phải ngồi góc vườn vừa nhặt rau vừa than thở nghe con.”

Lúc đó, Thiên Phong chẳng để ý lắm tới lời nói đó, nghe cha nói cũng thấy kì cục, mấy câu đầu nghe có vẻ triết lí cao siêu, càng về sau ăn nói càng lung tung… ĐÚng là…. nhà hắn cũng không có ai bình thường cho lắm. Nhưng cha à, con sẽ làm theo lời cha dạy, lấy Liễu Nguyệt cũng là một cách để yên lòng dân, không cho nàng chạy nhảy lung tung, đánh nhau với côn đồ… tệ nhất là đi…. ném đá đánh chó, hành hạ súc vật nhà người ta.

Đã lâu lắm rồi, Thiên Phong mới có lại cái cảm giác vẹn toàn chiến thắng, trừ bạo giúp dân sau lần đánh giặc Mán Di 2 năm trước.

_ Vậy thì tốt, hai đứa trẻ đều yêu  thương nhau, ta không phản đối chuyện này. Tuệ Phong cũng không có ý kiến. Còn Liễu ái khanh , ý thế nào? – Mẫn thái hậu quay qua hỏi cha mẹ Liễu Nguyệt.

_ Thần không dám phản đối. – Liễu tể tướng chắp tay, nói.

_ Tốt, vậy mau chóng về chuẩn bị, làm đám hỏi chính thức, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn.- Mẫn thái hậu ra lệnh, hoàn toàn không đứa con ngồi cạnh mặc long bào ra cái gì.

Lăng Tuệ Phong tự hỏi trong lòng “ Ta nói ta không có ý kiến bao giờ nhỉ???” Rốt cuộc ai mới là người chủ trì ở đây đây. Dù đó là mẫu hậu hắn, theo đúng quy luật là người quyết định hôn sự của con cái, nhưng dù gì hắn cũng là vua, cũng có quyền được mở mồm ra đóng góp ý kiến chứ.

_ Vậy có ai không hài lòng về hôn ước này! – Mẫn thái hậu hỏi lần cuối, mắt nhìn lướt một lượt từ sảnh chính vào tới sảnh trong.

Tất cả đang yên lặng bỗng phía ngoài điện có chút náo loạn vang vọng cả vào trong sảnh chính.

_ Quận chúa, người bình tĩnh lại đi ạ!!!

_ Tránh ra cho ta, đám nô tài này!!!

_ Tiểu thư, người từ từ đã, giờ xông vào trong chính là tội khi quân đấy ạ.

_ Ta mặc kệ, bác à, con có chuyện cần nói. – Tiếng nói lảnh lót vọng vào  bên trong.

_ Viên Chi Liên??? – Lăng Tuệ Phong nhíu mày đoán.

_ Đưa Chi Liên vào đây. – Mẫn thái hậu ra lệnh cho cung nữ đứng gần mình.

Rất nhanh, một cô gái đi vào điện chính. Vóc dáng  nhỏ bé, chỉ khoảng 16,17 tuổi, gương mặt hứa hẹn sau này sẽ trở thành một mĩ nhân, mắt to, mũi cao, da trắng,  dù các nét xét riêng ra khá đẹp nhưng ghép lại thì cũng không phải là nét đẹp gì đặc biệt. Nói chung là xinh đẹp nhưng không đặc sắc. Đó là nhận xét của riêng mình Liễu Nguyệt.
Nhìn từ cách ăn nói đến đi đứng, có thể nhận ra vẫn chỉ là một tiểu cô nương, qua thái độ thì hình như có chuyện muốn nói…. nhưng lại hùng hùng hổ hổ xông vào đây gây náo loạn… xem ra cũng là nhân vật có máu mặt….và khá là hồ đồ, làm việc một cách lỗ mãng.
Ban nãy thái hậu co nói Chi Liên. Chi Liên? Cái tên nghe rất quen! Viên Chi Liên? Đúng rồi, là con gái Viên tể tướng, người đối nghịch với Liễu tể tướng. Mà nếu nhớ không lầm, chẳng phải mẹ của Viên Chi Liên là em gái Mẫn thái hậu sao?? Vậy ….. cô gái này là biểu muội ( em họ) của Thiên Phong?

_ Bác….. bác, không thể để Phong huynh lấy cô gái này…. con không đồng ý. – Thật thô lỗ… cũng có thể là do xúc động, Viên Chi Liên bước vào, không chào hỏi ai đã thét lên.

_ To gan, gây náo loạn ngoài cửa điện, vào tới đây chưa bái kiến đã mở miệng nói. Phép tắc để đâu???? Tội khi quân này muội có gánh được không?? Chi Liên! – Tuệ Phong bất giác nhíu mày trước thái độ không khiêm nhường của cô bé này. Dù còn là nhỏ nhưng thật là…. đã không coi ai ra gì, tự tiện gây náo loạn, trước mặt người nhà Liễu tể tướng lại nói không cho Thiên Phong lấy LIễu Nguyệt, chẳng phải không nể mặt Liễu gia chút nào sao? CÒn nhỏ tuổi mà đã hung hăng thế này, lớn lên không biết sẽ thế nào? Tuệ Phong tuyệt đối không thể coi nhẹ chuyện này, dù sao cũng là biểu muội của hắn, hắn có muốn cũng không làm ngơ được.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ, Liễu Nguyệt nhận ra Tuệ Phong cũng khá ra dáng làm hoàng đế. Khi quát lên rất có chí khí….

Viên Chi Liên nghe vậy mới bình tĩnh lại, cũng biết thân biết phận quỳ rạp xuống, vội nói :

_ Hoàng Thượng tha mạng, thái hậu tha mạng. Chi Liên vì nóng nẩy mà ăn nói hàm hồ.

_ ĐƯợc rồi, đứng lên đi, vậy con có vấn đề gì muốn đề đạt mà phải vội vàng đến thế? – Mẫn thái hậu thấy cháu mình sợ đến sắp khóc đến nơi cũng thấy xót, nói. Dù vậy, bà cũng đồng tình với Tuệ Phong, con bé này nếu không uốn nắn cẩn thận, sau này sẽ rất khó coi.

_ Bác, con không muốn Thiên Phong ca ca lấy tiểu thư nhà họ Liễu.

_ Đây là chuyện con muốn là được sao? – Mẫn thái hậu nheo mắt nghiêm nghị nhìn đứa trẻ trước mặt.

4 thoughts on “Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không? – Chương 14.5

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

Đe dọa - tống tiền bạn Nhím!